25'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm

Jungkook chạy qua chạy lại, mãi mới mua được hộp trà gừng về sau đó cặm cụi ngồi pha cho người nào đó đang khổ sở vì cơn đau khớp chân tái phát.

Yoongi ngồi khoanh tròn trên ghế, chớp chớp mắt nhìn người yêu, chân đeo hai lớp tất dán cả cao mà coi bộ vẫn còn cảm thấy đau nhức.

Yoongi từ đầu vốn định bụng hôm nay sẽ hoàn thành nốt vài bài hát còn dở dang mà sáng nay dậy thời tiết đột nhiên trở lạnh, chân lên cơn đau nhức dữ dội, nhìn sang người kia vẫn còn đang ngủ cũng không đành lòng muốn đánh thức. Tự mình khập khiễng xuống giường, nhưng mà chưa đi được đến quá nửa đã thấy người bị nhấc bổng lên, Jungkook vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đặt anh xuống giường, bắt lấy chân anh cho vào lòng mình, quấn chăn cho cả hai thành một cục tròn sau đó lại ngủ tiếp.

" Jungkook hôm nay anh phải đến studio một chuyến. "

" Không đi. Ở nhà với em, chân anh mà bước ra ngoài là không đứng nổi nữa đâu. "

" Này Jeon Jungkook ! "

" A không thích không thích anh ở nhà với em đi ~"

Cuối cùng vẫn là Jungkook ấm ức dậy cuốn mười lớp áo kè kè đưa Yoongi đến studio xong sau đó ở lì đấy đến tận đêm.

Nhưng mà Yoongi khi ngồi trước máy tính cầm chuột đột nhiên lại chẳng có cảm hứng gì, cơn đau chân đã thế còn dữ dội hơn. Nhăn nhăn nhó nhó rốt cuộc cũng quay sang Jungkook mếu máo.

" Jungkook, anh đau chân. "

Jungkook lườm lườm, không nói không rằng bỏ ra ngoài.

Hiện tại cuối cùng thì vừa dán cao đeo tất cho anh người yêu xong cũng là đang ngồi cặm cụi pha trà gừng.

Jungkook thề rằng Min Yoongi không phải loại người cứng rắn mạnh mẽ như anh ấy vẫn thường tỏ vẻ đâu, Min Yoongi thật ra từ trước tới giờ vẫn luôn ngốc ngốc như thế, vẫn luôn cần ai đó như Jeon Jungkook bên cạnh.

Cũng thể Min Yoongi chỉ ngốc ngốc như vậy bên người anh ấy yêu thôi chăng ? Người nào đó như Jeon Jungkook chẳng hạn.

Jungkook nhìn Yoongi uống trà gừng, tay bóp bóp cổ chân cho anh, vẫn chẳng nói lời nào làm Yoongi bồn chồn trong lòng chết khiếp đi lên được.

" Đi về thôi ! "

Yoongi vươn vai, kéo kéo tay Jungkook.

.

Cả hai đi bộ về nhà, bởi ban đêm chẳng còn xe nữa. Yoongi đi cứ giống như người say, nghiêng sang bên kia lại ngả về bên nọ, dáng người lại còn nhỏ con, thi thoảng tay Jungkook ngang người anh luôm phải siết chặt lại để giữ vững.

Đột nhiên Jungkook ngồi xổm xuống.

" Lên đi em cõng anh. "

" Điên à ? có ai nhìn thấy thì sao ? "

" Nếu dám nói gì em sẽ tẩn cho họ một trận. "

" Thôi đi. "

" Lên đi. Em yêu anh. "

" Sao lại bày tỏ tình cảm ỏe tình cảnh này hả ? Có đứng lên không ? "

Jungkook thở dài, một lần sốc Yoongi lên lưng.

" Anh ngoan ngoãn nằm trên đấy đi. "

Min Yoongi cũng thở dài, quay sang hôn một cái vào má Jungkook.

" Min Yoongi có biết hành động vừa rồi của anh rất nguy hiểm không hả ?"
Yoongi không nói gì, quay sang kia hôn lên má người kia một cái nữa, thỏa mãn dụi dụi đầu vào vai Jungkook, mi mắt nặng trĩu.

Jungkook đứng lại một chút, đột nhiên cười ngốc nghếch.

Cõng cả thế giới trên lưng... là cảm giác này hay sao ?

-
--
#jj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro