chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi há hốc cả mồm ra ấy chứ. đúng là thằng nhóc có cái mặt trông "non trẻ" là sự thật, nhưng mà cái body ấy cũng quá là "ngon nghẻ" so với tuổi mười tám đi. cái cảnh tượng kẻ đứng người khờ cứ tiếp tục diễn ra mãi cho đến khi jungkook ho lên vài tiếng để đánh tan bầu không khí. yoongi loay hoay tìm cách đứng dậy bằng việc níu vào tay cậu.

em vẫn chưa thôi dừng mấy cái suy nghĩ đen tối về jungkook dẫu cho em đang tự tán vào não cảnh báo hai từ vẫn là "trẻ em". cậu ngại ngùng nhìn người nọ cứ chăm chăm vào mình mà chẳng nói lời nào, cứ thế im lặng dò xét.

"chào em, anh là yoongi. anh vừa chuyển đến gần đây thôi, do bận quá cũng chưa đi chào hỏi hàng xóm. sau này mong được em giúp đỡ."

yoongi mỉm cười, khẽ vén phần tóc mái ra sau mang tai, một hành động quá đỗi bình thường ấy vậy mà lại khiến jungkook đỏ cả mặt, luống cuống qua sang chổ khác. giây phút đó yoongi chợt mỉm cười, có lẽ thằng nhóc cũng chú ý đến em. và việc khiêu khích người khác thì yoongi giỏi lắm.

em cố tình đến sát gần hơn, nắm lấy một góc áo của cậu mà kéo nhẹ. jungkook theo phản ứng nhìn xuống, rồi cậu thấy bản thân bị kéo vào đôi mắt tròn và trong ngần của yoongi. đôi mắt ấy đáng yêu, nhưng lại ma mị. nó như đang bảo rằng jungkook hãy mau tiến đến và đặt một nụ hôn, em sẽ thích điều ấy lắm.

yoongi bỗng nhiên tiến gần hơn, tiến thêm vài bước và khoảng cách dường như chỉ có thể đếm bằng mm, cậu cắn lấy đôi môi, đảo mắt vòng quanh vì bản thân quá đỗi ngượng ngùng. thân hình to lớn là vậy nhưng jungkook dẫu sao cũng chỉ là thằng nhóc mười tám, đối với một người quá đỗi xinh đẹp và giàu kinh nghiệm như yoongi, cậu thua trận hoàn toàn.

bất ngờ yoongi cúi xuống, ôm lấy holly và xoay người rời đi. em đi một mạch, chẳng nói năng câu gì; bỏ lại một jungkook đứng ngẩn người ở cái sân vườn chói nắng. jungkook ấy vậy mà ngơ cả ra, chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy yoongi cùng holly bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa. cậu tự hỏi bản thân có làm gì sai hay hành động nào chẳng phải phép mà khiến anh hàng xóm bỏ đi nhanh vậy.

jungkook vò rối tóc, thở dài và quay lại khoảng sân vườn của nhà mình, dự định tiếp tục công việc còn dang dở. bỗng yoongi một lần nữa mở cửa, nói vọng ra với tiếng cười khúc khích.

"gặp lại em vào ngày mai."

tối đó jungkook chẳng thế chợp mắt, trong đầu chỉ loanh quanh mỗi hình ảnh của anh hàng xóm bên cạnh nhà. đây cũng chẳng phải là lần đầu jungkook để ý đến ai đó, nhưng jungkook chưa từng phải lòng một người lớn tuổi hơn mình. điều này làm cậu đôi phần không biết cư xử sao cho chuẩn mực. hơn thế nữa, jungook chỉ mới gặp yoongi chiều nay, liệu nói rằng thích người ta có phải quá sớm không?

suy đi ngẫm lại một hồi, jungkook bỗng nhiên thấy muốn tự khích lệ bản thân. cậu ngắm mình trong gương, tự nhận xét rằng bản thân cũng không tồi, khuôn mặt điển trai cùng thân hình tuyệt vời sẽ là điểm cộng to lớn. huống hồ gì lúc chiều yoongi có lẽ cũng để ý đến cậu. trong lòng jungkook cũng phải tự tán thưởng bản thân một hồi lâu, dũng khí không biết từ đâu mà tràn trề.

jungkook nhảy tọt lên giường, quấn lấy chiếc chăn mềm mà lăn lộn. vài viễn cảnh trong đầu khiến cậu chẳng thể nào mà dừng sự vui vẻ. jungkook đã có một buổi tối mộng mơ như thế. nhưng đời đâu có như mơ. sáng sớm hôm sau, jungkook một thân chỉnh tề, tóc tai chải gọn, hớn hở đứng ngay trước sân đợi bóng hình của anh hàng xóm. thấy cánh cửa hé mở, cậu ngồi xuống giả vờ như đang thắt lại dây giày, tạo ra một cuộc gặp gỡ vô tình như định mệnh.

ấy vậy mà yoongi thản nhiên đi qua jungkook, không thèm ngó lấy một cái. cậu thắt đến nỗi dây giày cũng sắp mòn, còn em đã khóa cổng rồi chuẩn bị lên xe đi mất. jungkook vội vàng đứng dậy.

"anh yoongi, trùng hợp quá, anh cũng đi làm giờ này ạ?"

khoảng không im lặng. yoongi tiếp tục công việc của mình và chẳng để tâm đến cậu chàng.

"anh yoongi?"

jungkook hoài nghi kêu to tên của em, ngẫm rằng bản thân nói nhỏ nên em chẳng nghe thấy. vậy mà yoongi thẳng thừng đạp ga đi mất, tiếng xe xa dần mà lòng jungkook nặng trĩu.

bộ, con người thay đổi nhanh đến vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro