Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Noel, Yoongi làm việc tất bật tại tiệm bánh ngay trung tâm thành phố, cậu chuyển đến đây vì Jungkook bảo chỗ làm việc cũ rất phức tạp làm ở tiệm bánh vẫn là tốt hơn, thấy cục bông mềm mềm khẽ gật đầu, Kookie cũng không kiềm được hôn lên má Yoongi một phát.

Jungkook một thân quần áo hàng hiệu, tay cầm đoá hoa lớn lái ô tô đến trước khu Yoongi làm. Cầm điện thoại gọi đến tiệm bánh, anh đã tặng Yoongi một chiếc điện thoại nhưng Yoongi bảo không cần thiết nên cứ luôn giữ ở nhà. Bắt máy là một cậu thanh niên trẻ :" Yoongi vừa đi giao bánh rồi, lát về tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại."

Jungkook thất vọng cất điện thoại vào túi tiếp tục đợi, qua 10h đêm vẫn chưa thấy Yoongi anh bắt đầu thấy lo lắng. Bởi vì hôm nay anh định sẽ tỏ tình với Yoongi, mặc dù cục bông nhỏ đã âm thầm chấp nhận tình cảm của anh nhưng tốt nhất vẫn nên có một lời tỏ tình đàng hoàng, cục cưng chắc chắn sẽ rất vui. gọi đến tiệm bánh lần nữa vẫn là cậu thanh niên lúc nãy:
" Yoongi đi hơn 3 tiếng rồi chưa về, mọi người đều rất lo lắng. Hiện tại bọn tôi đang chia nhau đi tìm, mong anh thông cảm."

Jungkook sửng sốt, làm rơi điện thoại lúc nào không hay, nhưng anh không quan tâm. Nhanh chóng khỏi động xe vút qua dòng người tấp nập đi tìm bảo bối.

Đi qua bao nhiêu con hẻm vẫn không thấy, gọi đến những nơi Yoongi từng đi làm qua. Tất cả đều vô vọng, Yoongi như biến mất trong thế giới này.

Anh bất lực ngồi gục xuống một cây trụ điện. Bỗng tim anh nhói lên, anh gọi lại tiệm bánh hỏi lại địa chỉ nơi Yoongi giao bánh.

Sau khi lấy được, anh vút xe đến tiểu khu.
"Yoongi... em nhất định không được có chuyện gì"

Vừa đến nơi anh nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc của Yoongi.
"Jungkook, hức.... cứu em...."

Jungkook đầu như bốc lửa đạp cửa xông vào, bên trong căn nhà tối om chỉ thấy trên chiếc ghế sofa nhung đen nổi bật bên trên nó là thân ảnh Yoongi da thịt bóng nhẵn. Yoongi vẫn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục chỗ làm nhưng đã bị bức hết cúc áo đang bị một người đàn ông trung niên ra sức cưỡng hôn. Hai bên ngực cũng rải đầy dấu hôn ngân chói mắt.

"Hức, Jungkook.... cứu em.... em đau lắm.... hức"

Jungkook như mất đi lí trí hung hăng bổ nhào tới đấm gã đàn ông ngã quị xuống sàn, cậu đè lên người hắn liên tục đấm vào mặt hắn. Tay không thể nào ngừng vừa đấm.

"Khốn nạn. Sao mày dám động vào em ấy, em ấy ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy. Tao còn chưa dám động, mày dám làm em ấy tổn thương ... Mẹ kiếp !"

Trên người gã mặc một chiếc áo choàng tắm, trông rất bệnh hoạn. Gã bị đấm đến say sẫm nhưng vẫn cố gắng rút chiếc dao gọt trái cây bên cạnh đâm thẳng vài bụng Jungkook.

Yoongi hoảng sợ thấy có rất nhiều máu ở bên đó, sợ Jungkook giết người. Cậu yếu ớt bò lại chỗ Jungkook.
" Jungkook, anh đừng đánh nữa, cầu xin anh. Anh không thể giết người... anh còn em mà."

Jungkook dừng tay, nhìn qua thấy Yoongi nức nở, mắt đỏ hoe, môi mấp máy trông rất đáng thương.

Jungkook mặt lạnh ngắt, lảo đảo bước tới chỗ Yoongi, ôm bảo bối thều thào:
"Anh xin lỗi, anh đến trễ, để em chịu thiệt rồi."

Nói rồi Jungkook ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro