Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"16 tuổi"

Tôi và em đã là học sinh cấp ba rồi, tính ra đã 10 năm tôi đem lòng yêu thầm em

Đã chừng ấy năm, tên ngốc Khởi ấy vẫn chưa nhận ra việc tình cảm của tôi dành cho em nó khác xa bạn bè.

Càng lớn em lại càng xinh đẹp ra, tính tình lại trầm hơn, da của em vẫn trắng như ngày nào làm tôi muốn cắn em quá!

Tôi vẫn như vậy, mười năm qua tôi chẳng thay đổi về ngoại hình và tính cách của mình. Mặc dù tôi tự nhận thấy mình đẹp trai hơn một tí nhưng tính tình tôi vẫn thô lỗ như vậy

----------.---------

Hiện tại là gia đình tôi đang ăn tối với gia đình em, bữa ăn thường xuyên xảy lắm.

Anh Nam Tuấn thì gắp miếng trứng chiên từ dĩa vào chén của em. Còn tôi thì gắp miếng trứng chiên từ chén của em vào miệng mình

Em bực bội lườm tôi, sao tôi thấy ánh lườm này đáng yêu thế nào ấy nhỉ?

Đưa tay lên định xoa đầu em thì em gạt phăng tay tôi ra

Ok không sao, gần em là vui rồi

" Gia đình ta thân như vậy thì tại sao lại không hứa hôn cho tương lai tụi nhỏ nhỉ?  "

Ôi ba tôi, ba định hứa hôn cho con với Doãn Khởi à. Đội ơn ba nhé

Vậy là không cần theo đuổi vì em đã định ước là của tôi rồi

Tôi hạnh phúc mà cười hí hí lên khiến mọi người tưởng thần kinh tôi không ổn định

" Hai gia đình mình hứa hôn cho Nam Tuấn và Doãn Khởi đi "

" Tôi đồng ý với Mẫn tổng "

" Cảm ơn Kim phu nhân, còn Điền tổng ? "

" Tôi thấy càng tốt đó Mẫn phu nhân "

Tôi không quan tâm họ đang nói gì cứ vừa cười vừa lắc lư người. À, phải cảm ơn ba mới được

" Cảm ơn ba nhé! "

" Con cũng muốn Doãn Khởi làm 'chị dâu' của con à Quốc Quốc? "

Gì? Ba đang nói gì vậy? Chị dâu là sao??

" Ủa? Cô dâu mới đúng chứ ba? " Tôi hỏi ba

" Haha thằng nhỏ này, ba hứa hôn cho anh con và Khởi Khởi. 'Chị dâu' mới đúng "

ĐÙNGGG

Thứ gì đó đang nổ trong đầu tôi.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Một phút trước tôi còn vui mừng vì sẽ làm chồng em trong tương lai. Còn bây giờ tôi đứng hình cả người mà nghe những gì họ nói

Anh Nam Tuấn và Doãn Khởi sẽ cưới nhau!

Còn tôi? Tôi cũng yêu em mà? Tôi đã yêu em suốt 10 năm nay rồi?

Họ cứ ngồi đó mà bàn tới bàn lui việc sau này anh hai và Khởi sẽ mặc đồ cưới như thế nào, bữa tiệc sẽ ra sao,...

Doãn Khởi thì ngại ngùng đỏ mặt, chỉ biết cúi gầm mặt

Còn Nam Tuấn thì cứ tập trung ăn

Không ai để ý gì đến sự hiện diện của tôi? Cơn giận bộc phát khiến tôi đập mạnh tay xuống bàn * RẦM * Mọi người xung quanh và em giật mình nhìn tôi

" Con ăn no "

Tôi đứng dậy, bỏ lên phòng để lại mọi người với gương mặt đầy chấm hỏi

Đập cửa phòng thật mạnh!

Tôi hét thật to trong căn phòng dán đầy hình em và tôi. Hình của em từ 10 năm nay, tôi đều dán đầy trong phòng ngủ của mình.

Không ai được phép vào phòng ngoại trừ tôi!

Ngày đêm tôi liền vui vẻ khi bước vào, những tấm ảnh em cười nhìn vào tôi. Mọi muộn phiền trong đầu bay mất

Còn bây giờ?

Tôi gục mặt vào tay khóc thật to, to đến nỗi tưởng chừng như cổ họng tôi muốn xé ra

Nhưng có ai nghe? Vì là phòng cách âm

Họ vẫn vui vẻ ngồi bàn bạc về chuyện đám cưới sau này....

----------------------

End chap 2

07012020

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro