Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Min Yoongi vừa ghé vào bầu trời năm tuổi, Jeon Jungkook non nớt nằm trong lòng mẹ mới vừa tròn một tuổi lật đật chuyển vào căn hộ cạnh nhà anh. Rồi tự nhiên lấy đi cái mác hàng xóm. Mà bé con ấy có nét cười đẹp lắm! Nét cười in sâu đậm trong lòng Yoongi nhỏ xíu.

Tới khi anh chạm chân vào ngưỡng cửa mười tuổi, Jeon Jungkook mới chậm chạp nhặt lên con số sáu rời rạc. Cũng là lần đầu tiên bọn họ thực sự nghiêm túc nhìn nhau. Bé con cạnh nhà dễ thương mà anh hay nghe mẹ khoe khoang, giờ trên người toàn vết tích của những cuộc đánh nhau. Hóa ra, nó thường rất hay bị mấy đứa to cao ở nhà trẻ bắt nạt. Nhưng rồi cũng có liên quan gì tới anh đâu?

Và Yoongi giữ được tuổi mười lăm trăng tròn, Jungkook cũng vớt lên được con số mười một. Ba mẹ nó lôi nhau ra tòa li dị, bỏ mặc đứa trẻ lầm lì ở lại Seoul tấp nập mà đi tìm những khoảng trời riêng họ. Đó cũng là lúc hai tên hàng xóm lạ mặt bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.

Tới khi anh chạy theo con số hai mươi đầy vất vả, Jeon Jungkook mới thong dong đem theo tuổi mười sáu trong cái balo to đùng sau lưng. Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy mình thực sự đã trở thành một người anh trai đủ bao dung đối với cậu em đào hoa này, khi nó đem những cô bạn nữ về nhà lúc ba mẹ đi vắng.

Trong lúc Yoongi còn mải vật lộn với tuổi hai lăm bận rộn công việc, đứa em của anh đã cột chặt tuổi hai mốt vào tay. Jeon Jungkook lông bông đại học với những cô nữ sinh hấp dẫn, nhưng thằng bé vẫn chả cười nổi. Mấy cô gái này làm sao mà đẹp được bằng hyung nó chứ?

Ngồi bên tuổi ba mươi đã nhàn hạ, Yoongi nhìn vào tuổi hai sáu của Jungkook. Nó ngày nào giờ đã chín chắn hơn nhiều, đã tốt nghiệp đại học và vào một công ty lớn có đãi ngộ không tồi. Anh đã an tâm nhiều hơn rồi, khi Jungkook cứ luôn trìu mến nhìn anh như thế.

Đứng trong tuổi ba lăm xế bóng, Jeon Jungkook thì đã đoạt lấy những thành công không nhỏ ở tuổi ba mốt, Min Yoongi cũng có chút ganh tị nho nhỏ. Rồi anh bắt đầu hoảng loạn khi người đàn ông ấy ngỏ lời với mình. Anh phải làm gì đây?

Nằm gọn lỏn trong tuổi bốn mươi bình dị, nắm đôi tay to lớn của Jeon Jungkook ba sáu tuổi bước vào lễ đường tinh khôi, Yoongi không khỏi rơi những giọt lệ của hạnh phúc. Ít nhất, từ bây giờ cũng sẽ có người thương anh tới suốt đời, ít nhất vẫn có người đàn ông này bảo hộ phía trước.

Tuổi bốn lăm nhẹ nhàng trôi tới bên anh, Jeon Jungkook cũng vừa vặn chui mình vào ngôi nhà bốn mốt. Hai người bình bình an an trôi qua quãng thời gian đẹp tươi của tuổi hoàng hôn đang dần xuống dốc. Mình bên nhau, mình thương nhau đến khi nhắm mắt. Jungkook luôn thì thầm với anh như thế.

Con số năm mươi quấn siết lấy anh đau đớn, bên một Jeon Jungkook bốn sáu tuổi mà khuôn mặt đã giăng đầy mỏi mệt. Bác sĩ nói anh bị ung thư máu. Không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể ngồi im lặng đếm những ngày tháng trôi qua trong vô vọng.

Rồi bánh xe vận mệnh của anh đã dừng lại ở con số năm lăm đẹp đẽ, để lại Jungkook với tuổi năm mốt ngập tràn trong niềm đau tuyệt vọng. Anh về với chúa rồi, em biết làm sao đây?

Tuổi năm mươi sáu ập tới bên nó với những đau khổ từ lúc anh đi. Nó đã cố gắng biết bao nhiêu, mà ông bác sĩ lại chụp lên đầu nó thêm một căn bệnh tim quái ác vì làm việc quá sức. Ừ, nó có buồn đâu! Nó vui là đằng khác. Nó muốn đi tìm anh của nó, tìm hạnh phúc của nó đang ở nơi thiên đường.

Cuối cùng tuổi sáu mươi mốt lặng lẽ tới bên nó. Chặn dòng sinh mệnh yếu ớt nhỏ giọt. Đưa nó vào giấc ngủ vô tận, mở lối cho nó đi tìm anh.

Jeon Jungkook đã từng nói, nó vì anh mà có thể làm tất cả, kể cả hủy diệt những kẻ khác. Nhưng nếu trong đời nó không còn anh nữa, nó cũng sẵn sàng từ bỏ cả cuộc đời. Vì nó có còn ai để thương nữa đâu, ngoài anh.

----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro