☆Hôn☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì say rượu của Min YoonGi, hơi hơi nhíu mày. Đồ mèo ngốc này, uống nhiều đến mức độ nào mà say không biết trời đất gì nữa như thế này cơ chứ. JungKook hoàn toàn không hay biết về thói xấu khi say rượu của YoonGi. Hắn đỡ lấy cậu từ Jung HoSeok, họ Min kia ngay lập tức bám lấy vai của hắn mà cọ lấy cọ để. Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến. Lúc này HoSeok mới lên tiếng giải thích :

- Min YoonGi mỗi lần say rượu là rất thích bám người, lại còn rất dễ xúc động nữa. Mấy ngày vừa qua cậu ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi. Vậy nên tôi cảnh cáo nếu cậu dám khi dễ cậu ấy nữa thì đừng trách tôi độc ác. - Jung HoSeok nghiến răng nói, cậu rất là thương họ Min kia nha. Chỉ tội cho cậu ta lại đi thích cái tên lưu manh Jeon JungKook.

JungKook ôm lấy YoonGi, từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho HoSeok. Nhận lấy tờ giấy kia, hai mắt HoSeok ngay lập tức sáng lên.

- Oa~~ cậu cho tôi số của Kim TaeHyung thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nha~ -HoSeok không nhịn được mà hét lên. JungKook hắn cho cậu số điện thoại của TaeTae đó! Là người mà cậu thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi.

- Vất vả cho cậu rồi. Sau này còn phải trông cậy vào cậu nhiều. - JungKook cười nói. Kế hoạch lần này có thực hiện được hay không đều nhờ vào cái tên Jung HoSeok này. Không ngờ cậu ta lại thích Kim TaeHyung - thằng bạn thân chí cốt của hắn. Mọi việc diễn ra thật dễ dàng khi nhóc họ Kim kia kể lể với hắn về cái tên suốt ngày bám đuôi cậu ta. Lúc nghe nói đó là Jung HoSeok hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ. Thế mới nói, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

- Không có gì đâu mà. Sau này có việc gì cậu cứ gọi cho tôi. Tôi nhất định sẽ giúp.

- Được rồi. Cậu mau đi đi. Kim TaeHyung đang đi uống cà phê đó, hẳn là cũng rất chán đi. Cậu mau đến đó nói chuyện với hắn đi.

- Tôi đi ngay đây. Min YoonGi giao lại cho cậu đó. Tạm biệt. - Jung HoSeok hoàn toàn gạt bay tình bạn mười mấy năm với Min YoonGi, toàn tâm toàn ý hướng về cái tên TaeHyung kia. YoonGi à~ Cậu bất hạnh quá, hết bị bạn thân bán đứng lại còn bị lưu manh họ Jeon lừa nữa.

Sau khi HoSeok đi, JungKook đỡ lấy YoonGi ngồi vào ghế đá bên bờ hồ. Không khí lạnh phủ xuống khiến mặt hồ đóng băng. Phía xa kia, một vài cặp tình nhân đang cùng nhau chờ đón những đợt pháo hoa mừng năm mới. Hơi lạnh khiến Min YoonGi hơi rùng mình, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của ai đó kia.

- Ưm~ thật thích! Cậu ấm thật đó Jung HoSeok. - YoonGi vẫn chưa nhận ra JungKook, thản nhiên rúc vào trong lồng ngực của hắn, còn vòng tay sang để ôm nữa. Mặt Jeon JungKook còn đen hơn cả đít nồi. Cậu đang nhầm hắn với HoSeok? Haha nhất định phải trêu cậu một chút mới được.

- Tôi là Jung HoSeok đây. Bạn của cậu đây. - JungKook cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

"Không phải!" Dù hơi say nhưng Min YoonGi vẫn nhận thấy sự khác lạ. Jung HoSeok hắn có cơ bụng từ bao giờ vậy? Vừa mềm mềm vừa cưng cứng, sờ rất đã nha. Ấy! Có cái gì đó sai sai. Mùi hương này... là của... Jeon JungKook!!!

Min YoonGi mở to hai mắt, vội vàng đẩy ngực JungKook ra. Cậu như bừng tỉnh lại. JungKook tại sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn đang bên cạnh cô gái kia sao? Chẳng hiểu sao nghĩ đến chuyện đó là tim cậu chợt nhói đau, hốc mắt thì cay xè. Đầu óc cậu ong ong, tâm trí quay mòng mòng như chong chóng. Cậu không thể ở đây được, nhất định phải chạy trốn. Vội xoay người quay lưng định bỏ chạy nhưng JungKook nhanh chóng chộp lấy tay cậu kéo lại.

- Cậu định đi đâu vậy hả? - Giọng nói âm trầm của hắn khiến YoonGi rùng mình. Cậu hoàn toàn bị hắn dọa cho sợ, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Jeon JungKook vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ là cậu lại khóc vào lúc này. Tay chân trở nên luống cuống không biết làm gì. Việc này nằm ngoài kế hoạch của hắn. Phải làm sao bây giờ? Aishh! Vò đầu bứt tai một lúc, hắn cũng nghĩ ra cách. Nghĩ là làm, JungKook cúi xuống, ngậm lấy hai cánh anh đào đỏ ửng của cậu. Đôi môi hai người chạm nhau, mang đến những cảm xúc đầy khác lạ. Min YoonGi trợn tròn hai mắt, cánh tay đang đẩy JungKook vô lực rũ xuống. Cậu không thể làm gì khác, chỉ biết ư ử trong cổ họng.

Thời khắc này mọi thứ như vừa dừng lại, bên tai chẳng còn nghe được gì khác. Ở đằng xa, những đợt pháo hoa rực rỡ bung nở trong màn đêm đen kịt. Cả không gian trở nên lộng lẫy, lung linh hơn.

JungKook ban đầu chỉ định hôn cậu để ngăn cho cậu đỡ khóc. Nhưng không hiểu sao khi chạm vào môi cậu, hắn không thể làm chủ được bản thân nữa. Môi YoonGi thật mềm mại, còn khiến cho người ta phải kinh hãi run rẩy. Hơi thở mang theo mùi rượu làm cho hắn mê mẩn. Càng hôn càng muốn hơn nữa. Phải đến khi cậu không thể chịu được nữa mà đấm bùm bụp vào lưng hắn, hắn mới chịu buông cậu ra.

Nụ hôn này tưởng chừng như rút cạn sức lực của YoonGi. Cậu thở hổn hển, đớp lấy từng ngụm không khí. JungKook khá hơn cậu đôi chút. Dù sao hắn cũng là người chủ động, cũng không đến mức không thể thở được như cậu. Bình tĩnh được đôi chút, Min YoonGi lại ủy khuất, đôi mắt ngấn nước, nắm lấy cổ áo hắn ra sức lắc :

- Huhu... Cậu mau trả nụ hôn đầu lại cho tôi! Huhuhu mau trả cho tôi!

- Cậu nghĩ là mỗi cậu mất nụ hôn đầu thôi hả?! - Jeon JungKook quát lại. Vò mái tóc đã xù lên của mình, hắn thầm chửi trong lòng. Đồ mèo ngốc chết tiệt! Làm hỏng hết kế hoạch của hắn. Vốn định để họ Min kia nói ra hết ấm ức trong lòng trước rồi sau đó mới là nụ hôn cháy bỏng dưới pháo hoa năm mới. Giờ thì hay rồi. Min YoonGi vẫn chưa chịu nói, còn hắn thì đã không nhịn được mà hôn cậu. Xem ra hắn không thể xem thường sức hấp dẫn của mèo ngốc rồi.




______\\\\\______

Tui đã trở lại(?) rồi đây. Chắc là không có ai nhớ tui nữa rồi. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro