☆Tức giận☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nghề của Kim NamJoon thực sự tốt, chỉ bằng vài đường cơ bản đã đem Min YoonGi trở thành một con người hoàn toàn khác. Trông cậu lúc này thập phần dễ thương.

- Cậu thấy thế nào? - NamJoon hỏi

- Thật không ngờ tay nghề của anh lại tốt đến vậy. Tôi rất thích kiểu tóc mới này.
Cảm ơn anh rất nhiều!

- Cậu thích là tốt rồi. Sau này mỗi lần muốn cắt tóc, cứ đến chỗ tôi là được rồi.

- Được, còn làm phiền anh dài dài. À tôi có việc cần đi trước, hẹn gặp anh sau.

Bước ra từ quán của Kim NamJoon, tâm trạng của Min YoonGi thực sự vui vẻ. Lúc đi trên đường cũng có không ít mấy em gái phải quay lại ngước nhìn cậu. Quả nhiên, kiểu tóc mới này đã biến cậu thành một người khác. Không biết chừng còn có thể khiến họ Jeon kia thích cậu. Hắc hắc :)))

Min YoonGi nhớ là mình đã hẹn tên mặt than kia ở một quán thịt nướng. Bây giờ mới là 7h tối, không biết hắn đã về chưa. Cậu quyết định sẽ vào quán điện tử ở bên cạnh để giết thời gian. Hồi nhỏ, bạn trẻ YoonGi thường trốn học đến quán điện tử gần nhà chơi game. Sau đó cậu bị ba bắt quả tang. Lần đó ba phạt rất nặng, cậu phải ở trong nhà liền tù tì mấy tháng trời không được ra ngoài. Từ ngày hôm đó trở đi, cậu không bao giờ dám bén mảng đến mấy quán điện tử nữa. Hôm nay vì có chút rảnh rỗi mà vào quán này chơi game, cậu hoàn toàn quên đi quá khứ "dữ dội" , tập trung vào giết mấy con boss trên màn hình. Lâu rồi không chơi nên cậu có chút lạ lẫm. Mới ban đầu chỉ chơi cho vui để giết thời gian, không hiểu sao càng chơi càng hưng phấn. Min YoonGi chơi liền tù tì mấy giờ đồng hồ, gạt bay chuyện hẹn Jeon JungKook ăn một bữa ra khỏi đầu. Đang tập trung giết mấy con boss, YoonGi bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên, hại cậu không khỏi rùng mình. Không hiểu tại sao lại như vậy, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm trầm khó chịu ở phía sau lưng :

- Cậu đang làm gì vậy hả?

Giọng nói này... Không phải là Jeon JungKook đấy chứ?! Thôi xong rồi! Phen này ăn đủ rồi Min YoonGi TvT Từ từ quay lưng lại phía sau, đập thẳng vào mắt cậu là bản mặt còn đen hơn cả đít nồi của Jeon JungKook. Cậu còn không biết mở lời như nào, JungKook đã mắng :

- Cậu cư nhiên dám nghỉ học chạy đến chỗ này chơi game, lại còn lừa gạt, hại tôi đi tìm cậu hết cả hơi. MIN YOONGI!!! Cậu chán sống rồi phải không?! - Ngữ điệu so với lúc ba mắng cậu hồi nhỏ quả thực không gì khác biệt. Bao kí ức kinh hoàng hồi trước ngày càng hiện rõ trong đầu cậu.

Không ổn rồi! Tên mặt than này thực sự nổi giận rồi. YoonGi thật không biết phải làm gì vào lúc này, chỉ ngây ngốc ngồi đó, nhìn chằm chằm đất mẹ thân yêu. Không khí cứ duy trì như vậy được khoảng tầm hai ba phút. Jeon JungKook đã sớm không thể nhịn nổi, hàng lông mày nhíu lại với nhau, bao nhiêu ôn hòa, lãnh đạm hằng ngay bay đi hết, chỉ còn sự tức giận luôn sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.

- Cậu bị câm hả? Sao tôi hỏi không trả lời?!

Bất kể JungKook nói hay làm gì lúc này đều thập phần đáng sợ. YoonGi không khỏi giật thót mình, đôi mắt trong veo không che dấu được sự ủy khuất, từ dưới ngước lên chạm phải ánh mắt như muốn giết người kia của Jeon JungKook, lại từ từ hạ xuống.

- Tôi... tôi không có - ngữ khí mang theo vài phần run sợ cùng ủy khuất, âm thanh so với muỗi kêu còn muốn nhỏ hơn, hoàn toàn chọc giận JungKook.

- Vậy rốt cuộc cả chiều cậu làm gì?!

- Tôi... tôi đến quán... quán của anh cậu cắt tóc...

Jeon JungKook lúc này mới để ý đến mái tóc của họ Min kia. Phần mái trước trán ngắn ngắn lại hơi xù lên, vừa vặn che đi đôi lông mày thanh tú, càng làm nổi bật đôi mắt trong veo của cậu. JungKook không khỏi kinh ngạc, con người này, tại sao chỉ cắt tóc một chút thôi lại thay đổi nhiều đến thế? Nhìn kiểu gì cũng thấy rất vừa mắt, JungKook thu lại vẻ tức giận ban nãy, nhanh chóng phục hồi sự ôn nhu cùng lãnh đạm hằng ngày. Họ Jeon này... thay đổi cũng quá nhanh đi, hại Min YoonGi không biết phải xoay sở như thế nào.

- Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa.

- Còn có lần sau sao? - Mặc dù không còn tức giận như trước, nhưng JungKook hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu nha~ Nếu hôm nay hắn mà không tìm được, chẳng phải cái tên não ngắn kia cứ ngồi đây chơi game suốt sao? Nhỡ đâu có ai đó bắt cóc cậu ta thì sao đây?

Min YoonGi cảm thấy không khí đã bớt phần căng thẳng, liền đứng dậy đến gần Jeon JungKook. Cậu cười cười nói :

- JungKook, chuyện hôm nay thực sự xin lỗi cậu. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, cậu sẽ vẫn đi ăn với tôi một bữa chứ?

________\\\\\_______

Tui tính không up đâu nhưng mà hôm nay vui quá không ngủ được nên ngoi lên đây update cho mọi người nè. Chúc ngủ ngon nhoa~~ 😙❤💞✨🌠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro