10'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã bắt đầu có tuyết rơi, tự dưng yoongi nói thèm uống cafe.

jungkook buông máy chơi game khi nghe thấy lời nói vu vơ của anh người yêu, chẳng ngại ngần chui từ chăn ấm ra ngoài đi mua cafe cho mèo nhỏ của cậu ấy.

yoongi phì cười, con người trước mặt này chắc hẳn là quyết định đúng đắn nhất của anh rồi.

" cho anh đi cùng "

" ế ? không được. "

" đi mà. "

" trời lạnh lắm, mà anh thì rất gầy. "

" anh sẽ mặc ấm. "

" thôi được rồi, anh thay quần áo đi chúng ta sẽ đi bộ. "

jungkook bất lực trước sự mè nheo của anh người yêu, yoongi chẳng mấy khi làm như thế, ít nhất là đối với người khác.

" anh xong rồi, đi thôi. "

hai người một cao một thấp sánh bước dưới lòng đường seoul, đèn điện hai hàng thẳng tắp thắp sáng cả khu phố.

jungkook bước ra với cốc cafe trên tay, không đường, đắng ngắt, đậm chất yoongi, trên ngàn vạn lần jungkook tự hỏi tại sao anh lại có thể thích được thứ đồ uống đó, chẳng hợp với anh chút nào cả.

yoongi vô tư đưa tay đón lấy cốc cafe nóng hổi, miệng cười ngọt ngào dấu sau lớp khẩu trang.

" về thôi. "

"ưm.. em muốn đi dạo một chút. "

chẳng kịp để anh từ chối, jungkook bắt lấy tay còn lại của yoongi cho vào túi áo mình, lững thững bước đi.

bầu trời mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng mà trái tim hai người nào đó đã tự ủ ấm cho nhau rồi.

jungkook cúi xuống nhìn người bên cạnh mình,

" sao anh lại uống được thứ đắng ngắt đó nhỉ ? "

" ừm chắc tại vì em quá ngọt ngào rồi cho nên anh cần thứ gì đó trái ngược hơn để cân bằng. "

jungkook đơ mất mấy giây, câu trả lời nằm ngoài dự đoán, khóe miệng ngày càng dâng cao, hai bàn tay trong túi áo càng thêm siết chặt.

dừng lại dưới ánh đèn đường, jungkook khẽ cảm nhận vị cà phê đắng ngắt của anh, nhưng mà không phải bằng ống hút mà là bằng môi, thật ra thì nó cũng không quá khó chịu như cậu tưởng,

thật ra thì, rất là ngọt ngào...

--

#jj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro