☆Bất an☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những luồng sáng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sau một đêm mưa gió bão bùng, dịu dàng làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ. Đồng hồ báo thức đặt trên bàn vang lên những thanh âm tinh túy, vang dội cả căn nhà. Jeon JungKook đưa tay ra khỏi chăn để tắt báo thức, dụi nhẹ mắt vì hơi chói, lại nhận ra cánh tay còn lại nặng trĩu, tê dần. Nhìn sang bên cạnh là gương mặt đang say ngủ của Min YoonGi, hắn cũng không có ý định đánh thức cậu dậy.

" Đúng là heo mà. Báo thức ồn như vậy cũng không dậy. " Jeon JungKook nghĩ thầm. Tên nhóc này lúc ngủ coi bộ cũng thật dễ thương đấy chứ, chỉ cần ít nói đi chút là đáng yêu ngay. JungKook nhẹ nhàng đến gần gương mặt đang say ngủ của YoonGi, mặc kệ vừa mới ngủ dậy còn chưa vệ sinh, ấn môi mình lên môi cậu. Hắn nhanh chóng luồn chiếc lưỡi lanh lợi vào trong miệng của cậu, khuấy đảo một hồi. Min YoonGi đang ngủ say, cảm giác có gì đó đang hoành hành trên môi mình, khó chịu mở mắt ra, đập ngay vào mắt là gương mặt phóng đại của Jeon JungKook. Cậu giật mình, trừng mắt nhìn hắn. JungKook thấy cậu đã tỉnh cũng không có ý định dừng lại. Hắn càng hôn càng nghiện, vòng tay ra sau gáy cậu ấn nụ hôn càng thêm sâu. Min YoonGi ra sức giãy dụa nhưng không thể địch được sức lực của cánh tay đằng sau mình, cuối cùng cũng đành buông xuông mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Đến khi cả hai cạn kiệt không khí, Jeon JungKook mới buông tha cho cậu. Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, cậu đã cau mày khó chịu nhìn hắn nói :

- Bẩn chết đi được, chúng ta còn chưa đánh răng nữa.

- Chỉ như vậy cậu mới chịu tỉnh thôi. Báo thức kiểu gì cũng không dậy, ngủ say như heo ấy.

- Cậu nói ai là heo hả? Nói cho cậu biết tôi mà là heo thì cậu cũng không phải là người đâu đấy! - Min YoonGi bốc hỏa. Từ lúc hẹn hò với hắn đến giờ, không biết bao lần cậu bị nói giống heo rồi. Gì chứ, người cậu gầy còn hơn cả cành cây thế này, ăn mãi cũng chẳng thấy béo, thế mà hắn lại nói cậu là heo? Jeon JungKook chẳng thèm để ý đến cậu đang bốc hỏa ngồi trên giường, xốc chăn đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Cậu thấy vậy, tạm thời quên mất mình đang giận, lo lắng chạy theo hỏi hắn :

- Cậu đã khỏi hắn chưa thế? Có còn sốt không? Cổ họng còn đau không? Người có cảm thấy khó chịu không? Có...

- Tôi khỏe rồi! Cậu có thể nói ít đi một chút không? - JungKook cau mày khó chịu, mới sáng mà đã nghe thấy cậu càm ràm.

- Vậy hôm cậu có định đến trường không? Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nhé!

- Thôi khỏi! Cậu mua cho mình cậu là được rồi. Tôi sẽ đến sau. - Nói xong, hắn xoay người bước vào nhà tắm. Min YoonGi dọn dẹp lại phòng hắn một chút, cũng về kí túc xá làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đến căng-tin trường mua đồ ăn sáng. Vừa đến đã thấy Jung HoSeok đang ngồi thơ thẩn một góc phòng, cậu mua hai suất đồ ăn sáng xong cũng chạy đến ngồi với y. HoSeok thấy cậu đến cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn cậu thở dài. Lấy làm lạ, YoonGi hỏi :

- Này cậu bị làm sao thế? Tự nhiên ngồi thơ thẩn một mình vậy? Kim TaeHyung bỏ cậu theo người khác à?

- Đừng có mà nói linh tinh! Cái miệng của cậu đúng là toàn nói mấy lời xui xẻo mà. Tớ đang nghĩ chuyện linh tinh thôi. - Jung HoSeok lườm cậu, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ một chút, y lại nói tiếp :

- Cậu có nghĩ Kim TaeHyung chấp nhận quen tớ là có lí do mờ ám nào đấy không?

- Bây giờ cậu mới nhận ra điều đó à? Haha đúng là! - Min YoonGi vỗ đùi cười lớn. Vốn chỉ định trêu chọc y một chút cho vui, nào ngờ cậu lại thấy y buồn thật. Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn. Cậu không cười đùa nữa, hỏi han y :

- Có chuyện gì không ổn hả? Cậu mau kể cho tớ nghe đi.

- Tôi chỉ nghĩ là, TaeHyung cậu ấy hoàn mĩ như vậy, vì lí do nào lại chịu chấp nhận một kẻ như tớ chứ? Tớ chẳng có tài cán gì, cũng chẳng có bề ngoài bảnh bao ưa nhìn, cậu ấy quen tôi là vì lí do gì? - Jung HoSeok lại thở dài, lần này trông y buồn thật sự. Min YoonGi cũng không biết nên trả lời lại như nào. Quả thật cậu cũng đã từng à không phải là luôn luôn nghĩ đến chuyện giữa mình và Jeon JungKook. Một kẻ hoàn hảo như hắn, vì cớ gì lại thích cậu chứ? Từ lúc quen JungKook, cậu luôn ở trong tâm trạng bất an. Cảm thấy lòng mình nặng trĩu như có tảng đá đè, cậu an ủi y cũng như an ủi chính bản thân mình :

- Tớ thật không biết nên an ủi cậu như nào nữa. Nhưng cậu phải lạc quan lên, TaeHyung có lẽ cảm thấy cậu rất đặc biệt ở phương diện nào đó nên mới thích cậu đó. Tình cảm thì vốn dĩ không thể diễn tả thành lời mà. Đừng bi quan nữa, vui lên đi! - YoonGi cố trấn an bạn thân của mình, tự nhủ với bản thân như vậy.





____________
#20171228

Thật sự là lâu lắm rồi mới quay lại với mọi người. Tui thật sự, vô cùng, hoàn toàn, cực kì, rất rất xin lỗi mọi người vì đã để lâu như vậy. Đừng giận tui nha, tui buồn lắm đó TvT Dù sao thì tôi cũng đã trở lại rồi đây, bộ này sẽ tiếp tục được viết bởi tôi. Bật mí chút là về sau sẽ có biến nha~ Haha nói vậy thôi chứ tôi mới chỉ lên ý tưởng vậy thôi, còn triển khai được hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của tôi đã. Thế mới nói, người ta là con người sống nội tâm mà.

Vậy thôi, mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận những sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của tôi, mặc dù nó hơi xàm xí chút :))))

À mà mọi người có thể ghé qua tường nhà tôi để đọc những sản phẩm khác nữa nhé, tôi đang viết một series khác dành cho couple mà gần đây tôi rất thích : OngNiel !!!

Vậy thui~ hẹn gặp lại sau nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro