Phải có được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hắn nhàm chán ngả lưng về phía sau, tựa người vào lưng ghế phủ nhung đỏ êm ái, thơ thẩn xoay nhẹ ly rượu mạnh trên tay. Các tiểu thư đến từ tầng lớp thượng lưu không ngừng ríu rít trò chuyện bên cạnh hắn, khiến cho tâm trạng của bá tước trẻ lại càng được thể tuột dốc không phanh. 

         "Một lũ đàn bà phiền phức"

         Hắn tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu nữa trong cơn tức tối, nếu không phải vì mấy cái mối quan hệ chết tiệt này thì hắn đã chẳng phải ngồi ở đây, chìm nghỉm giữa những thứ váy vóc lòe xòe sặc sỡ và mùi nước hoa xạ hương thì cứ thế mà xộc thẳng vào cánh mũi.

         Những con mắt đẹp đẽ của các quý cô lẳng lơ lướt khắp người hắn, từ đỉnh đầu đến gót chân, quyến luyến ở sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc sảo như chim ưng, ghim chặt vào bờ vai rộng một cách đầy khao khát. Hắn hiểu, và coi rẻ cái nhìn ấy, bởi nó chỉ đơn thuần hướng vào hai thứ. Một, cái mặt điển trai của hắn. Hai, đất đai, dinh thự, vàng, ngựa đua và tước vị của hắn. Làm con chó săn thân cận nhất của nữ hoàng cũng có cái mặt nhàm chán của nó chứ, như là bây giờ chẳng hạn.

         Vị bá tước trẻ tuổi với khuôn mặt thâm trầm ở trung tâm của bữa tiệc hiện đang ở trong một tâm trạng không mấy tốt đẹp và nếu cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn như thế này thì chắc chắn sẽ chẳng khiến cho bất cứ vụ làm ăn nào thành công được hết. Ngài quản gia đã già, với mái tóc bạc trắng được chải ngược gọn gàng về phía sau, lo ngại về điều đó. Một quản gia sẽ được cân nhắc là không làm tròn bổn phận khi ông ta thất bại trong việc nhắc nhở chủ nhân của mình.

     - Thưa ngài, đã đến lúc ngài nên tìm cho mình một tiểu thư để khiêu vũ rồi.

     - Không thể để sang dịp khác được sao Claus ?

     - Không, thưa ngài.

         Hắn cảm thấy rõ rằng không nên nói ra ý định hiện tại của mình, nếu không thì hắn sẽ chẳng thể đi đâu xa được với cái đám đàn bà kia. Vậy nên, sau lần nâng ly cuối đầy tao nhã cùng một nụ cười nửa có nửa không, hắn nhanh chóng khuất dạng.

         Với bộ tuxedo bằng nhung đen tuyền, hắn rảo từng bước xuyên qua đám đông sặc sỡ hào nhoáng của vũ hội một cách nhẹ nhàng và im lặng. Chiếc mặt nạ chim ưng yên vị ở nửa trên của gương mặt với những hạt ngọc được cẩn ở bên viền. Điềm tĩnh, lịch lãm và uyển chuyển như một con báo. Huyền bí tựa bầu trời đêm.

         Thế rồi, một cách thật đột ngột, đôi chân của hắn dừng hẳn lại. Ngay từ cái giây phút đầu tiên khi bóng dáng nhỏ bé kia in hằn vào đáy mắt màu hổ phách của hắn, vị bá tước trẻ đã biết mình vừa bị cuốn vào lưới tình và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.

          Bởi đôi mắt mơ màng kia đã đánh cắp tâm hồn hắn mất rồi.

          Một thứ xúc cảm mãnh liệt chưa từng có trào dâng trong hắn, mạnh mẽ hơn tất cả những thứ rượu lâu năm nhất mà hắn từng được nếm.

          Mái tóc mỏng mảnh, óng ánh và mượt như tơ tung bay theo từng nhịp nhún nhảy của đôi chân trắng nõn ẩn hiện sau những nếp váy lụa bồng bềnh. 

          Hắn khẽ nuốt nước bọt, cố gắng để tỉnh táo nhưng không thể.

          Đuổi theo, bắt kịp đôi chân hư hỏng đang không ngừng nhảy múa xuyên qua đám đông, để lại đằng sau bao ánh mắt thèm khát.

          "Đừng vội, bởi dù sao thì ta cũng sẽ bắt được em mà thôi. Ta phải có được em."

          Nhịp tim của hắn đập rộn ràng theo từng nhịp bước chân trải dài trên nền đá cẩm thạch. Mỗi một lần chứng kiến cái bóng dáng hư hỏng ấy tinh nghịch biến mất trước mắt là một lần hắn thấy mình tựa như muốn phát điên lên. Nụ cười và đôi mắt hờ hững ấy như đang khơi dậy bản năng của con mãnh thú chôn sâu trong hắn. Chưa từng một lần nào trong đời hắn thèm khát thứ gì đó đến thế. Từ trước đến nay, bất cứ thứ gì hắn muốn, đều tự động được mang đến trước mặt hắn. Đàn bà quỳ gối dưới chân hắn. 

         Cho nên một khi bắt được, sẽ trừng phạt em.

         Ở đằng xa, sau khi phát hiện bản thân đã bị hắn theo đến sát gót, con mồi vẫn chẳng mảy may run sợ. 

         Kể cả khi đã cùng đường.

         Không những vậy, nàng còn nở nụ cười ngây thơ và cắn cắn đôi môi đỏ mọng của mình để trêu tức hắn. Tấm lưng gầy khẽ áp vào bề mặt của bức tường cuối dãy hành lang tranh tối tranh sáng.          

         Hắn lao đến như một con mãnh thú, đôi bàn tay rắn rỏi ghì chặt lấy vòng eo thon, mạnh mẽ kéo nàng sao cho thật sát, thật sát vào người hắn, vùi khuôn mặt vào những lọn tóc mát lạnh, mượt óng như tơ và đen tuyền của nàng. Trong suốt cả cuộc đời mình, chưa bao giờ ngài Bá tước cảm thấy bản thân tham lam đến thế.

         Còn nàng thì nhẹ nhàng nhón chân lên, vòng đôi tay non nớt yếu đuối qua cổ hắn. Từ khuôn miệng nhỏ xinh buột ra một tiếng cười khúc khích nho nhỏ nhưng trong trẻo hơn cả tiếng chuông ngân.

         Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như hắn đã phát điên lên vì nàng. Bỗng dưng trong lòng hắn dậy lên một cảm giác đắc thắng khôn tả mà hắn chưa từng được nếm trải bao giờ. Cuối cùng thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn, mà một khi đã như vậy thì nàng sẽ không bao giờ có thể chạy trốn hay từ chối hắn được nữa. Và rồi hắn sẽ có thể thoải mái và đủng đỉnh mà thưởng thức hương vị của nàng, chiếm hữu nàng trước khi bất kỳ kẻ nào khác kịp để mắt đến cực phẩm này...

         Ngài Bá tước luyến tiếc rời khỏi những tưởng tượng đắc thắng của mình.

         Ngài Bá tước thoáng chau mày. 

         Ngài Bá tước quay lại nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn còn đang cầm con dao găm sáng loáng của nàng, đưa mu bàn tay mềm mại của nàng lên miệng trao một nụ hôn ve vuốt đến lịch lãm.

         Con dao găm theo tay ngài chìm sâu vào mảng tối bên ngoài khung cửa sổ.

         Nàng cười khẩy, thế chỗ cho cái nhìn mơ màng trong mắt nàng lúc trước là một tia lửa hoang dã và căm hận tột cùng, như xoáy sâu vào đôi mắt xanh tràn đầy ý cười của hắn. Giọng nàng trầm hẳn đi ở nơi cổ họng và nàng thẳng tay trút bỏ bộ tóc giả dài mượt như suối xuống nền nhà trải thảm nhung như thể trút đi một gánh nặng, vò rối phần tóc ngắn còn lại trên đầu mình đồng thời nhìn hắn một cách đầy giễu cợt.

         Hắn mỉm cười, thâm tình trong đáy mắt càng sâu hơn.

         Tưởng rằng nếu như là nam thì sẽ lập tức khiến hắn chán ghét được chắc.

          Lầm rồi.

         Không thể để phí một giây nào, hắn lập tức vùi đầu vào hõm cổ cậu bé còn đang sững sờ, miết cánh mũi của mình lên đó để cảm nhận làn da mịn màng hơn lụa, cảm nhận đường cong cái cổ nhỏ nhắn của cậu, cắn một cái thật mạnh như để thỏa mãn cơn khát tình đang cuồn cuộn dâng lên, giọng hắn trầm khàn, ngạo nghễ một cách đắc thắng mà cũng tràn ngập sự yêu chiều:

     - Có được em rồi.

         Đôi mắt kiều diễm ghim chặt lên khuôn mặt điển trai của hắn một cái nhìn sắc lạnh hơn dao. Cẳng chân mảnh khảnh đẹp đẽ nhưng hư đốn cứ không ngừng thúc mạnh vào bụng hắn, làm nhăn nhúm cả bộ áo choàng dài. Cánh tay lúc trước còn dịu dàng ôm lấy cổ hắn giờ đây liên tục giãy dụa hòng bóp ngạt hắn.

         Tất cả những điều đó đều lọt vào đáy mắt rất đỗi đê mê của ngài Bá tước.

         Kể từ giây phút đó, hắn quyết định sẽ làm mọi cách để cho bé cưng phải say mê mình đến chết mới thôi. 

         Hắn, một cách cưng chiều hết mực, ôm gọn cậu bé của mình vào lòng.

         Ôi những cái giãy đạp và chống cự trong vô vọng thật là đáng yêu.

         --------------------------------------------------------------------

Đây là fanfic đầu tiên của Au về couple Kookga, mong mọi người ủng hộ :)) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro