☆Thích hơn một chút☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh mắt cùng câu hỏi của Jeon JungKook, Min YoonGi đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. " Tôi đi học vì muốn được gặp cậu đó đồ ngốc! " - YoonGi nghĩ thầm trong đầu và tất nhiên cậu không nói ra suy nghĩ đó rồi.

- Hôm nay đến phiên tôi trực nhật và tôi không muốn bị phạt!

- Tại sao cậu không đổi cho người khác?

- Tôi không muốn nhờ vả người khác.

- Trong lớp chẳng phải có rất nhiều người sao? Cậu thế nào lại không muốn nhờ vả bọn họ?

- Vì tôi không có thân thiết với mọi người như cậu! Cậu cho rằng ai cũng được yêu quý và chào đón như cậu à?! - Min YoonGi nổi giận mà hét lớn. Cậu cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy nữa. Còn cư nhiên hét vào mặt Jeon JungKook, Min YoonGi mày tiêu đời rồi TvT.

Đáy mắt Jeon JungKook đột nhiên thay đổi. Hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Nhưng lần này hắn không nói gì cả, chỉ trầm lặng liếc nhìn Min YoonGi.

"Mình vừa làm gì thế này? Trông mặt hắn cứ như bị táo bón lâu năm ấy." - Min YoonGi nghĩ thầm. Vội lảng tránh sang chủ đề khác, YoonGi có chút tò mò hỏi :

- Jeon JungKook, cậu nhất định phải cho tôi biết. Mùi hương thoang thoảng trên người cậu là từ nhãn hiệu bột giặt nào vậy? Sao tôi tìm mãi mà không thấy bột giặt nào có mùi giống như thế? Lần trước áo khoác của cậu cũng có mùi giống vậy nha.

Trong giây phút căng thẳng đó mà YoonGi còn tìm được cơ hội để lảng tránh. Quả nhiên là nhanh trí!

Mọi chuyện tiếp theo đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. JungKook đột nhiên tiến tới, hắn cúi sát vào người cậu, nhẹ nhàng nói :

- Bây giờ cũng có mùi đó sao? Min YoonGi?

Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm trầm của hắn lảng vảng bên tai khiến cậu có chút ngứa mà rùng mình. Mùi hương thoang thoảng trên người Jeon JungKook trở nên rõ ràng làm đầu óc cậu một phen quay cuồng. Trái tim lại đập nhanh lên vài nhịp. Mặt cậu đỏ bừng lên như lúc vừa ốm dậy. Cậu lắp bắp :

- Có... có. Bây giờ cũng có. Cậu... cậu cũng không cần phải... phải dựa sát như vậy. Tránh xa tôi ra một chút.

Vừa nói, cậu vừa đẩy nhẹ hắn ra khỏi người cậu. Vì cậu quay đầu sang chỗ khác nên không thấy được nét cười trên gương mặt hắn. Rất nhanh sau đó, hắn thu lại mọi biểu cảm, đứng thẳng dậy bên giường cậu.

- Cậu không cần phải biết đâu.

- Đồ keo kiệt! - Min YoonGi liếc hắn.

- Nếu cậu đã tỉnh rồi thì mau đi về đi. Tôi không muốn phải chăm sóc một tên não ngắn như cậu nữa đâu.

Dù sao hắn cũng đã cứu mình một lần nên YoonGi tạm thời bỏ qua cho lần này. " Hít thở thật sâu vào nào Min YoonGi " Cậu nói :

- Này Jeon JungKook! Nếu cậu không phiền, tôi có thể mời cậu một bữa thay cho lời cảm ơn có được không?

- Tôi có cảm thấy phiền đó. Với lại, ai lại muốn trở thành ân nhân cứu mạng của một tên não ngắn chứ?

- Cậu đừng nghĩ vậy, tôi sẽ trả tiền mà.

- Cần gì phải rắc rối vậy? Cứ coi như là tôi giúp đỡ chú cún con bị bỏ rơi ở ngoài đường đi.

" Hít thở thật sâu vào Min YoonGi, đừng để hắn làm ảnh hưởng đến mình. Hít sâu thở đều nào. " Cậu cố hết sức để không nổi điên lên một lần nữa.

- Jeon JungKook, từ trước giờ tôi chưa mắc nợ bất kì ai cả. Cậu đồng ý đi, tôi nhất định sẽ đãi cậu một bữa ra trò.

- Thôi được rồi. Nói với đồ não ngắn như cậu thật tốn nước bọt của tôi mà. Tôi đồng ý là được chứ gì.

Min YoonGi không che dấu được sự vui mừng. Cậu vội bật dậy, không để ý mà đập trúng đầu vào thành giường. Sau cú va đập đó, cậu ôm lấy phần đầu đã nổi lên một cục, thầm chửi thề một câu trong bụng. Lần này Jeon JungKook không thể chịu được nữa. Hắn phì cười, nụ cười mà lần đầu tiên YoonGi nhìn thấy. Trái tim không tự chủ đập nhanh hơn một nhịp.
Nụ cười của hắn cũng thật rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Min YoonGi thầm thở dài một hơi. Có lẽ mình lại thích hắn hơn một chút rồi.


_______\\\\\\_______

Mọi người hãy góp ý cho tui nhé! Cảm ơn nhiều nhiều ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro