Chương 4: Nghe Vương phi mắng yêu, ta chỉ muốn đè ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xe ngựa chạy đến hoàng cung mất gần một canh giờ, cũng may trước đó hắn đã dặn dò Bắc tổng quản lót tấm đệm ở phía dưới cho êm, nếu không y sẽ bị đường dằn và đau nhức eo vô cùng.

- Ngươi xoay qua đây, phu quân xoa xoa eo cho ngươi.

   Nghe hắn nói vậy, tuy trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ và Bắc tổng quản cùng Ưu phu xe phía bên ngoài, nhưng y cũng cảm thấy ngại ngùng, làm vành tai từ từ đỏ dần lan san hai gò má bánh bao của mình. Tất nhiên, Tuấn Chung Quốc đều thấy hết sự ngại ngùng này của y. Hắn liền mở lời trêu chọc.

- Sao nào?! Chỉ như vậy cũng khiến cho vương phi xấu hổ đến vậy sao?! Thật đáng yêu mà.
- Ngươi...

   Không chịu nỗi những lời chọc ghẹo đầy hạ lưu kia, muốn mắng nhưng không biết mắng như thế nào. Nghĩ mãi, không biết nên mắng thế nào, y chợt nhớ đến một lần đến hoàng cung diện kiến hoàng huynh, nghe trong thư phòng có giọng nói dịu nhẹ vang lên của hoàng tẩu, mắng hoàng huynh cái gì mà... à là lưu manh! Thế nhưng, đối với hoàng tẩu, hoàng huynh không hề mắng lại, ngược lại là yêu chiều đồng ý mình là lưu manh.

- Ta như thế nào?
-... lưu manh!

   Thật sự hắn không nghĩ đến vương phi nhà hắn mắng người lại đẹp và đáng yêu như vậy. Hắn quyết định sẽ chọc cho y mắng mình như vậy ở trên giường, nhất định sẽ rất mê người và làm cho chuyện giường chiếu thêm tình thú. Nghĩ thôi, phía dưới của hắn cũng bắt đầu rục rịch.

Khởi nhi, ngươi sao ngay cả mắng người khác cũng đáng yêu như vậy chứ?! Ngươi như vậy làm cho phu quân như ta đây cũng... cứng lên rồi.

   Tuấn Chung Quốc không biết liêm sỉ gọi là gì, càng không biết viết như thế nào, cầm lấy bàn tay mềm mại, trắng nõn kia đặt ở phía dưới hạ khố của hắn.

- Phu quân ta đây không nói dối vương phi đâu, ngươi xem chỉ vì lời mắng chửi của ngươi, cũng khiến ta như thế này đây!
- Ngươi... lưu... ưm...

   Mẫn Doãn Khởi chưa kịp mắng xong đã bị hắn ôm lấy môi lưỡi cả hai triền miên một hồi.

- Ngươi... định làm gì?! Chúng ta... còn phải đi thỉnh an hoàng huynh đấy!
- Được thôi, nghe lời ngươi đi thỉnh an cái tên hoàng thượng vô lại kia. Sau đó, về phủ xử ngươi sau, cứ giữ những lời mắng chửi yêu thương kia, chờ ở trên giường chửi cũng không muộn.

   Người như Mẫn Doãn Khởi làm sao đấu miệng lại với Tuấn Chung Quốc, nói đến đấu võ nghệ cũng không lại, y đành im miệng mắt không thấy, tai làm ngơ, không chú ý đến hắn nữa.

  Nhưng, sau một hồi không để ý đến hắn, y không thấy hắn có động tĩnh gì nữa, quay sang thấy người kia nhắm mắt lại định thần. Mẫn Doãn Khởi ngây thơ, tưởng hắn giận mình, bèn xích sát lại hôn một cái "chụt" rõ kêu vào môi hắn, làm thế nào ngay lúc này, xe ngựa dằn một cái, mất đà, y ngã thẳng vào lòng hắn.

- Khởi nhi, ngươi định quyến rũ phu quân sao?! Nếu thế ta cũng không ngại làm ngươi trên xe ngựa đâu, càng gợi thêm tình thú cho ta đấy.
- Ta... ta mới không quyến rũ ngươi. Là sợ ngươi giận ta, nên... ta mới...
- Mới hôn ta!? Thôi, thôi không chọc ngươi nữa, phu quân không giận ngươi. Ta chỉ sợ trêu ngươi nữa, ta chịu không nỗi làm ngươi trên xe thật.
- A... vậy nên ngươi mới nhắm mắt lại sao?!
- Đúng vậy!

   Hắn dịch người y lại cho ngồi ngay ngắn, nhẫn nại xoa bóp eo cho y. Lực dùng vừa đủ, làm cho y thoải mái đến từng lỗ chân lông, cộng thêm việc hôm qua lao lực, khiến cho y ngả người vào phía sau hắn, chìm vào giấc ngủ.

   Tiếng ồn ào của phiên chợ vang lên, những người buôn bán đang rêu rao mời gọi những khách nhân mua đồ. Tiếng ồn quá rõ, khiến cho Tuấn Chung Quốc cũng không ngăn lại được, làm cho người trong lòng hắn tỉnh lại.

- Quốc, đã đến kinh thành rồi?!
- Ừm, qua khỏi cửa thành là đến rồi! Ồn quá nên làm ngươi tỉnh?
- Không sao, dù sao cũng nên dậy sửa sang lại chỉnh đốn để gặp hoàng huynh mà!

   Ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng, xe ngựa rất nhanh đã tiến vào bên trong hoàng cung.

- Vương gia, vương phi, chúng ta đến rồi ạ!
- Ta biết rồi!

   Hắn bước xuống trước, sau đó đỡ lấy y bước xuống. Còn không quên dặn y cẩn thận khi bước xuống, hắn sợ y chợt ngã chân động đến vết thương phía sau, và cái eo kia. Mặc dù, có hắn đỡ Mẫn Doãn Khởi nói trượt hay ngã là điều không bao giờ xảy ra.

- Hoàng huynh, hoàng tẩu và hoàng đệ chắc đang đợi chúng ta, mau vào thôi.

   Nhìn vương phi của hắn vui vẻ như vậy, tâm trạng hắn một ngày càng tốt hơn. Đánh tan sự khó chịu vì khi nãy không ăn được y.

  Cả hai tiến vào tẩm cung của hoàng hậu _ Phượng Loan điện. Ở bên trong, hoàng thượng, hoàng hậu, nhị điện hạ _ Phác Chí Mẫn, rồi Trịnh Hạo Thạc, vợ chồng Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân có mặt đầy đủ. Nhìn là biết, người hoàng huynh kia sót đệ đệ hắn đi tới đi lui, nên mới tập hợp tại Phượng Loan điện của hoàng hậu đây mà.

- Hoàng huynh, hoàng tẩu, hoàng đệ ta đến rồi đây!

   Nhìn thấy y vui vẻ như vậy, hắn ôm eo y chặt thêm, gương mặt cười đến ôn nhu, trong lòng lại bực tức với mấy con người kia. Hừ... vương phi chỉ có thể vui vẻ như vậy với hắn, y không nên như vậy với mấy con người kia nha! Tuấn Chung Quốc hắn không thích tý nào.

- Ta với hoàng tẩu đệ, còn có nhị đệ và ba vị vương gia đây chờ đệ cùng cái tên đó lâu rồi đấy! Nhìn xem, điểm tâm cũng đã ăn gần hết rồi.

   Phải nói một điều, hoàng thượng Kim Tại Hưởng ngoài cưng chiều, hê thương hoàng hậu của mình ra, hai vị đệ đệ này là bảo bối của Kim Tại Hưởng, không ai mà không biết cơ chứ.

- Thần đa tạ hoàng thượng đã dành thời gian vàng bạc của người chờ thần và bảo bối của thần!

   Cúi người hành lễ với Kim Tại Hưởng và hoàng hậu của gã _ Nguyệt Thanh Ân. Đây cũng là sư phụ của Mẫn Doãn Khởi.

  Hắn cũng không quên tặng cho gã ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao găm. Ai cho ngươi thân thiết với y, ta bây giờ là phu quân của y, ngươi bây giờ cùng lắm là hoàng huynh thôi!

- Tại Hưởng, mau cho bọn họ ngồi vào ghế đi.

   Hoàng hậu ở bên nhẹ giọng nhắc nhở, hắn với gã cứ người trừng, người trừng lại, biết khi nào mới xong. Hơn nữa, thân thể của Mẫn Doãn Khởi mới vừa bị khai phá, đi đường xa chắc chắn rất mệt mỏi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga