Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Yoongi đã chia tay nhau từ rất lâu rồi, lý do không kinh thiên động địa như họ tưởng. Chỉ là một ngày đẹp trời nọ, một trong hai cảm thấy mình không còn yêu người kia nữa, tuy rằng môi kề môi nhưng trái tim thì lại nguội lạnh.

Ngày hôm đó Jungkook đứng trước cửa nhà anh, tuyết rơi đầy trước cửa. Yoongi đứng đối diện cậu, khuôn mặt không vui không buồn, ly cà phê cậu mua cho anh vẫn còn đang nóng hổi được Jungkook cẩn thận ủ trong lớp áo dày. Nhưng Yoongi chỉ nhìn cậu như vậy, anh cầm tay Jungkook đặt lên ngực mình.

" Em cảm thấy sao ? "

" Em cũng không biết nữa "

Trên đời có hai thứ không thể che dấu được đó là cơn ho và tình yêu, tình yêu đó không phải chỉ riêng khi em yêu một người mới không thể che dấu mà kể cả khi em hết yêu cũng vậy.

Tình yêu đôi lúc mơ hồ tựa làn khói sương nhưng nhiều khi so với đêm và ngày càng rạch ròi hơn cả, còn yêu hay không tự trái tim em đã có câu trả lời rồi.

Sau đó cả hai chia tay, không buồn đau níu kéo cũng không trách móc dằn vặt.

Tuy rằng đã chia tay thật lâu, nhưng Jungkook vẫn không thể bỏ được thói quen uống cà phê, hay mỗi khi đi bộ bước chân cứ vô thức đi đến quán cũ ngày xưa hai người thường hẹn hò ở đó, vô thức gọi một americano không đường nhiều đá, vô thức chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vô thức lấy giấy ăn gấp thành hình con hạc rồi để sang phía đối diện. Thậm chí chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đã vô tình bắt chước những thói quen của người kia từ lúc nào, đến khi phát hiện ra thì cũng không thể sửa được nữa.

Cũng giống như khi em lấy một tờ giấy phẳng phiu đem đi gấp hạc, sau đó lại muốn gỡ ra để gấp một chiếc thuyền giấy, nhưng sẽ không còn dễ dàng như lúc mới đầu gấp hạc nữa, bởi vì lúc đó tờ giấy đã có quá nhiều nếp gấp cũ rồi. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, từ bỏ một thói quen không giống với cách em hết yêu một người, bởi đôi khi nhiều lúc tình cảm không còn nữa nhưng thói quen thì vẫn nguyên vẹn ở đó không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro