Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi bắt giữ thành công Lim Yuhan ở sân bay, công tố Jeon và cộng sự Choi giải cậu ta về viện cảnh sát, bắt tay vào cuộc điều tra. Trong phòng thẩm vấn, hắn ngồi run rẩy đầy mình, gương mặt chứa đầy sự sợ hãi lo âu. Jeon Jung Kook bước chân qua cánh cửa, lặng lẽ ngồi xuống nhìn hắn, anh đã sớm nhận thức được sự việc như nào. Nhưng dù suy luận của anh có chính xác thì cũng sẽ vô dụng nếu không thể điều tra được gì. Lim Yuhan tên khốn nạn chính là người có thể cho vụ án tiến thêm một bước.

      "Lim Yuhan, thông đồng với tội phạm xóa bỏ chứng cứ quan trọng của tội điều tra và can tội chạy trốn nhưng thất bại. Mong anh hợp tác để được khoan hồng trước pháp luật hoặc không sẽ nặng hơn vì thêm tội không hợp tác."

      Hắn nghe được những gì mà anh nói, nhưng hắn vẫn run rẩy mà lắc đầu. Tên họ Lim như người thấy ma mà cứ sợ sệt nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trần. Công tố Jeon cũng dần dà mất đi sự kiên nhẫn, anh đập bàn mà quát lớn:

     "Anh Lim, vui lòng hợp tác và ngưng đóng kịch được rồi!"

      Hắn bị giật mình trước sự tức giận của anh, anh ta hoàn hồn lại mà nhìn anh, cố hít lấy một hơi thật sâu mà nặn ra vài lời.

     "Đôi mắt của tôi là minh chứng cho tất cả, miệng nói tai nghe cũng không thể chính xác được. Tôi sẽ cho các anh biết sự thật nếu các anh có thể bảo vệ được đôi mắt của tôi. Còn bây giờ, tôi xin phép sử dụng quyền im lặng."

      Anh thở hắt một hơi, đứng dậy đạp đổ ghế ngồi rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Còn mỗi Lim Yuhan vẫn ở lại trong căn phòng u tối đó, hắn run rẩy mà cấu xé bàn tay mình.

      "Chúa hãy ban phước cho con, một lần thôi và con sẽ trả lại tất cả."

___________________________________________________________________________

      Jeon Jung Kook trở về với khuôn mặt đầy nhăn nhó và tức giận, anh đập mạnh tệp tài liệu xuống bàn.  

      "Tên khốn họ Lim đó nghĩ mình là ai mà có quyền làm những điều đó chứ!"

      Trợ lý Park Jimin tiến tới, đặt lên bàn anh cốc nước. Nhìn anh một cái rồi lại thở dài một cái.

     "Đã đến giờ họp rồi, công tố Jeon."

_______________________________________________________________________________

      "Sau khi khám nghiệm tử thi nạn nhân Kang Taehyun, ngoài trừ mẩu giấy được tìm thấy trong tim của cậu ấy, đã tìm thấy vật thể lạ trong cơ thể. Nó là một cái kẹp cà vạt, được khắc chữ K ở trên."

      "Điều tra những người tóc xoăn màu cà phê có danh tiếng trong tên có chữ K, trước hết nếu là người trong giới giải trí thì hãy tách riêng ra một nhóm, ta sẽ điều tra số người còn lại."

     "Vì lý do gì mà cậu lại tách nhóm ra như vậy?"

     "Mấy con người đó khả năng chặt chém như thế thấp lắm, cứ để họ làm màu trên sân khấu đi."

     "Vậy cậu tính đưa ra hướng đi như nào? Còn tên tóc xanh đầy thần bí kia?"

     Anh trầm ngâm một chút rồi lại nhìn trợ lý Park, đúng là một tên khó ưa đưa ra đống câu hỏi phiền phức.

     "Cậu mắng tôi phiền cũng được thôi, tìm người khác giúp cậu tìm ra thông tin mà cậu cần đi."

     Công tố Jeon giật mình khi trợ lý Park lại đọc được suy nghĩ của anh, điều đó lại càng khiến anh trở nên khó chịu hơn mà không thể không nhìn đàn anh này một cái nhìn đáng ghét hơn. Park Jimin thấy cũng không muốn dây dưa quá nhiều với con người tính trẻ con như thế mà cứ thế mặc kệ bỏ đi. Tiếng cửa văn phòng đóng lại cùng với bước chân xa dần của trợ lý Park, anh ngả người tựa vào ghế, gác tay lên trán mà thở dài. Bao nhiêu vụ án lớn chưa thể nào làm khó anh mà giờ dính vô vụ này lại bị cho quay mòng mòng như chong chóng.

     "Thật là... biết thế hồi đó nghe lời bố ở nhà làm ruộng còn hơn."

___________________________________________________________________________

     Jeon Jung Kook quay trở về nhà sau một ngày mệt nhọc, ánh đèn được bật lên tỏa sáng một căn phòng tối mịt, anh thấy yêu cảm giác lúc này, hóa ra được trở về nhà lại hạnh phúc như thế. Cậu ma Min YoonGi lịch sự xin phép vào nhà, thứ đầu tiên mà cậu nhắm đến là cái giường êm ái của anh. 

     "Lúc còn sống, em thích nhất là ngủ á. Người ta bảo chết là giấc ngủ ngàn thu, mà em chết rồi cũng không được ngủ, em nhớ cảm giác đó."

     Anh nhìn cậu, không biết nên nói gì, vì anh 2 3 ngày này cũng không được chợp mắt rồi, chỉ biết thở dài một hơi, chán trường đi vào nhà tắm, gột rửa đi tấm thân tàn này. Nhìn theo bóng dáng của anh, cậu cũng muốn được tắm, nhưng cậu lại lăn lộn quanh giường, trong đầu cứ nghĩ mãi "ma tắm kiểu gì nhỉ?" Cậu cứ quẩn quanh những suy nghĩ như thế mãi, một hồi sau sự chú ý của cậu bỗng chuyển hướng đến tập tài liệu dày cộp trên bàn làm việc của anh. Cậu ma tò mò đi đến, giở từng tài liệu ra đọc, cảm giác như đang đọc những cuốn sách trinh thám làm cậu thích thú. Được một lúc sau cậu liền chìm đắm trong đống tài liệu đó mà đọc say sưa. Jung Kook tắm xong bước ra ngoài, thấy cậu đang đọc hồ sơ vụ án liền mắng:

     " Cái này đều là thông tin tuyệt mật, cậu không được phép đụng đến."

     " Nhưng tôi là ma mà?"

     Câu trả lời của cậu ma idol này là cho công tố Jeon xịt keo vì không nên nói như nào tiếp, hậm hực ngồi vào bàn làm việc.

     " Nhưng đôi mắt là minh chứng cho tất cả là ý gì? Nghe nó không phải rất lạ sao?"

      Min YoonGi tò mò hỏi làm cho con người kia tức đỏ cả người.

     " Làm sao mà tôi biết được tên chó họ Lim đó, phiền chết được."

     " Mắt cậu ta có khả năng lưu trữ hình ảnh hả? Hay cậu ta đeo kính gắn camera?"

      Jeon Jung Kook hoài nghi trước câu hỏi của cậu, anh hỏi lại:

     " Ý cậu là cậu ta có chứng cứ ghi lại hình ảnh tên tội phạm?"

     " Có thể mà, nhỉ?"

     " Không ngờ idol cũng có con người thông minh như vậy, tôi phải đi đến văn phòng ngay."

________________________________________________________________________

     Jeon Jung Kook lập tức phóng xe đến văn phòng, anh háo hức nhanh chóng xử lý vụ án này nhanh chóng. Đi đến viện cảnh sát, anh đi qua một người mặc áo khoác đen che kín người, có cảm giác kì lạ liền quay người túm lấy người đó. Hắn lập tức né được và quay lại nhìn anh. Trực giác của một công tố nhận ra tên này có khả nghi liền lập tức giơ súng lên đe dọa. Tên áo đen lập tức chạy đi, leo lên chiếc xe mô tô mà phóng đi, còn anh không thể đuổi theo, trời quá tối làm anh nhắm súng không chuẩn. Anh biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra liền chạy vào bên trong kiểm tra, tất cả các nhân viên trong viện cảnh sát đều đã rơi vào trạng thái ngủ. Anh chạy lên phòng thẩm vấn thấy trợ lý Park đang trực ca đêm và trông chừng Lim Yuhan đã bị đánh ngất, quay sang Lim Yuhan thì anh chết lặng. Hai con mắt của hắn ta đã bị móc ra để lại khoảng trống rỗng, máu tươi chảy từng dòng trên khuôn mặt còn nét hoảng sợ. Mồm của hắn bị rạch toát ra và dán một tờ giấy bên trong:

     "Đôi mắt đã không còn, liệu người còn giữ được tai với mồm không? Ta đã cho hắn con đường giải thoát nhưng ngươi kéo hắn xuống địa ngục, ngươi mới là kẻ giết người."

     "Chết... tiệt..."

    Công tố Jeon bất lực trước sự muộn màng của mình, nếu anh phát hiện sớm hơn... nếu anh đến nhanh hơn... nếu anh...

___________________________________________________________________________

   Helu mấy bồ :)) khiếp tui công bố comeback được nửa năm rồi mới quay lại :))) tui khốn nạn quá :)))

   Sắp tới tui sẽ ra 2 truyện các bồ nhớ ủng hộ tui nhen!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro