☆Không thể làm việc tổn thương cậu☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook lái xe đưa hai người đến trước một nhà hàng. Hắn quay sang nói với cậu :

- Bây giờ lãng mạn được chưa? - Nói xong, cũng không đợi cậu trả lời, hắn bước xuống xe. Min YoonGi thấy hắn đi trước, vội vàng đuổi theo hắn vào nhà hàng.

Nhà hàng này có phong cách khá đặc biệt. Bốn xung quanh đều là bóng tối. Trên mỗi bàn ăn có một ly nến thắp sáng. Ngồi trên ghế cũng không thấy rõ được người cùng bàn, chỉ thấy thức ăn bày biện trên bàn mà thôi. YoonGi lại rất thích những chỗ kiểu như này. Cậu cảm thấy ẩn mình trong bóng tối có cảm giác rất an toàn, không bị ai dòm ngó. Cũng lạ thật, chẳng qua là ăn một bữa thôi, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như vậy. Phía trong góc của nhà hàng, một chiếc đàn piano đen được đặt ngay dưới cửa sổ tạo ra khung cảnh vừa lung linh vừa có gì đó thần bí. YoomGi cảm thấy bộ quần áo cậu đang mặc thực không phù hợp.

Trong lúc chờ gọi món, Min YoonGi chỉ có thể nhìn gương mặt điển trai mờ ảo dưới ánh nến của Jeon JungKook, mọi thứ đều không rõ ràng. Lúc sau, phục vụ đến bàn ăn của bọn họ, lịch sự hỏi :

- Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì?

- Cho chúng tôi hai phần bít tết.

Trong lúc chờ đồ ăn, hơi buồn chán, YoonGi liền quay sang JungKook, bắt chuyện :

- Jeon JungKook, cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Hình như cậu chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này. Dù sao hai người cũng được coi là người yêu rồi, hiểu rõ thêm một chút cũng không phải vô ích.

- 21

- Sớm như vậy đã có bằng lái xe rồi? - YoonGi thấy hắn lái xe rất cừ, không nghĩ hắn sớm như vậy đã có bằng lái xe, trong khi cậu chưa có. JungKook thấy YoonGi cứ y như trẻ con, một khi đã hỏi là phải hỏi cho bằng được. Hắn trả lời trong khi chơi chiếc muỗng trong tay :

- Tôi chưa có bằng.

Vừa dứt lời, YoonGi đã tăng âm lượng lên cực đại, từ trong bóng tối nói lớn :

- Cái gì!? Cậu chưa có bằng mà dám ra ngoài đường hả? - Nói xong, ý thức được bản thân có hơi lớn tiếng, Min YoonGi thấp giọng trách cứ :

- Cậu có bình thường không đấy? Bây giờ nhà nước nghiêm lắm, cậu muốn chết hả?

Jeon JungKook thờ ơ nhún vai. YoonGi là người hơi cứng nhác, có thể coi là bảo thủ, lại đâm vào cái tên dễ dãi và bướng bỉnh như JungKook. Không biết đây có coi là bất hạnh hay không nữa.

Phục vụ đem lên hai đĩa bò bít tết thơm ngon. Min YoonGi nhanh chóng bị hấp dẫn, gạt chuyện của JungKook sang một bên, tập trung vào ăn uống.

Ăn uống no say xong, YoonGi vẫn không hài lòng, lại tiếp tục càu nhàu :

- Hôm nay cậu suýt chút nữa đã hại chết tớ rồi. Không thể mỗi bữa ăn này mà có thể giải quyết được. Cậu xem, ban đầu đã không lãng mạn, kết thúc cũng chưa thấy lãng mạn gì hết.

Jeon JungKook hơi cau mày, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc piano. Không nhanh không chậm, hắn đứng dậy, tiến đến ngồi xuống trước cây đàn. YoonGi khó hiểu nhìn hành động của JungKook. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác khá dày, nhưng đã sớm cởi ra từ lúc ngồi vào bàn ăn. Vậy nên trên người hắn giờ chỉ có chiếc áo phông trắng và quần jean hơi thụng, đi với khí chất cao quý của cây đàn có gì đó không hợp, nhưng lại rất mĩ miều.

Jeon JungKook cực kì nghiêm túc, mái tóc hơi rũ xuống trước mắt càng khiến hắn thu hút hơn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt đi trên những phím đàn, âm nhạc từ tay hắn chậm rãi vang lên. Giọng hát trầm ấp hòa cùng với giai điệu nhẹ nhàng, JungKook theo âm nhạc từ từ hát lên.

" Don't the water grow the trees.
Don't the moon pull the tide.
Don't the stars light the sky
Like you need to light my life.

If you need me anytime
You know I'm always right
by your side.
See I've never felt this love
You're the only thing
that's on my mind.

You don't understand
how much you really
mean to me.
I need you in my life
You're my necessity.
But believe me
that you're everything
That just makes
my world complete.
My love is clear
the only thing that all I ever see.

You're all I ever need.

Baby you're amazing.

You're my angel come
and save me.

You're all I ever need.

Baby you're amazing.

You're my angel come
and save me. "

Jeon JungKook vừa kết thúc bài hát, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay cùng tán thưởng của mọi người. YoonGi nghe không hiểu hết toàn bộ lời bài hát nhưng cũng có thể hiểu sơ sơ nghĩa trong đó. Cậu ngơ ngẩn nhìn Jeon JungKook đi đến chỗ cậu. Mọi người trong nhà hàng đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến chỗ của hai người. Cậu cảm động nhìn ngắm gương mặt của hắn, xúc cảm dâng trào như thủy triều không thể kiểm soát được. Cậu quá yêu người con trai trước mặt rồi. Dù hắn làm bất kì điều gì nhỏ nhặt cũng đủ khiến cho cậu si mê, si mê thứ tình cảm này.

Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn, đắm chìm trong sự si mê. Nhưng chính hắn lại là người kéo cậu ra khỏi sự si mê đó, nói như hoàn thành nhiệm vụ :

- Cậu muốn lãng mạn đấy. Như thế đã được chưa?

- Cậu nói cứ như tớ bắt ép cậu phải làm thế vậy.

- Thì đúng là như vậy còn gì.

Jeon JungKook gọi phục vụ tính tiền, cùng YoonGi bước ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài trời đã hơi tối. Hai người cùng nhau đi bộ. YoonGi nhìn JungKook ở bên cạnh lặng lẽ khoác nhẹ tay của hắn.

- Cậu còn có thể chơi piano nữa. Có việc gì mà cậu không thể làm được không? - Biết chơi piano, biết lái xe, thành tích học tập cũng rất tốt, ngoại hình thì lại càng không thể chê vào đâu được. Cậu nghĩ không có việc gì mà hắn không làm được. Jeon JungKook trong lòng Min YoonGi đã sớm trở thành thánh thần rồi.

- Có việc không thể làm được.

- Việc gì vậy?

Jeon JungKook giữ cằm của Min YoonGi, tiến đến gần hơn.

- Tôi không thể làm việc tổn thương cậu.

Dứt lời, hắn hôn lên môi cậu. Hành động bất ngờ này khiến YoonGi không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng đó để hắn hoành hành trên môi mình.

_______\\\\\______

Lâu lắm rồi mới ngoi lên đây update cho mọi người. Không biết có ai như mình giờ này còn chưa ngủ không nhỉ? Mấy hôm nay tui bị sốc thính của BigHit đó mấy thím. Trai nhà sắp comeback rồi, con tim đau quá man~~ BigHit lần này chơi trội quá, hẳn 4 ver album lận. Tui hóng đợt comeback lần này quá, mặc dù nghe đồn là có bánh bèo diễn chung với mấy trai a~ TvT Thôi ngoi lên chơi chơi vậy thui, tui đi ngủ đây. Thím nào giờ này còn chưa ngủ thì nhớ vote xong rồi mau ngủ đi nhé! Ngủ ngon <3 Yêu^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro