☆Ngủ ngon☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jeon JungKook nằm trong khu chung cư nổi tiếng ở trung tâm thành phố, không ồn ào mà trái lại vô cùng yên tĩnh. Đây là khu chung cư mới xây, hiện tại vẫn chưa có nhiều người chuyển đến. Có thể mua được căn hộ như vậy, không đến mức đại gia phú quý nhưng kinh tế của gia đình cũng phải trên hạng bình quân ở thành phố.

JungKook dẫn YoonGi lên tầng 19. Nhà của hắn có tất cả 4 phòng, phòng khách được thiết kế theo 2 sảnh chuẩn châu Âu. Bên hông là sân thượng có thể nhìn thấy phong cảnh. Đứng ở đó có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của thành phố, nhất là vào buổi đêm lại càng lung linh và rực rỡ bởi những ánh đèn.

Min YoonGi nhất thời choáng ngợp bởi căn hộ này. Vốn dĩ cậu nghĩ hắn mới chỉ là sinh viên năm hai đại học, kinh tế vẫn chưa khá giả lắm, làm sao có thể có được căn hộ đẹp như thế này ở khu chung cư bậc nhất thành phố cơ chứ. Họ Jeon này gia thế hẳn cũng không phải hạng thường như cậu đi.

- Khép cái miệng lại chút đi, cậu sắp chảy nước dãi ra nhà của tôi rồi đấy.

- Hả?! Đâu? Làm gì có? - YoonGi đưa tay chùi chùi khóe miệng. Biết mình bị lừa, cậu quay sang lườm hắn. JungKook không để ý, lại nói tiếp.

- Đây đã từng là căn hộ của anh họ tôi.

- Anh họ của cậu? Là thợ cắt tóc Kim NamJoon?!

- Thực ra anh ấy là anh cùng mẹ khác cha của tôi. Ba anh ấy mất sớm, mẹ anh tìm đến ba của tôi. Căn hộ này là ba tôi mua cho anh ấy. Nhưng anh ấy quyết định chuyển sang nơi khác sinh sống. Ổng nhường chỗ này cho tôi, nói tôi lên đại học sẽ cần sử dụng.

- Vậy tại sao anh cậu lại không ở đây? Đây chẳng phải là nơi ở vô cùng lí tưởng của tất cả mọi người sao?

- Ha! Kim NamJoon ổng là một tên ngốc. Vì theo đuổi một tên ngốc khác nên mới chuyển đến gần nhà của hắn. Lại còn bày đặt cắt tóc, tôi thừa biết cái tính phá hoại của ổng, đụng vào cái gì hỏng cái đó. Mọi người còn gọi ổng là "Thánh phá hoại ". Thế mà đi làm thợ cắt tóc. Đáng thương cho mấy người vào quán cắt tóc của ổng. - Jeon JungKook vừa nói vừa cười trào phúng. Nhưng mấy lời vừa rồi đã làm tổn thương sâu sắc tâm hồn "mong manh dễ vỡ" của bạn học Min. Chẳng phải lần trước cậu mới cắt tóc ở tiệm của NamJoon sao? Hắn cắt cũng đẹp mà, rất vừa ý cậu, tuy có hơi nữ tính chút nhưng khá là thời thượng đấy chứ. Giờ nghĩ lại mới nhớ, mấy hôm trước cậu đang chải đầu thấy tóc rụng một nhúm, không biết có bị hói mảng nào không. Thật đáng sợ!

- Thôi được rồi. Cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Sáng mai là ngày đầu tiên của năm mới, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa.

- Oáp~ cậu hứa rồi đó nha. - *đưa tay dụi mắt vài cái.*
Phòng cho khách của nhà cậu đâu?

- Không có. - JungKook trả lời rất nhanh, đồng thời cũng nở một nụ cười đầy tà mị.

- Gì?! Vậy tôi ngủ ở đâu? - Cậu ngạc nhiên.

- Tất nhiên là ngủ với tôi rồi. Yên tâm đi, giường nhà tôi rộng lắm, 4 người nằm còn vừa, tha hồ mà vận động.

- Không được!

- Không nói nhiều nữa, đi ngủ thôi! - Nói xong, JungKook bắt lấy tay YoonGi lôi vào phòng của hắn.

Phòng ngủ của Jeon JungKook thực sạch sẽ,  so với phòng của cậu thì hơn gấp mấy lần. Tường và trần nhà đều được sơn màu trắng tạo cảm giác trong suốt rất dễ chịu. Bàn học cùng giá sách kê ngay sát giường khiến cho căn phòng thêm rộng rãi. Giường của hắn cũng thực lớn, quả không sai 4 người nằm còn thừa chỗ.

Min YoonGi không hiểu sao mình lại thấy ngượng khi bước vào phòng của hắn. Má và tai đỏ lên vài phần. JungKook bảo cậu ngồi trên giường còn hắn đi tắm. Chiếc đệm này cũng thực mềm, lúc ngồi rất thoải mái. Bệnh lười của cậu lại tái phát, mỗi lần ngồi là muốn nằm ngay xuống. Gối đầu lên chiếc gối lông màu trắng, YoonGi thở ra một hơi dài thỏa mãn. Ngay cả chiếc gối cũng có mùi của Jeon JungKook, rất dễ chịu. Hai mí mắt bắt đầu xụp xuống, Min YoonGi chìm dần vào giấc ngủ.

Jeon JungKook tắm xong, hắn bước ra với độc một chiếc khăn quấn quanh hông. Nước da hắn hơi ngăm. Cơ ngực, cơ bụng săn chắc, khỏe khoắn. Hơi nước mang theo chút ẩm ướt càng làm hắn thêm quyến rũ. Đúng chuẩn thân hình mơ ước lí tưởng của biết bao chàng trai cô gái. Một giọt nước rơi ra từ mái tóc chưa khô trượt dài trên cơ thể săn chắc rồi biến mất sau lớp khăn tắm.

Hắn làm như vậy là có mục đích cả nha. Định quyến rũ cái đồ ngốc nghếch kia một chút nhưng nào ngờ lúc hắn trở ra thì cậu đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Tướng ngủ cũng đến là buồn cười. Người thì nằm sấp, mặt vùi trong gối chỉ để lộ mỗi chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi anh đào hơi hé mở. Chăn cũng không thèm đắp, mặc nguyên áo khoác đi ngủ. Thở dài một hơi, JungKook thầm nghĩ sau này phải chỉnh lại tư thế nằm ngủ cho cậu mới được. Hắn bước gần về phía cậu, xoay người cậu lại, cởi chiếc áo khoác vướng víu ra, lấy chăn đắp lên quá cổ cho cậu rồi bản thân cũng chui vào nằm bên cạnh. JungKook vòng tay kéo cậu vào trong lòng mình, hắn cũng tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Cảm giác dễ chịu và ấm áp khiến YoonGi rúc sâu hơn vào trong lồng ngực của hắn, yên ổn ngủ. Jeon JungKook đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương cỏ non từ cậu :

- Ngủ ngon bảo bối.



______\\\\\______

Mấy hôm nay tâm trạng tôi thất thường lắm mấy thím ạ. *thở dài* Mong là tôi sẽ hoàn thành được bộ truyện này sớm. Mấy thím đọc xong đừng quên vote đấy nhé, không là tôi hờn đấy ^^ Hehe đùa đó :)) Thôi ngủ ngon nhé! Yêu mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro