21'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cho anh năm giây để quay lại thơm em."

" không thèm. "

jungkook đứng giữa trời tuyết nhìn người trước mắt giận dỗi bước về phía trước.

thật sự không hiểu đối phương đang giận dữ cái gì ? jungkook khổ sở gãi đầu.

đàn ông tuổi hai mươi lăm luôn khó hiểu thế này ư ?

" này anh "

"... "

" này anh ! giận dỗi cái gì thì vào trong nhà mà giận dỗi nhé ! ở ngoài này sẽ ốm đấy ! "

" ... "

" anh mà ốm thì em sẽ đau lòng lắm, em không muốn lòng mình bị đau đâuu !! anh ơii "

yoongi hơi dừng lại, vai run run lên, jungkook giật mình tưởng anh người yêu vì lạnh mà phát run, trong lòng thổn thức.

nhưng mà min yoongi thật ra chỉ là đang nhịn cười đến phát run mà thôi.

yoongi bặm môi ngẫm nghĩ gì đó, xong lại mím môi tủm tỉm. nào có vấn đề gì to tát, chỉ là đột nhiên yêu đương nhàm chán quá, giận dỗi tên kia một cái cho vui.

quay lưng lại đằng sau nhìn tên người yêu đang đứng ngốc xít ở xa xa kia thiệt sự chỉ muốn cười phá lên một cái.

min yoongi cho hai tay lên miệng làm thành hình loa, kiễng chân lên lấy hơi.
" cho em ba giây đến ôm anh "

jungkook chẳng nghĩ gì nhiều chạy đến ôm " nhỏ con " vào lòng, yêu đương vừa khổ cực, vừa lạnh lẽo, lại còn vô cùng sến súa, tôi thực lòng cũng không hiểu hai người họ.

lúc sau yoongi tự nhiên đút tay vào túi áo jungkook, mỏ chu chu luyến thắng.

" đi ăn cái gì đó đi, ơ ơ taehyung với jimin kìa rủ đi luôn đi nhanh lên nhanh lên, jungkook em gọi đi. "


taehyung cùng jungkook đi đến quầy gọi món, kim taehyung trước giờ vẫn nhiều chuyện, hôm nay hình như vẫn thế không có gì thay đổi.

" này anh yoongi dạo này hồi xuân hả ? sao tính nết đột nhiên lại cute trẻ trâu thế kia ? "

jungkook nhìn người ngồi cười nói tít cả mắt lại ở phía bàn kia, tay đang mở ví cũng dừng lại ngẫm nghĩ gì đó, một hồi cười cười, trả lời.

" tuy có mệt mỏi nhưng mà lại rất đáng yêu "

" hả cái gì ? mày nói cái gì đấy ? "

" anh không hiểu đâu hahaa. "

jimin cùng yoongi nói chuyện đến quên cả trời đất, đến lúc hai bát mì to ụ nghi ngút khói đặt trước mặt mới ngừng lại.

yoongi ngồi đối diện em người yêu, hai người kia đương nhiên cũng thế.

jimin đã sì sụp húp mì rồi mà vẫn chưa thấy người bên cạnh ăn, bèn huých huých cánh tay.

" anh không ăn hả ? "

yoongi không nói gì chỉ chỉ tay vào người trước mặt.

jungkook cặm cụi lau đũa, thìa, cắt chanh xếp ngay ngắn đưa đến trước mặt yoongi.

" anh ăn đi này, không cần cho thêm tương ớt đâu, thế này là vừa rồi. "

jimin thiếu điều muốn rớt hết mì trong miệng ra ngoài, sau đó lại liếc sau người đối diện.

taehyung không hiểu sự tình, cười toe toét.

" ơ jimin ăn đi, không ăn để tớ ăn cho."

" ... "

" ... "

" ... "

cùng nhau vui vẻ ăn uống qua hết mùa đông !

--

#jj



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro