#5. First love: Em với cây đàn Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thấy mình đang đứng trên đường, đối diện chỉ có một cửa hàng trống không với duy nhất một cây piano. Là của gã. Một ảo ảnh hay tiềm thức? Và dù là gì thì nó thật quá mức cho phép, cảm giác quá đỗi quen thuộc trên từng giác quan. Nhìn từ đây cứ như thể chiếc đàn là vật đồ chơi trong lồng kính vỡ vụn mới bị ai đập, nổi bật, chói mắt.

Một động lực thúc đẩy Yoongi tiến lại gần và ngồi xuống, từng ngón tay thon dài trắng bệch lướt khẽ qua các phím đàn, khẽ tới độ chưa chắc chặm được một mili da thịt vào. Khát vọng được chơi nổi lên, gã cũng không ngăn cản chính mình, dù sao đây cũng chẳng có ai ở đây. 

Giai điệu cũ kĩ vang lên, chảy chầm chậm qua tai, qua tim. Ai rõ gã trót yêu thích nhạc từ bao giờ, chỉ biết rằng thanh âm giọng nói của những người khác thật nhàm chán, rõ ràng nghe hiểu nhưng thà rằng chẳng hiểu. Đó là cho tới khi gã gặp những người sống

Gã càng chơi, xung quanh càng cháy bừng lên.

Chiếc Piano là bật lửa.

Âm nhạc, Piano, em - ước mơ, thứ trân quý, tình đầu. Tất cả đều giữ cho Yoongi còn sống sót, nhưng chính chúng cũng là thứ ăn dần ăn mòn gã. Dù vậy gã chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân được.

Nơi này thật kì lạ, có thứ y hệt ký ức, có thứ lại hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng chỗ gã đứng sáng trưng nhưng xung quanh đen kịt không có điểm cuối, nơi thì đang cháy mà vẫn nghe được tiếng mưa rơi.

"Hyung"

Gì đây? Tàn nhẫn làm sao khi chúa, hay thần quỷ gì đấy tạo ra nơi này mà chỉ cho gã nghe được giọng của em chứ không làm em xuất hiện. Cái loại nhử mồi để khiến người ra thèm khát hơn.

Yoongi vẫn tiếp tục lưu chuyển ngón tay trên các phím đàn, gã muốn đánh cả khúc nhạc em thích. Nhưng là khúc nào khi bất kể gã chơi gì em cũng giương đôi mắt long lanh mà khen ngợi hết mình? Vậy thôi gã sẽ tự tạo một bản nhạc của riêng em trong gã - thanh thoát, trầm bổng, day dứt. Min Yoongi chợt bừng tỉnh.

"Anh nhớ em"

Bằng một cách thần kì, đám cháy dữ dội như nào cũng không chạm tới một mili của chiếc đàn. Gã định kết liễu ý thức của mình cùng ngọn lửa này nhưng vẫn quyết định thấy Jungkook của mình lần cuối, liều mạng chạy ra ngoài, đi đâu cũng được, đi về tít phía bóng tối kia cũng được, hẳn sẽ có phần trăm nào đó gặp được em thôi, gã nghĩ.

Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Yoongi, một chiếc xe từ đâu lao thật nhanh rồi tông vào gã, kính vỡ toang tạo thanh âm nhức óc. Gã đau đớn, ai ngờ nơi này lại có xe cơ chứ? Cả cơ thể nhói lên, cảm giác ấm áp lan ra dưới đầu, mùi rỉ sắt của máu sộc lên mũi, những con quạ vì tiếng động lớn tán loạn kêu la. Nỗi đau quá chân thực nhưng gã chẳng thể ngất đi mà tỉnh táo để cảm nhận từng thớ cơ run lên vì đau.

Yoongi từ bỏ việc tìm kiếm em, không thể đứng trước mặt em với bộ dạng nát bấy này được. Hơn nữa một phần nào đó bên trong ngăn cản gã làm việc đó. Gã biết vậy vì người ngồi trong xe ban nãy chính là bản thân gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro