. đu quay khổng lồ và màu trời trong veo xanh ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc dở hơi hả, Yoongi lạnh lùng nói với cậu em út đang lăn lộn trong góc phòng kia, chúng ta idol sao thể đến công viên giải trí được. Đông người như thế.

Nhưng Yoongi hyung à, em đã bị nhốt trong phòng suốt một ngày rồi đấy, Jungkook lăn thêm vài vòng nữa, nhìn hyung mình vẫn cắm đầu vào việc sáng tác, anh xem ai dở người hơn kìa. Được nghỉ có hai ngày mà vẫn làm việc như không có ngày mai ấy, Jungkook bĩu môi. Anh không đi với em em đi cùng Jimin hyung Taehyung hyung đó nha.

Cứ việc, Yoongi lơ đẹp cậu út và tiếp tục viết lyrics. Sự hiện diện của Jungkook trong phòng làm việc của anh khiến Yoongi chẳng thể tập trung, anh ước gì có thể lôi cổ thằng nhóc kia và ném ra ngoài. Có điều chỉ là ước thôi, vì Jungkook nặng quá, khỏe và cao hơn Yoongi nhiều nữa, anh không cách nào nhấc nổi nó dậy và quăng đi nơi khác khi nó không muốn cả.

Đi Yoongi hyung, thằng nhóc tiến dần tới chỗ Yoongi, ôm chân anh lắc lắc. Yoongi nhiều khi không thể lí giải hành động của tên nhóc lớn xác Jeon Jungkook này, lúc thì bá đạo tổng tài gì gì đấy - trích nguyên văn lời Jimin từng nói - và lúc lại hiện nguyên hình một Jeon Jungkook hai tuổi rưỡi, mè nheo như con nít, vứt hết cái gì mà thể diện rồi tự trọng của bản thân, ôm chặt chân Yoongi như sợ anh chạy mất không bằng. Hyung biết em chỉ muốn đi cùng hyung thôi mà, nó ngước lên nhìn Yoongi với đôi mắt long lanh ngập nước (?) - có chúa mới biết tại sao Yoongi lại mềm lòng trước chiêu trò quen thuộc của tên nhóc họ Jeon này.

Kết quả là gì, Yoongi đang ở đây, giữa cái ồn ào xa lạ của công viên giải trí. Anh muốn mặc đồ đen từ đầu tới chân nhưng bị Jungkook ngăn lại, nói rằng như thế càng dễ khiến người ta chú ý. Chính cậu tự chọn cho anh một bộ đồ có vài phần tươi sáng hơn cả cái tủ đồ xám xịt của Yoongi. Anh không hề biết tên nhóc đó lấy đâu ra bộ đồ ấy để đưa cho mình, và suýt nữa đã nổi khùng lên khi thấy Jungkook bước ra với quần áo na ná anh đang mặc. Là đồ đôi, Yoongi cau có, mất thêm nửa tiếng đồng hồ cho cuộc cãi vã có chút trẻ con của cả hai khi Jungkook tha thiết muốn mặc đồ đôi cùng với anh, còn Yoongi thì đinh ninh rằng hai thằng con trai mặc đồ đôi sẽ gây thị phi nhiều lắm, chưa kể hai người còn là thần tượng.

Đáng buồn thay cho Yoongi, một lần nữa anh lại chịu thua trước thằng nhóc kia mất rồi.

Lúc mà Yoongi vẫn đứng im tại chỗ và nghiêm túc kiểm điểm cái sự dễ dãi nuông chiều quá mức anh dành cho Jungkook, thì người kia đã lạch bạch chạy lại, giơ ra trước mặt anh que kem tươi mát. Nói là lạch bạch chạy lại vì cái dáng chạy hấp tấp của Jungkook khi nhìn thấy anh như trẻ con đòi mẹ, làm anh bật cười thành tiếng. Thằng nhóc cười ngô nghê, răng thỏ lộ ra xinh xắn. Yoongi tự véo chính mình vài cái, không thể để cái vẻ ngoài ngốc ngốc vô hại của thằng nhóc này lừa gạt được.

Nhưng mà đấy, cuối cùng thì Yoongi vẫn ngoan ngoãn cầm lấy cây kem và đi cạnh Jungkook. Hai thằng con trai đi sát vào nhau, tay cầm kem giữa khu giải trí thế này, không phải có chút kì quái hay sao? Chưa nói đến việc họ là thần tượng có tên tuổi, Yoongi vẫn là lo sợ bị ai đó nhận ra, cũng như nghi hoặc về việc ngày mai trên trang nhất Dispatch sẽ có bài giật tít "Hai thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng hẹn hò tại công viên giải trí". Nghĩ đã đau đầu. Yoongi từng đem việc này ra cãi lí với Jungkook, nhưng bị thằng bé phũ phàng gạt đi, cứ bảo chúng ta chỉ bạn thân thiết đi chơi trong ngày nghỉ thìlàm sao? Giống như Taehyung hyung Bogum hyung đó thôi?

May mắn thay, công viên giải trí vào buổi sáng một ngày không-phải-cuối-tuần như hôm nay, thì chỉ có những gia đình đưa trẻ con đến chơi mà thôi, gần như chẳng có thanh thiếu niên nào cả.

Jungkook hết ăn uống lại lôi Yoongi vào mấy hàng quà lưu niệm, chọn cho anh một cái cài đầu gắn tai mèo. Yoongi có lẽ điên thật rồi khi chịu đeo cái thứ đó, và còn đôi chút ngượng ngùng khi thằng nhóc kia cứ nhìn anh tủm tỉm cười rồi khen anh dễ thương nữa. Yoongi đâu thể để mình bị chèn ép mãi, anh tìm được tai thỏ xinh xinh bắt Jungkook đeo. Thằng nhóc ngoan ngoãn đồng ý, quay ra nhìn anh cười rạng rỡ lần nữa làm tim anh chệch đi vài nhịp. Chết thật, Min Yoongi anh không phải dễ yếu lòng thế chứ?!!

Jungkook kéo Yoongi đi chơi tất cả mọi trò, từ cảm giác mạnh đến đu quay ngựa gỗ như con nít. Có đôi khi anh cố tình chậm lại để đi sau Jungkook, nhìn tấm lưng dài rộng của thằng nhóc. Nắng vàng nhàn nhạt như lấp lánh trên vai cậu, bao phủ Jungkook trong ánh hào quang rực rỡ của những tháng năm tuổi trẻ. Jungkook của anh đã trưởng thành đến vậy rồi, mà vẫn thích làm những việc trẻ con như thế này nhỉ?

Đọc được suy nghĩ của Yoongi chăng, mà Jungkook quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng cất tiếng, em vốn không hứng thú với những trò chơi này đâu, chỉ , muốn bên anh thôi. Yoongi hyung...

, Yoongi nuốt mấy lời sau vào trong sâu thẳm lòng mình, Jungkook nghe được sẽ cười anh chết mất, em nghĩ không phải với em thì anh chịu đi sao?

Kết thúc cho cả một buổi hẹn-hò của hai người là đu quay khổng lồ. Yoongi từng nói với Jungkook, anh rất thích thứ này. Yoongi bảo anh có thể nhìn được cả Seoul rộng lớn, tìm cho mình một đôi khi lặng lẽ bình yên giữa khung trời ngát xanh dài rộng.

Bao nhiêu cái náo nhiệt ồn ã của đô thị phồn hoa như tách biệt hẳn với không gian trong cabin nho nhỏ nơi này. Jungkook và Yoongi cứ an yên ở bên nhau như thế. Trầm lặng. Thảng hoặc đôi chút dịu dàng.

Những ngày cuối hạ sắc trời vẫn một màu xanh biếc. Lăn tăn cả những gợn mây lơ đãng, nắng chẳng chói chang mà đã dịu bớt đi, ươm lên vạn vật nhè nhẹ những vàng rơi. Trời xanh. Và trong veo như màu mắt ai kia. Thấm đẫm những tươi trẻ yêu thương và thanh mát.

Hai người cứ bên nhau như thế, thật lâu. Câu từ thốt ra có lẽ đã không còn cần thiết. Chỉ có anh, có em, có mảnh trời xanh riêng lắm của đôi mình.

Đến những giây phút sau cùng, trước khi xa rời cái khung cảnh yên bình mà Yoongi đã yêu nhiều đến thế, Jungkook khẽ khàng đứng dậy ôm lấy anh. Phảng phất dịu dàng. Phảng phất cả ngọt ngào mơ mộng. Cả điên cuồng của mòn mỏi thanh xuân.

Nụ hôn phớt nhẹ đọng lại môi ai, chỉ còn là, những dịu dàng quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro