chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự tin nhìn chính mình trong gương. Ôi ai mà đẹp thế nhỉ!!

Kể tự ngày tôi quyết tâm hoàn thiện mình, lột xác để đem em về lại bên tôi tính đến nay cũng 4 tháng rồi.

Đúng là tôi có nét thật mà, chỉ cần chỉnh trang lại tóc tí. Răng thỏ này làm tô lên nụ cười đẹp trai của tôi, quá dữ. Tập thể thao một chút cho có cơ săn chắc. Thế là nhìn tôi hơi bị soái ca

Ái chà, có khi nào cả trường sẽ đổ rạp trước nhan sắc này của tôi hong ta hí hí. Nhưng không không trái tim tôi chỉ chứa mỗi Doãn Khởi bé bi của tôi thôi

Tiêu soái bước vào trường trước sự trầm trồ của mọi người, ai ngờ công tử bê bối trước kia trở thành công tử đẹp trai sáng ngời này hay không ?

Tôi tự cười thầm trong bụng, nở nụ cười nháy mắt với đám con gái nhìn tôi, trúng tim em chưa. Pặc

Đang kiêu ngạo bước đi thì một thứ đó tựa như cú đánh ông trời tán thẳng vào đầu tôi, tôi có thể tưởng tượng được cái tướng mình té như thế nào. Nằm sấp xuống đất và một chân đưa lên trời

Tôi được mọi người đỡ dậy và quay sang coi cái gì đập trúng đầu mình

Tin được không, đó là trái bóng rổ, bóng rổ đó. Hèn chi đau dễ sợ

Và người làm nó đập vào đầu tôi không ai khác chính là tình yêu của tôi

Ôi sao quê thế này

" Có sao không Quốc ? Tôi xin lỗi nha "

Doãn Khởi chạy sát gần tôi và hỏi han với thái độ lo lắng này làm tôi thích lắm luôn

Mặc dù đau gần chết nhưng tôi vẫn tỏ ra mình không sao. Hỏng lẽ body đô con săn chắc này mà ôm đầu vì quả bóng thì hơi bị khó coi

" Tớ không sao, chỉ là quả bóng nhỏ bé thôi mà "

Tôi trả lời thế đấy

Nhưng vẻ mặt em nhìn tôi rất kì, kiểu như không tin tôi. Mắt em híp lại nhìn

Sau một phút tôi bị em nhìn chăm chăm, mồ hôi tôi túa ra trên trán. Cuối cùng em thở dài và kéo tay tôi đi ra khỏi đám đông, đi đến chỗ em để balo. Em xách balo lên vai, tay vẫn còn nắm tay tôi

" Này Doãn Khởi , còn trận đấu? "

" Để sau đi tớ có chút việc "

Bóng rổ là môn em yêu thích nhất, nhưng em lại bỏ ngang vì tôi cơ à?

Vẻ mặt tôi cười cười sung sướng.

Đến phòng để dụng cụ bóng rổ, em kéo tôi vào trong. Lấy trong balo ra một lọ thuốc , tôi nhớ không lầm thì đây là thuốc giảm đau.

Em lấy ra một ít lên tay, sau đó đưa tay phía sau đầu tôi. Xoa lên chỗ đau mà trái bóng rổ lúc nãy va vào. Tôi nhăn mặt một chút

" U lên một cục này mà bảo không sao, nhìn cái nét diễn nó giả trân luôn á "

Em vừa xoa vừa nói, mặt em nghiêm túc nhìn tôi

" Không sao thật mà...ui da "

Tôi vừa nói từ " không sao " thì em ấn vào cục u trên đầu tôi TvT quá đáng quá

" Xong rồi đó, đi thôi "

Doãn Khởi lấy khăn giấy ra lau tay rồi sau đó đút tay vào túi quần.

" Cảm ơn Khởi Khởi "

" Ừ em chồng "

Mặt tôi bỗng chốc cứng đờ

Có ai nghe tim tôi đang vỡ

-----------------

End chương 5

29082020

#Vy
#Selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro