Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp...cộp...cộp..."Tiếng bước chân của một người phụ nữ trung niên vang lên trong im lặng.Bà đang cầm trên tay một chiếc chuông màu bạc và bước lại gần cửa của căn phòng nào đó.Không cần hỏi han,bà tự vặn tay cầm bước vào căn phòng ấy.Cảm thấy đã đạt được yêu cầu,bà cười nhẹ nhàng và không chút ngần ngại ấn chiếc chuông đang cầm trên tay làm nó hoạt động,kêu lên inh ỏi.Những việc ấy chỉ là để gọi cái con người đang trùm chăn kín mít kia dậy.

                  5'...Không chút động tĩnh,     10'...chăn hơi động đậy và 15'...con người kia chính thức không thể chịu được nữa đành ngậm ngùi lên tiếng:"Mama...!Làm ơn tắt đi,con dậy,con dậy...được chưa...".Người phụ nữ kia lại dùng nụ cười ôn nhu vừa nãy,ấn chuông làm nó im bặt.Bà cũng điềm đạm đáp lại:"Vậy thì Đường Đường con cũng làm ơn nhanh lên.Tuy là chưa muộn học nhưng với tình trạng con bây giờ thì theo mama: Con sắp muộn học rồi đấy"

Câu nói như đang đánh đố cái con người lười suy nghĩ kia.Gì mà chưa muộn,gì mà muộn rồi...Thật không muốn nghĩ chút nào.Cậu cứ ậm ừ cho qua rồi mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh.Mẫu hậu cũng lắc đầu rồi đi xuống nhà.Sau khi mặc đồng phục để đến trường thì cậu nhìn thấy vẫn còn sớm nên ngủ một lúc.Khi sực tỉnh thì đã 7h45' mà 8h vào lớp cậu chạy thục mạng xuống nhà không quên cầm cặp.Ăn tạm bánh mì,nhét tạm hộp sữa rồi theo phép lịch sự tối thiểu:chào mẫu hậu.Đến gần tủ đựng giày dép,mở phanh tủ làm cánh cửa tủ va vào tường vang lên tiếng"Rầm"không thương tiếc.Thật muốn khóc thay cái tủ...Khi đi xong giầy,cậu nhảy lên xe,đạp với tốc độ ánh sáng.Những hành động vừa xảy ra là lẽ thường ngày,nó cũng đã lọt vào đôi mắt của mẫu hậu cậu.Bà lắc đầu lần hai,uống một ngụm trà rồi buông câu chán chường:"Thật hết nói nổi với đứa trẻ này."

Về phần Min Suga.Thật sự may mắn cho cậu là trường vẫn chưa đóng cửa.5' là vào lớp-đó là cái vấn đề Suga cậu luôn mắc phải.Học lực không kém,hạnh kiểm tốt nhưng tất cả tại cái tính lề mề mà đứa như cậu đã trở thành học sinh cá biệt trong mắt mọi người tất nhiên có cả thầy cô.Bước vào lớp mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ,thầy Jin đã đến chưa mà đến đã điểm danh đến mình chưa. Douma muốn nát óc =))) 

"Cạch"-Suga mở cửa bước vào."Bộp"-Một cái cặp của cha hay mẹ nào đó bay thẳng vào mặt cậu.Vơn,thế cũng đủ hiểu là thầy chưa đến.Cả lớp im lặng ai về chỗ đó,đồ ai lấy lại cho mình,không phải của mình thì vất đấy.Cậu ngậm đắng nuốt cay đi về chỗ,ném cặp lên mặt bàn rồi xoa xoa cái mặt yêu dấu của mình.Cả lớp lại bắt đầu ầm như chợ vỡ.Tại sao đến lớp mà lại không học ư?Đơn giản vì thầy chưa đến(Ahihi~~).30'đồng hồ trôi qua lững lờ.Thầy vẫn chưa đến nói cách là nguy cơ trống tiết rồi.Tuy là nghỉ thì mẹ con đứa nào chả ui nhưng phải bù giờ học vào giờ ra chơi thì Suga cậu vui sao nổi.Vì lẽ đó nên cái mặt của cả lớp càng tối sầm tỏa ra sát khí nồng nặc xuyên qua lớp bên làm cho lớp 11B hú vía.Không muốn chờ đợi thêm,lớp trưởng của cái lớp "ngoan hiền" quyết định cử thằng Vê-loa phát thanh đi thăm dò tình hình.Vê đao nhận nhiệm vụ bước ra khỏi lớp với vẻ mặt rất đỗi trịnh trọng.Còn chưa đầy 2',nó đã hộc tốc chạy vào lớp như có chuyện động trời(Loa phát thanh có khác,chậc chậc quả không sai).Vê dõng dạc nói lớn đủ để cho lớp 11A nghe:

"Chúng mày ơi!Hình như...thằng Jungkook nó trở lại.Tao thấy thầy Jin đang dắt một đứa học sinh y sì đúc nó lên kia kìa.

________________________________________________________________________________

Tôi muốn viết tắt mà ko đc các m ạk

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro