Chapter 21 : Hyung hết thương em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiu, anh em nhà BangTan đang tập trung ở phòng khách, nhưng ngoại trừ người hyung già nhất và hyung già thứ hai của nhóm - Min Yoongi và Kim Seok Jin.

- Aiu, ai lên gọi hyung ấy xuống đi.

Leader cute phô mai que MonMon gãi gãi đầu, một lượt nhìn anh em của mình.

- Hyung ấy đang ngủ, điều đó là bất khả thi. - Kim V.

- Có Jin hyung trên đó mà, chắc không sao đâu. - Park MinMin.

- Aiu, vậy ai đi mới là vấn đề! Kookie à, hay là em lên gọi Suga hyung xuống đây đi! Fansign mà để Ami chờ là không có được đâu.. - Jung HopeHope.

Maknae út vàng thỏ béo là Jeon Jungkook không có vẻ gì là buồn phiền, ung dung đi lên tầng hai.

------

Seok Jin yêu màu hường ghét sự giả dối đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, thong thả ngồi lướt điện thoại. Min Yoongi lười biếng nằm ngay bên cạnh, thực hiện công việc là ngủ.

Jin đã quá quen với việc mình ngồi chơi điện thoại còn cậu em mình thì ngủ bên cạnh. Chiếc giường kingsize trắng luôn là điểm dừng của Yoongi vào cuối ngày.

- Cái thằng nhóc này cứ hất chăn..!

Anh cả cười nhẹ đầy ôn nhu chỉnh chăn lại cho cậu em nhỏ hơn mình một tuổi. Anh cứ hay hất chăn khi ngủ làm y phải chăm lo từng tí một.

Là bạn cùng phòng, hiểu tính tình của nhau nên y biết anh đặc biệt thích không gian yên tĩnh như thế này.

Đang mân mê cái app Wattpad, chợt nhìn thấy thông báo động trời!!!

JungkookJeon đã bình chọn cho KookGa - Version.

JungkookJeon đã bình chọn cho KookGa - Version 1.

JungkookJeon đã bình chọn cho KookGa - Version 2.

JungkookJeon đã bình chọn cho KookGa - Version 3.

JungkookJeon đã bình luận cho KookGa - Version 4.

"Yoongie phải chấp nhận tình cảm chứ!"

Cái gì đây!? Dám dùng account của mình đi vote lung tung thế này ư! Nó có biết mình là người nổi tiếng không vậy!? Lại còn là "KookGa"! Để Ami biết thì phải làm sao!

Mà quên mất, chỉ có BangTan mới biết account của nhau.

*Rầm*

- Á SẬP NHÀ CHÁY NHÀ CỨU NGƯỜI!!

Tiếng động quá lớn làm y giật mình run rẩy rơi điện thoại. Còn người hyung thứ đang ngủ bên cạnh giật mình mà lăn lóc xuống giường.

- CÁI MẸ GÌ VẬY!?

Biết chắc không phải Jin làm, anh biết Jin không bao giờ gây tiếng động lớn khi anh đang ngủ, bạn cùng phòng lâu như vậy, anh học thuộc Jin rồi.

- Min Yoongi, hyung không định đến fansign?

Maknae bình tĩnh nói.

- Kính ngữ?

Trong khi Jin với đầu tóc rối vì giật mình thì anh lồm cồm ngồi dậy, nghe em út gọi mình trống không, với cương vị hyung thứ sao có thể để yên.

- Em hỏi hyung có định đến fansign? - Jungkook.

- Kook! Sao lại hỗn láo như thế? - Jin không chịu được quát lên với thái độ của út vàng bạc.

- Jin hyung.. Được rồi. Kook, em bị làm sao thế hả? - Không muốn anh em cãi nhau, anh phải làm dịu cơn tức của Jin đại nhân xuống.

- Hyung không định đến fansign để có skinship HopeGa hay TaeGi nữa à!? Em chỉ ở một góc bị skinship với Jimin hyung còn anh thì MonGa rồi JinGa, tại sao KookGa như muốn lật vậy hả! Hyung toàn bơ em, hết đợt này đến đợt khác làm tổn thương em! Hyung hết thương em rồi!

Bỗng cậu la lên, giọng nói có chút nghẹn ngào như muốn rơi lệ. Anh và y đang không hiểu chuyện gì thì bỗng dưng cậu đóng cửa một cái rầm, sau đó ai cũng ngơ ngác.

------

Phòng "JK"..

- Min Yoongi đáng ghét! Không thèm thương Kookie này nữa! Kookie ghét hyung!

Vùi đầu vào gối khóc thảm thương như một đứa trẻ, miệng luôn gào to tên của người nọ, tay còn đập đập xuống giường.

*Cộc cộc*

Giận dữ đứng dậy mở rầm cửa với gương mặt lem nhem nước mắt, nụ cười chua xót hiện ra.

- Hyung còn tìm em để làm gì!?

Yoongi bất ngờ vì cậu út vừa khóc vừa tức giận, hơi nhíu mày cố gắng định hình xem chuyện gì đang xảy ra.

Bước vào trong, đóng cửa phòng lại và chốt khóa. Cậu mỉm cười cay đắng.

- Lại còn vào phòng em?

Yoongi chậm rãi lên tiếng.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Người kia nở nụ cười khinh bỉ, thật cay đắng và chua xót. Giọng run run nói.

- Hyung.. Hết Taehyung rồi Seok Jin.. Rốt cuộc hyung xem em là cái gì!?

Trong câu nói hoàn toàn không có kính ngữ kia, anh có chút tức giận lên tiếng.

- Em-

Cậu hất vai anh, ép anh vào tường, điên cuồng trao đổi lưỡi với anh, hôn như điên như dại.

Cắn chặt môi anh coi như trừng phạt, đến mức cậu đã cảm nhận được thứ dịch lỏng có mùi vị nồng, máu. Dù biết cắn môi anh đến nó chảy máu nhưng lòng đố kị vẫn không nguôi, chưa hề buông tha anh giây phút nào, vẫn hành hạ anh như thể vật ngon.

- T-Thả!

Cố gắng đẩy cậu em ra, anh thở hắt ra vì cái hôn máu me và ngọt ngào của cậu em út và mình. Tưởng anh sẽ quát lên với cậu, nhưng anh lại cười nhẹ.

- Nếu ghen thì phải nói ngay từ đầu.

Anh đè cậu xuống giường, hai tay đan vào tay cậu, tinh nghịch nói.

- Để xem anh trị em như thế nào!

- Này, sao anh lại nằm ở đấy?

Bằng một động tác lật, anh đã hoàn toàn nằm dưới thân cậu. Vẻ mặt bất mãn hiện lên.

- Anh chỉ có thể nằm dưới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro