1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.

" jungkook, anh xin lỗi mà. " yoongi lon ton chạy theo người nhỏ tuổi qua khắp các ngóc ngách ở trong kí túc xá. luôn miệng kêu biết lỗi, biết lỗi.

quần thể thao trùm kín cả gót chân, áo hoodie rộng thùng thình cùng với đầu tóc bù xù yoongi nắm tay áo của jungkook mãi chẳng chịu buông, hình ảnh này đã duy trì mãi, suốt từ sáng tới giờ. nhưng mà điểm mấu chốt ở đây không phải thế, đáng sợ ở chỗ jeon jungkook mặt bình thản không biến sắc. coi người bên cạnh như không khí, lương tâm không chút cắn rứt mà bơ đẹp người ta.

park jimin cùng kim taehyung cằm rớt xuống tận sàn nhà nhìn nhau, cũng phải, ai mà ngờ min yoongi cao ngạo kiều thụ lại có ngày hôm nay chứ.

jungkook đứng dậy tiến đến chỗ nhà vệ sinh, yoongi ngủ gật gù bên cạnh giật bắn mình vội vàng chạy theo. đến cửa nhà vệ sinh vẫn nhất quyết không buông, mặt tỉnh bơ.

" này anh, đây là nhà vệ sinh. "

" thì sao ? "

" ... "

" à à quên mất. "

yoongi phụng phịu ngồi khoanh tròn trước cửa nhà vệ sinh. namjoon thở dài nhìn người anh thứ với ánh mắt chẳng thể khinh bỉ hơn.

" anh lần này làm thằng bé hơi bị tổn thương rồi đấy, cố gắng lên haha, đúng là không ngờ min yoongi cũng có ngày hôm nay. "

" im đi "

---

thế là cả ngày lẽo đẽo theo sau, jungkook vẫn chẳng chịu ngó ngàng gì tới anh, anh biết lỗi rồi mà, đã phải hạ mình như thế rồi còn...

min yoongi trong giây phút không thể chịu nổi đã quyết định giận ngược lại đối phương. ôm gối ra sô pha ngủ.

nhưng mà đúng là đồ ngốc, trời lạnh âm cả chục độ lại quên đem theo chăn, sao mà ngủ được đây.

chẳng còn cách nào khác yoongi nhắm nghiền mắt, tự ôm bản thân nằm co ro lọt thỏm trên sô pha.

trằn trọc mãi không thể ngủ được, sống mũi cay cay, trong lòng thì tủi thân không chịu nổi.

đúng lúc định khóc nhè thì đột nhiên cảm thấy cả người mình được nâng lên, mùi gỗ thông quen thuộc sộc thẳng vào mũi, cả mặt áp vào lồng ngực ai đó.

tim anh đập thình thịch, không dám mở mắt ra, giả vờ ngủ cho đến khi được đặt xuống giường ấm áp, vòng tay jungkook bao trọn cả thân thể bé nhỏ.

" em biết anh vẫn còn thức. "

" ... "

" đừng lo em tha lỗi cho anh rồi, nhưng mà lần sau đừng làm như thế nữa, em buồn lắm. "

yoongi khẽ ngẩng mặt lên, anh biết, anh biết mình đã phạm phải tội tày trời rồi mà, từ giờ không dám nhận số điện thoại, lời tán tỉnh của cô idol nào nữa.

" anh không định nói gì sao ? người ta vừa tha lỗi cho anh đấy. "

" có chứ " yoongi rướn người lên chạm khẽ vào môi jungkook.

" anh yêu em. "

---

#jj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro