36. My Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nhất quyết không gặp gặp Peanut nữa thế nhưng từ khi nào Hoseok lại đứng trước cửa phòng tập và thấy cô tương tác với một chàng trai khác? U là trời biết rằng anh không phải là bạn hay người yêu nhưng cảm giác khó chịu này là sao?

"Chris à anh thật sự nghiêm túc sao?"

"Có chỗ nào là anh đùa đâu?"

"Nhưng lỡ lại xảy ra thì sao?"

"Tại hôm qua anh quên uống thuốc thôi mà, bữa nay anh sẽ chú ý hơn"

"Nhưng mà không được! Do em anh mới bị như vậy!"

"Anh bảo là anh ổn và bác sĩ vẫn đang điều trị cho anh, và em không có lỗi gì cả!"

"E..em hết nói nổi anh rồi!....anh muốn ăn gì không.."

"Có"

Peanut đi xuống căn tin cty mà mặt buồn thiu, trong quá khứ đã xảy ra một số chuyện nên và lí đo là vì cô nên trong lòng vẫn rất day dứt không thôi

"Hoseok Oppa?" Đi gần đến căn tin thì thấy anh cũng đang đi theo hướng của cô, thấy vậy liền vội vả gọi lại..

"Ah em cũng đi ăn sao?"

"Dạ anh đã ăn gì chưa? Để em mua cho anh ha"

"Uhm không cần đâu em ạ"

"Vậy..anh đang tránh mặt em sao?"

"Không.."

"Em đã nói lời quên lời em nói đi mà!"

"Vậy lúc nãy là ai?"

"Anh trai em"

"Anh trai? Thật sao? Ah thật là!" Xém nữa anh phải giận hờn vu vơ rồi

"Chứ anh nghĩ sao? Người yêu em?"

"Không có mà!"

"Haha anh muốn ăn gì em mua cho nhé"

Vậy là hiểu lầm trong phút chốc được hoá giải. Cả hai cùng nhau lấy đồ ăn rồi lựa một bàn rồi ngồi xuống..

"Mà...em có anh trai khi nào vậy? Anh xin lỗi nhưng lúc nãy anh nghe hai người nói gì đó mà thuốc và do em?"

"Tại vì em tin tưởng anh nên mới kể nha, anh không được nói ai đó!"

"Nhất định!"

"Ba với mẹ em li hôn từ lúc em còn khá nhỏ, nhà lúc đó cũng không khá giả gì nên em phải phụ tất cả mọi việc nhà còn anh hai sẽ phụ mẹ em đi làm và học. Nhưng ngày hôm đó là sinh nhật của em mà không ai nhớ cả,..em đã bướng và khóc rất to nên ảnh mới đi mua bánh kem cho em khi trời khuya.... ngay trên đường về thì anh gặp vài người xấu đã làm vài điều đồi bại và còn cướp tiền nữa... Sau vài tiếng người đi đường phát hiện ra ảnh, nhà em đã cố gắng để chữa trị nhưng vài tháng sau ảnh lại có dấu hiệu sợ đàn ông...mẹ em đã dẫn anh em đến gặp bác sĩ tâm lí, vài tuần sau thấy ảnh cải thiện hơn hẳn bác sĩ bắt đầu kê đơn thuốc cho anh ấy và uống tận bây giờ, khi nào ảnh có dấu hiệu lo âu là phải uống"

"Nếu vậy tại sao anh của em muốn làm idol? Không phải làm idol sẽ không được thuận lợi sao?"

"Hôm đó ảnh vô tình nghe em hát bài Born Singer thế là ảnh đã tìm và nghe lại bản gốc của các anh...em đáng lẽ không nên làm như vậy!"

"Vậy hôm qua anh của em quên uống thuốc?"

"...Đều tại em không tốt"

"Không, nó không phải lỗi của em được chứ? Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả"

Peanut lại đột nhiên bật khóc mà lòng Hoseok đau như cắt, đi đến ngồi kế bên mà ôm cô vào lòng rồi vuốt ve dỗ dành. Cứ như vậy khoảng 15 phút sau cô mới đem đồ ăn lên cho anh trai còn Hoseok thì đứng ở ngoài.

"Chà em mua gì mà lâu vậy, anh sắp chết đói rồi nè"

"Người ta nhớ tới anh là may rồi!... Anh biết ai mua không?"

"Hả? Tất nhiên là em rồi, không lẽ em đòi tiền chứ gì?"

"Đâu có Hoseok sunbae-nim mua đó"

Chris lại đơ ra vài giây mới load kịp câu mà em gái mình vừa nói..gì cơ? Mê người ta đến sảng à!

"Em mơ à? Em làm gì có cửa để quen biết Sunbae."

"Ơ anh này! Ảnh đang đứng ở ngoài kìa! Không tin xem thử"

"Không! Anh sợ lắm"

"U là trời sợ cái gì..." Peanut đi ra ngoài kéo muốn lôi kéo Hoseok cùng vào chung nhưng cứ từ chối mãi, anh sợ mình sẽ làm anh của lên cơn mất

"Anh không vào được"

"H..hoseok sunbae..anh vào đi ạ"

Chris cuối cùng cũng mở lời mời Hoseok vào, dù gì mình đã uống thuốc đầy đủ rồi nên chắc chắn sẽ không sao. Hoseok nghe vậy cũng cùng cô tiến vào...

"Thấy chưa mọi thứ đều bình thường mà.."

"Peanut anh muốn nói chuyện riêng với sunbae..."

"Hở? À được chứ!"

Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, trong căn phòng vừa rộng rãi như này đột nhiên im lặng bất thường, kéo dài tầm 2 phút Chris mới mở lời ra đầu tiên

"Sunbae..có quan hệ gì với em gái tôi?"

"..."

"Tôi biết chắc chắn anh quen con bé không đơn giản vì anh chỉ xem con bé là hậu bối"

"Ah sao cậu có thể nhìn thấu người khác được chứ"

"Cách anh nhìn em ấy rất lộ liễu đó"

"Hả? Thật sao? Tôi còn không biết việc đó"

"Anh yêu em ấy đúng chứ?"

"Tôi không biết"

"Đừng nói như vậy...khi bên cạnh em ấy anh cảm giác như thế nào?"

"...Đôi lúc tim đập nhộn nhịp? Và khá khó chịu khi lần đầu thấy em ấy tiếp xúc với người con trai khác..."

"Chúc mừng anh..."

Chris vừa nói vừa vỗ tay khiến Hoseok đây không thể hiểu nổi, tại sao lại chúc mừng? Rồi không phải Chris bị bệnh sao?

"Hả gì cơ?"

"Anh đã chính thức thích em gái tôi rồi đó! Và...làm ơn anh rước nó đi hộ giùm tôi"=)))

U là trời đứa em thì thấy áy náy nên muốn bảo vệ anh còn anh thì muốn tống cổ em gái=))) còn anh em nào hạnh phúc bằng👏

"Ủa t..tại sao?"

"Nó cứ bám tôi mãi thôi, tôi mệt lắm rồi còn ở ké nhà tôi nữa chứ.."

"Ủa vậy chỗ đó là nhà của cậu à?"

"Vâng! Nhà của nó ở tận California"

"Vậy nhưng tôi nghe nói cậu.."

"Không sao! Anh nhìn xem tôi vẫn nói chuyện với anh được bình thường! Lúc tối tại tôi hơi xúc động mạnh thôi chứ tôi đã ổn hơn nhiều rồi!"

"Nhưng khoang tôi chưa hiểu lắm... Vậy là cậu muốn đuổi em gái của mình đi?"

"Vâng!"

"Và thật sự là tôi thích em gái cậu?"

"Rõ ràng!"

Hoseok đứng hình mất 5s rồi ôm trán mà thở dài, cứ tưởng chuyện sẽ nghiêm trọng lắm nhưng ai ngờ, muốn chắc chắn chuyện yêu đương thì tốt nhất nên tự mình tìm hiểu nên Hoseok đã bắt đầu hành trình tìm kiếm câu trả  lời thật sự. Đã 1 tuần trôi qua bên phía JungKook lẫn Yoongi vẫn như cũ, còn câu trả lời thì đã rõ ràng rồi..

"Anh yêu em"

"Nae? Anh.."

"Em có muốn làm người yêu của anh không?"

"Yes! Of course! You're my hope and I love you so much!"

Không cần phải cầu kì gì, Hoseok quyết định tỏ tình với Peanut ngay trong studio của mình, cả hai ôm nhau rồi lập tức trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Vài ngày sau đó Hoseok quyết định công khai với nhóm và với cấp trên, Peanut thì xin dừng làm thực tập sinh mà quyết định đi theo ước mơ của mình đó là học ngành luật.

"Cuối cùng ẻm cũng không bám mình nữa":3

Chris vui vẻ khi biết tin em gái xin nghĩ mà lòng vui sướng, cứ tưởng em sẽ dọn nhà nhưng vừa mở cửa thì nụ cười đã tắt, bắt gặp cảnh đứa em gái nằm ườn ra đang face time với người yêu=))

"U là trời sao còn ở đây?"

"Ủa em không ở đây thì ở đâu?"

"Không phải em xin nghỉ rồi à!?"

"Ừ thì em xin nghỉ nhưng đâu có nghĩa em sẽ rời khỏi Hàn! Anh ngộ nhỉ? Đi tắm đi em có để đồ ăn trong tủ lạnh đó"

"Aiss!" Bất lực đi vào phòng, chưa vui được bao lâu mà lại thấy mặt nhỏ em đang vui cười với người yêu rồi! Đáng lẽ mình không nên nói cho Hoseok mới đúng! Nước đi này sai rồi cho tôi đi lại đi mà!!!

______________________________________

U sao tui thấy nay nhảm quá=)))

Happy Birthday JungKook muộn ạ🥺💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro