hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ sống với nỗi đau này, và chết khi tình yêu dành cho em trong tôi quá lớn"

Từng cánh hoa rơi rụng, rỉ máu xuống phía trái ngực, thật đẹp, cũng thật nhức mắt. Những đóa hoa như sống động nhảy múa dưới nền đất tràn đầy tia máu, lốm đốm sắc đỏ, ào ạt ánh sáng chói chang nhưng dịu nhẹ của những ngày đầu tháng 8.
Hóa ra những vụn vỡ từ trong cõi lòng lại đẹp đến thế.
Hóa ra tình yêu anh trao lại nở những cánh hoa nhạt màu, ào ạt, chói mắt đến vậy.

Khí quản bị lấp đầy bởi những cánh hoa lẫn màu đỏ thẫm. Bàn chân trở nên tê dại, anh ngã lờ đờ vào vòng tay dịu nhẹ của em, tiếp nhận cử chỉ xoa bóp dịu dàng, ấm nóng.
Ánh mắt em lăn tăn gợn sóng biển dịu nhẹ, khuôn mặt sáng ngời trấn an, ấm áp, khiến người ta yên lòng. Anh cự tuyệt ánh nhìn, lòng từ chối tiếp nhận chứng kiến từng đợt biển dữ dội nổi bão.
Chìm lại vào cơn mộng ảo nhất thời, những cử chỉ kéo theo ấm áp từng nơi thớ thịt ánh hồng mất dần sức sống. Niềm khoái cảm trào dâng trong lồng ngực trái hóa thành vô vàn đóa hoa đẹp không kể xiết, thi nhau trồi lên đón ánh sáng, đón em. Em, ấm áp hơn bất kì thứ ánh sáng nào trên đời. Những đóa hoa mơn trớn trào ra khỏi cổ họng, trào ra từng kẽ hở trên người anh. Táo bạo nhưng rón rén, chúng rụt rè ẩn hiện ngắm nhìn ánh sáng chiếu rọi, dõi theo phía bàn tay đang trầm ổn ôm lấy dáng người tàn tạ, đỏ au của anh.

Anh đằm mình vào nỗi đau âm ỉ, đổi lấy tình yêu bất tử.

Buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
Ai đã nhẫn tâm bôi lên bầu trời sự bất lực, héo mòn, một màu đỏ máu hòa trong nắng chiều nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ trắng.

Mắt em tựa sóng biển, trào ra, áp lấy cơ thể ứa máu bất động, thất thần rung lắc. Mặt trời vẫn chiếu rọi, nhưng không thể sáng bằng em, mặt trăng vẫn soi sông, nhưng không thể buồn như em. Biển dần lặng sóng, trầm tĩnh, mất dần trong màn đêm.

"Anh à, liệu có đáng không anh? Yêu một người không yêu mình để rồi tự mình quằn quại trong đau đớn, đến khi chết đi, trái tim vẫn cô độc một mình...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro