29'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi có thể thật lạ lùng.

Có những câu nói ví dụ như " Anh đang làm gì thế ? " " Có ăn uống đầy đủ không ? " " Hôm nay trời lạnh lắm anh có quàng khăn không đấy ? " " Hôm nay chúng ta gặp nhau nhé ? " " Em nhớ anh " hay ti tỉ những câu giống nhau ngày nào cũng nói, cho dù đã biết trước hết câu trả lời, nhưng vẫn nhất quyết vẫn muốn nói với người kia. Không biết là để nhằm mục đích gì, cho dù có giống nhau thì vẫn phải nghe được câu trả lời của người ấy ngày hôm nay.
Và kì lạ hơn nữa là dù rõ ràng đã biết trước rằng người kia sẽ hỏi những câu giống hệt như hôm trước nhưng bản thân vẫn vui vẻ trả lời.

Làm những điều điên rồ như thế, chỉ có thể là những người đang đắm chìm trong men say của tình yêu mà thôi.

Giống như Jeon Jungkook và Min Yoongi.

Một buổi tối giữa tháng mười hai, tuyết rơi đầy trời, phủ kín khắp những con phố.

Yoongi bước ra từ nhà tắm, trên tóc vẫn còn đọng lại đầy hơi nước. Bất chợt điện thoại trên bàn phát sáng, tiếng nhạc chuông đặc biệt của người nào đó nghịch ngợm cài vào. Anh bỏ chiếc khăn tắm vắt trên cổ xuống, vội vàng bắt máy.

" Alo ? "

" Anh đang làm gì thế ? "

Phía đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp. Yoongi khẽ mỉm cười, khóe mắt cũng hơi cong lên.

" Không làm gì cả. "

" Anh trả lời thế thì em phải bắt đầu câu chuyện thế nào nữa ? "

" Tại vì em hỏi nhàm chán quá. "

" ... "

" Thế còn em đang làm gì ? "

" Anh đoán xem, ngoài nhớ anh ra em còn có thể làm gì ? "

Yoongi liếc màn hình điện thoại, khẽ bĩu môi một cái.

" Em có thể ngưng việc nói linh tinh lại. "

" Em đã nói linh cái gì bao giờ đâu, nhất là việc này. "

" Việc gì ? "

" Việc yêu đương của chúng ta. "

Yoongi bật cười khúc khích. Đầu giây bên kia cũng khẽ bật cười.

" Mà anh lại tắm muộn à ? "

Ngước lên nhìn đồng hồ theo phản xạ, đã hơn mười một rưỡi đêm rồi.

" Sao em biết ? "

" Em đoán thế ? Anh tắm muộn thật đấy à ?"
" Không để ý thời gian nữa, hôm nay ở công ty nhiều việc quá. "

" Em sẽ đến phạt anh ngay bây giờ đấy. "

Yoongi bĩu môi "xì" một cái, đầu giây bên kia lập tức liền đáp lại.

" Không tin anh ngó ra ngoài cửa sổ mà xem. "

Anh hơi ngạc nhiên chạy về phía cửa sổ. Quả nhiên người kia đang đứng dưới cổng nhà, dưới ánh đèn đường chập chờn, giữa đêm khuya tuyết rơi, một tay cầm điện thoại còn một tay còn lại vẫy anh. Miệng cười rạng rỡ.

Yoongi thoáng ngẩn người, trong lòng một cảm giác ấm áp kì lạ cứ thế không ngừng lan tỏa khắp trái tim giữa tiết trời lạnh lẽo.

" Em biết anh đang rất cảm động nhưng em sắp lạnh chết rồi. "

Yoongi khẽ giật mình, với lấy áo khoác chạy xuống dưới, quên mất cả thay dép đi trong nhà ra, vội vã chạy xuống.

Nụ cười của người kia cho dù dưới ánh đèn vàng vọt cũng không hề bớt rực rỡ đi. Mạnh mẽ tỏa nhiệt độ ấm áp vào tận nơi sâu nhất trong trái tim Yoongi.

" Muộn thế này còn đến đây ? "

Jungkook nghe người kia bỗng tỏ ra giận dỗi.

" Vậy thôi em đi về đây. "

Cậu đang định quay lưng đi bỗng nhiên bị một lực lại. Sau đó là mái tóc vẫn còn vương nước của ai đó dụi dụi trong lồng ngực, quanh eo bị ôm chặt, khoang mũi bỗng tràn ngập mùi bạc hà thơm mát.

" Ai cho em về ? "

Jungkook thoáng sửng sốt, sau đó cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm trọn người kia vào lòng, khẽ vuốt vuốt lưng.

" Hôm nay bận rộn lắm sao ? "

" Ừm, dự án mới. "

" Anh ăn uống đầy đủ không đấy ? "

" Đầy đủ. "

" nghĩ đến em không ? "

" . "

" Em cũng thế, cả ngày đều nghĩ đến anh. "

Jungkook cười nhẹ. Nói xong cúi xuống hôn lên trán người kia.

Tuyết rơi mãi chẳng ngừng, từng hạt lạnh buốt rơi lên đỉnh đầu hai người, cả chóp mũi lẫn những đầu ngón tay. Nhưng có lẽ chẳng ai cảm giác được sự lạnh lẽo ấy.

Tuyết dường như đang tan.

--




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro