H Nhẹ - Chapter 18 : Cậu phục vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Argh.. Sao lại nóng như thế!?

Hắn ôm ngực trái mình, chậm rãi đi xuống cầu thang của club DNA. Không ngừng thở hổn hển, tay vẫn siết chặt lấy ngực.

- Rốt cuộc con đàn bà đó đã bỏ gì vào rượu!?

Nóng quá, sao càng lúc càng nóng.. Argh.. Chết tiệt.. Sao lại..!? Xuân dược ư? Nguy rồi làm sao đây.. Argh..

Phía trên tầng hai không có ai, bây giờ lết xuống dưới gặp lại gã đàn bà đó có phải là ngu ngốc không?

Chưa biết làm thế nào thì một câu phục vụ đi từ phòng vệ sinh ra, tóc hơi âm ẩm, áo gi-lê cầm ngay tay, áo sơ mi trắng hơi ướt và quần cũng vậy. Xem ra cậu ta vừa bị vây nước.

Áo sơ mi trắng đã gỡ cúc áo ở trên cùng, xuyên thấu cặp xương quai xanh đẹp đẽ, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt nhỏ màu xanh lục bảo, đôi môi đo đỏ phía bên trong, răng trắng tinh khiến hắn muốn chạm vào nó.

Cậu lướt ngang qua hắn, mùi hương sữa đặc trưng không phải dùng nước hoa của cậu ấy làm hắn như muốn bùng phát cơn điên.

Cái thứ xuân dược chết tiệt!

Nhìn theo mái tóc xanh đang thở dài bước đi, hắn lắp bắp nói.

- C-Cậu gì ơi..

Cậu phục vụ vừa lấy tấm thẻ nhân viên có tên Min Yoongi chuẩn bị đeo vào cổ, cậu quay lại cười nhẹ, nụ cười làm hắn điêu đứng.

- Tôi có thể giúp gì cho anh?

Yoongi chờ người khách trả lời, đáp lại cậu là hơi thở hắt ra như đang kìm nén gì đó. Hắn cầu xin.

- L-Làm ơn.. Đưa t-tôi đến phòng nghỉ ở đ-đây..

Yoongi đút nhanh chiếc thẻ nhân viên vào túi rồi bước đến, cúi đầu lễ phép rồi nhấc chân đi, thấy hắn vịnh lấy tường không di chuyển nổi, cậu mới vòng tay dìu lấy, cái lắc tay có chuông nhỏ rung lên một tiếng.

Hắn sắp không kìm được nữa.

Dìu vào phòng 419, cậu đặt hắn xuống giường rồi tìm lấy romot điều hòa, chỉnh nhiệt sao cho vừa, rồi cúi đầu.

- Xin phép quý khách tôi đi.

Vừa quay lưng hắn đã nắm lấy bàn tay cậu, mất hết lý trí mà nói.

- L-Làm ơn giúp tôi.. X-Xin cậu..

Cậu nhíu mày chưa tiêu hóa hết câu nói đó, đã bị lôi ngược xuống chiếc giường trắng kingsize, cậu hốt hoảng khi hắn đan hai tay mình vào hai tay cậu, mệt mỏi nói.

- Tôi..

Cả câu nói như bị nuốt trôi vào cổ họng hắn, thèm thuồng siết cắn lấy môi cậu, lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng, tìm kiếm đồng bọn rồi quấn quýt, quét qua từng kẽ răng.

- Anh ơ-ơi.. Tôi k-không phải bướm đ-đêm.. Tôi là phục v-vụ và còn là con tr-trai!

Hắn như điếc, không nghe thấy bất kì thứ gì, gỡ từng cúc áo của cậu rồi lột nó ra không chút do dự. Cắn mút cặp xương quai xanh rồi cào vào vùng cổ cậu, dấu hôn để lại cùng phần nước bọt còn đọng.

- A-Anh ơi..

Cậu hoảng sợ khi anh vứt bỏ quần áo cả hai, anh thở từng tiếng mệt nhọc, không cảnh báo hay nói gì..

- Arghh..

Cậu bấu chặt lấy ra giường, nước mắt tuôn ra giàn giụa vì đau đớn, một thứ vừa to vừa nóng xâm nhập vào cậu mà không hề cảnh báo hay bôi trơn.

- C-Con mẹ nó.. Chặt quá..

Buông ra câu chửi thề, anh chưa hề nghĩ đến đây là lần đầu tiên của cậu, ra sức mà đi sâu vào.

- Arghh.. Van cầu xin anh.. Làm ơn chậm lại..

Đạt đến điểm G, anh thúc sâu và mạnh vào bên trong, cậu khóc như mưa mà tay bấu đến xé cả ra giường. Run lên theo từng nhịp nhấp của hắn, vừa sướng vừa đau.

- Arghh..

Nhồi nhét thứ tinh dịch bền bệt trắng đục vào bên trong cúc hoa cậu, cậu bắn lên cơ bụng hắn rồi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Khi cậu la lớn lên, thuốc cũng vừa tan hết. Hắn buông ra rồi lăn sang một bên nhắm mắt khônh biết trời trăng gì.

*

Sáng hôm sau hắn mệt mỏi gượng dậy, trên người không mảnh vải che thân, hốt hoảng tay sờ soạng cơ thể. Đảo mắt sang người nằm cùng một giường mình cũng thân trần, ký ức ùa về.

Thứ tinh dịch vây trên ra và quần áo rơi rớt dưới sàn khiến hắn như bừng tỉnh. Xuân dược đã chiếm lấy lý trí hắn vào đêm hôm qua.

- Yoongi..?

Cậu cố gắng ngồi dậy, phía dưới truyền lên cơn đau đau thấu xương, đau như xé rách cơ thể. Nhìn vào vùng cổ chi chít dấu hôn đỏ tím đó và cái cúc hoa sưng đỏ của cậu hắn thật đau lòng.

Cậu nở nụ cười chua xót, mắt rươm rướm nước mắt.

- Cảm ơn quý khách đã đến club DNA, nhưng lần sau cảm phiền nhờ chọn bướm đêm, tôi chỉ là phục vụ, không phải làm nghề này.

Nơi ngực trái đau nhói, nhìn nụ cười chua xót mà đau lòng. Nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp đó, hắn không kiềm được mà bò đến ôm lấy cậu phục vụ ấy vào lòng.

- Anh rất xin lỗi.

Cậu khóc trong lòng hắn, vốn dĩ những việc này không phải dành cho cậu, đau quá đi. Đau ở nơi ngực trái và cả cơn đau ở phía dưới, cậu rống lên như đứa trẻ 3 tuổi.

- Đ-Được rồi, quý khách buông tôi ra đi.

Hắn vẫn ngoan cố ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán và tóc, thì thầm vào tai.

- Dù gì cũng đã lỡ, để anh bù đắp cho em. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro