One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cái hắt hơi đầy mệt nhọc chào ngày mới, Min Yoongi, thanh niên 27 tuổi chưa một mối tình ôm vai bắt đầu vác xác tới tiệm hoa của mình, nơi gã được xưng vương với cái tên đậm chất hollywood: "Mr. Q" (Mít tơ Ciu) do mấy nữ sinh cuồng loạn đặt cho gã.

Tra khoá vào ổ thành công, tiện tay lật cái bảng thông báo trước cửa tiệm từ CLOSED thành OPEN, kết thúc màn chào hỏi với những chủ quán xung quanh bằng một nụ cười điềm đạm chuyên nghiệp, Yoongi bưng theo khuôn mặt dửng dưng mà bước vào tiệm.

Vất balo sang một bên, gã khoát lên mình chiếc tạp dề màu đen tuyền, ở giữa ngực in một dòng chữ màu trắng tinh khôi hệt như tâm hồn gã vậy: "VƯỜN HOA CÚC HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!" Với dòng chữ toả sáng vcl ấy thì gã vẫn đang tính xem nên dùng loại dao mổ trâu nào để rọc xương phía bên vận chuyển đồ chuyên dụng cửa hàng hoa. Cúc cái mông gã ấy, rõ ràng là ý nói gã bán dâm !

Yoongi đem mớ suy nghĩ kia mà vứt ngang qua háng, gã phải xem vườn hoa của mình ra sao đã. Bắt đầu công việc thường ngày, dân chuyên họ Min xách bên mình bình phun nước, vài chiếc kẹp dắt ngang hông và túi phân bón loại thường rồi lượn quanh tiệm mấy vòng. Có thể nói công việc của gã không đến mức bận rộn, nhưng cũng chẳng phải nhàn hạ gì cho cam. Hết phun rồi xịt, Yoongi cũng phải cho mấy cây hoa của mình ngậm no nước rồi rắc lên chút phân bón, cành nào mọc không đúng hướng là thẳng tay dùng kẹp ngắt đi.

Có thể nói Min Yoongi là người có "con mắt thẩm mĩ". Tiệm hoa của gã thật sự thu hút được kha khá lượng khách mỗi ngày. Mấy dì mấy cô chủ quán xung quanh còn thường xuyên hỏi gã về chuyện chăm sóc hoa hay cách sắp xếp vật dụng trong tiệm vì lí do hết sức đúng đắn này. Đương nhiên ngay hôm sau đó dân chuyên họ Min sẽ được khen nức nở vì những gợi ý sáng con mẹ nó suốt ấy.

Và giờ đây, khi đang định chuyển sang xem xét chậu hoa tiếp theo, "con mắt thẩm mĩ" của Yoongi lúc này chợt đảo ra ngoài cửa tiệm, nơi đang xuất hiện một bóng dáng người nào đó.

Nhìn qua hắn phải cao đến mét 8, ôi mẹ cái chiều cao lí tưởng khiến bọn con gái hú hét điên cuồng ấy, khuôn mặt cũng có chút nhan sắc, nhưng non choẹt, sao xứng tầm với gã được... Ừ đấy, gã không muốn thừa nhận là tên kia hoàn hảo vcl, nhìn phát ốm. Như có như không, Yoongi nhìn thấy khuôn mặt điển trai trên thân ảnh kia khẽ câu lên một nụ cười nhẹ. Và gã đéo thích hành động này.

Nhưng với suy nghĩ chín chắn đầy logic của một thanh niên 27 tuổi như Yoongi, gã vẫn có thể chắc nịch một câu rằng tên kia chán sống. Một mình hắn đứng giữa làn đường với cái giờ cao điểm xuất hiện đầy ninja làng lá như thế, không chết mới là lạ ! Giờ đây Min Yoongi nhận ra mình còn có một sức mạnh siêu nhiên đang tiềm ẩn chưa được gã khai phá, đó là nói câu nào xào trúng câu ấy. Quả thật đã có một ninja cưỡi chiếc lamborghini bay qua.

Yoongi thật muốn đứng hình, chỉ dám thở khẽ. Hắn có sống nổi không ?

Tên kia... sau cú va chạm mà Yoongi cho rằng hắn phải về trầu Diêm Vương ấy, thân thể hắn bị phân thành vài mảng ảo ảnh mờ nhạt trong không khí nhưng không biến mất hoàn toàn mà cứ lảng vảng quanh nhau. Khi chiếc xe vụt qua hẳn thì thân mình tên kia lại trở nên rõ ràng, lành lặn đến mức gã không tin nổi vào "con mắt thẩm mĩ" của mình nữa.

Yoongi chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, tóc gáy thì dựng đứng cả lên. Lậy trúa, gã vừa chứng kiến cái cảnh máu chó gì thế ?! Có ai muốn gã hiến tặng "con mắt thẩm mĩ" ngàn vàng này không, gã nguyện cho miễn phí luôn đấy.

Lắc đầu nguầy nguậy một hồi rồi tự tát mặt mình 3 cái, khi ngẩng đầu lên Yoongi đã chẳng thấy gì ngoài cảnh đường phố đông đúc thường ngày, tên kia như chưa từng xuất hiện. Do gã đã tưởng tượng ra sao?

Thế là dân chuyên họt Min trải qua một ngày ngẩn ngơ với tiệm hoa nhỏ bé giữa lòng đường Seoul này. Thật may hôm nay tiệm hoa vắng khách, gã cứ ngồi lặng yên suy nghĩ đến khi hoàng hôn buông xuống, mảng đêm tối bao phủ xung quanh bầu trời.

Yoongi thở dài, gã ngốc nghếch thật. Hoá ra vẫn còn những thứ làm gã quan tâm đến thế.

_____________

23 giờ 30 phút, lật lại bảng thông báo thành CLOSED, kéo chiếc cửa xếp cuối cùng xuống, gã thất thểu mệt nhọc bước từng bước về nhà.

Gió đêm thật lạnh, từng vệt đỏ ửng hiện lên trên gò má trắng trắng của Yoongi. Chôn mặt thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ to sụ, đôi tay gầy gầy xương xương lại cọ xát vào nhau vài cái rồi đút túi áo khoác, gã không thích lạnh.

Gần đến nhà, chỉ cách một khoảng dăm chục bước nhưng Yoongi lại muốn bỏ chạy. Thần linh ơi, loài không biết là quỷ hay ma kia theo gã về tận nhà ?! Hắn ngồi chễm chệ trước cửa, huýt bản dạo đầu bài DNA yêu thích của gã ?! Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ kia, Yoongi lại cảm thấy hắn có phần gợi cảm.

Điều chỉnh cảm xúc chùng xuống hết mức, xuống tận âm độ C Yoongi mới yên tâm mà dùng vẻ mặt thản nhiên bước về nhà. Gã cứ coi hắn là không khí đi.

Càng bước lại gần, Yoongi lại càng cảm thấy người mình đang tiếp nhận thêm vài tầng mồ hôi. Tên kia hình như cũng nhận ra có tiếng động mà ngẩng đầu lên. Ôi mẹ hắn dùng đôi mắt tròn xoe của loài thỏ mà nhìn gã, trông đến tội. Ngay sau đó là một nụ cười chuyên nghiệp với hai cái răng thỏ cất cánh bay về phía Yoongi. Và phải nói đến lần thứ hai, gã đéo thích hành động này.

Khi chỉ còn cách nhau vài bước, Yoongi hừ nhẹ một tiếng và tên kia cũng biết ý đứng dậy mà tránh sang một bên nhường đường. Gã cũng quyết không quan tâm tới hắn nữa, lục chìa khoá trong túi quần ra mở cửa. Khi tiếng chìa khoá tra vào ổ thành công thì cùng lúc đó vang lên một giọng nói trầm khàn, vai gã cũng khẽ run lên vài phần:

- Yoongi, anh có thấy tôi ?

Yoongi không tính quay lại, cơn gió vừa rồi làm gã lạnh đến run người, gã quá mệt mỏi để dây dưa nhiều lời. Bước qua cánh cửa, đồng thời dùng sức lực mà đóng cửa thật mạnh, đằng sau còn vang lại tiếng nói khàn khàn dửng dưng của gã:

- Đéo.






Do lỗi sửa chữa nên tác giả phải đẩy lùi ngày đăng. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Hi vọng chap đầu tiên sẽ ổn.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro