TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tổ chức lễ đính hôn cùng bạn gái, buổi tiệc mời rất nhiều người, đa số đều là những người có quan hệ làm ăn với nhà cậu.

Một tay khoác eo bạn gái, một tay đong đưa li rượu, chào hỏi với tất cả mọi người. Người khác nhìn vào cuộc sống của cậu, sẽ thấy thật ngưỡng mộ. Jungkook hiện tại, gì cũng có: từ sự nghiệp, tiền bạc đến tình yêu.

Nhưng cậu lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng, như khuyết mất một thứ gì đó. Song lại không biết "thứ đó" là gì.

Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ cùng Hoseok, bạn thân từ nhỏ của cậu. Jungkook bỗng liếc mắt, để ý đến một chàng trai trẻ đang đứng ở góc xa xa kia.
Anh cầm li rượu, đơn độc đứng đó. Dường như đám người ồn ào này và anh cách xa cả ngàn cây số. Như anh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Ánh mắt hai người giao nhau. Jungkook thấy... anh ban đầu có chút bối rối, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười gật đầu với cậu. Mình có quen anh ấy sao?

"Hyung, người kia là ai vậy?" Jungkook hất nhẹ cằm về phía anh. Anh ấy không còn nhìn sang phía này nữa, mà đang đứng ở quầy phục vụ rượu. Hoseok nhìn thấy người kia, sững lại một chút. Sau đó không hiểu sao, lại dùng một ánh mắt khiến Jungkook cảm thấy khó hiểu nhìn Hoseok cần lời giải thích.

"Agust D, nhạc sĩ. Nhóc thật sự không còn nhớ anh ấy à?"

"Đáng lẽ phải nhớ sao?" Jungkook nhíu mày hỏi lại. Hoseok thấy cậu như vậy, lại nhìn sang cánh tay vẫn còn ôm eo bạn gái của cậu, vẫn không đành lòng...

"Không nhớ thì thôi, trước kia hai người cũng từng gặp nhau vài lần, không quá thân thiết." Hoseok nói xong câu này liền tránh đi ánh nhìn của cậu. Trong lòng đã toàn là thương cảm. Anh thật sự không giỏi nói dối.

"Ồ?!" Jungkook kéo dài câu nói của mình.
Cậu không nhớ các mối quan hệ làm ăn của gia đình của mình nhiều, nghĩ chắc hẳn anh là một trong số đó. Cậu không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía người kia.

Bạn gái Jungkook nói muốn đi sửa lại lớp trang điểm một chút, nói hai người cứ tiếp tục. Hoseok thấy cô đã đi, mới hỏi cậu.

"Thế nào, lâu không gặp, không ngờ lần đầu gặp sau mấy năm lại là tại tiệc đính hôn của Jungkookie nhà ta. Vừa đáp máy bay đã vội đến đây. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Ba tháng" Jungkook nhẹ giọng trả lời.

"Mới ba tháng??? Liền đã đính hôn? Chắc hẳn em rất yêu bạn gái mình nhỉ?" Anh sửng sốt hỏi lại.

"Không biết" Cậu đúng thật là không biết.

Hoseok lại càng thêm chẳng hiểu ra làm sao.
"Nhóc bị sao thế? Bản thân có yêu không còn không biết? Thế tại sau ban đầu lại theo đuổi cô ấy."

Ánh bắt Jungkook trở nên mơ hồ, tay cầm li rượu cũng thả lỏng ra, khuôn mặt giống như đang cố nhớ lại điều gì đó.

"Em không biết. Chỉ nhớ rằng khoảnh khắc nghe thấy tên cô ấy, liền muốn cưới cô ấy rồi."

"Cô ấy tên gì?"

"Yoonji"

.

Yoongi trở về sau bữa tiệc, lại ngay lập tức úp mặt vào gối nén nước mắt.

Bây giờ, đến cả việc em ấy không thích anh, em ấy cũng đã quên.

Jeon Jungkook! Tại sao?

Câu chuyện này thật giống như tình tiết trong phim.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày, người bạn yêu thương nhất tỉnh dậy, không còn nhớ ra bạn là ai.

Hai người chia tay, bạn chuyển đi, vì em ấy không muốn một "người lạ" xuất hiện trong nhà mình.

Em ấy lại không nguyện ý tin bạn. Nói rằng bạn nói dối, em ấy làm sao có thể yêu một người con trai? Là bạn lừa em ấy. Min Yoongi chính là đang ở trong tình trạng như vậy.

Ngày anh rời đi, Jungkook cũng không có ở nhà tiễn.

Yoongi biết, ngày này cũng sẽ đến. Cảm giác như là, đây là một loại giải thoát cho cậu, dù nó khiến tim anh đau đớn.

Tháng 4 ba năm trước, Jungkook nhận được chuẩn đoán về căn bệnh mất trí nhớ. Một ảnh hưởng nào đó trong não bộ sẽ khiến cậu dần mất đi một phần trí nhớ của mình, mới đầu, là kí ức vài phút trước, sau đó là vài ngày, vài tháng. Bác sĩ nói, sau này, có thể Jungkook sẽ quên hết kí ức trong vòng vài năm, sau đó sẽ không quên nữa. Nhưng cụ thể là bao nhiêu năm, người bác sĩ cũng không chắc chắn.

Hoá ra là vậy, tạo hoá thật trớ trêu, để em quên hết những kí ức từ khi gặp anh.

Đầu tiên, Jungkook hằng ngày đều viết nhật kí, những tờ note nhỏ dán khắp nơi, em không muốn mình quên đi bất cứ điều gì, đặc biệt là về cuộc sống của hai người. Thế nhưng về sau, bệnh tình của Jungkook càng trầm trọng, dần dần cậu không còn nhớ mình bị bệnh nữa, thậm chí kì quái hỏi Yoongi ai đã dán thật nhiều ghi chú khắp nơi, gạt hết chúng xuống, bỏ vào thùng rác. Nhật kí cũng không thèm viết nữa.

Về sau, Yoongi lại phải từ từ giải thích cho em, về căn bệnh của mình. Lần nào cũng vậy, Jungkook rất ngạc nhiên, song nhìn đến gương mặt của anh, em liền tin tưởng.

"Em không bất ngờ sao?"

"Bất ngờ, nhưng là lời anh nói, em đều tin. Người em tin tưởng nhất chỉ có anh, Min Yoongi."

Anh bị lời nói của em làm cho cảm động. Vì mỗi ngày anh đều kiên nhẫn mà nhắc nhở cậu, mọi chuyện cũng không tệ tới mức ấy. Thậm chí, vào ngày kỉ niệm, anh còn nhận được rất nhiều món quà khác nhau. Sau đó lại thấy Jungkook hồi hộp mà đưa thêm một phần quà nữa cho mình, nói là em xin lỗi, em quên, giờ mới vừa mua quà cho anh, may là vẫn còn kịp.

Yoongi thật sự muốn bật khóc.

Hoá ra từ cả tháng trước, em đã âm thầm chuẩn bị quà cho anh. Nhưng mỗi lần kí ức biến mất, em lại không nhớ gì về chúng. Vậy nên Jungkook lại hết lần này đến lần khác chuẩn bị quà. Anh tưởng tượng rằng, mỗi lần cậu tỉnh dậy, trong đầu lại trở nên trống rỗng, quên mất rất nhiều thứ. Thế nhưng điều đầu tiên cậu nhớ đến, lại là mua quà cho anh.

Jungkook phải là yêu anh sâu sắc tới mức nào!?

Mỗi lần Jungkook phát hiện ra mình quên mất điều gì về Yoongi, cậu lại vô cùng hối hận, dằn vặt. Mỗi tối em đều chặt chẽ ôm anh mà ngủ, nói với anh em sẽ không bao giờ quên anh đâu, nhất định không!

Vậy rồi em không làm được. Lần đầu tiên, em thất hứa với anh.

Em cuối cùng cũng quên mất anh.

Jeon Jungkook! Em lừa anh!

Jeon Jungkook! Anh ghen tị với em. Cực kì ghen tị. Đồ may mắn nhà em! Tại sao anh lại không phải là người bị mất trí nhớ.

Để quên hết tất cả, thật dễ dàng như em.

Nhớ rõ tất cả, hoá ra lại là một loại tra tấn.

Anh ước mình không còn nhớ khi Jungkook theo đuổi anh, đã từng nhiệt tình như thế nào, ước bản thân không nhớ những điều ngọt ngào em từng làm, không nhớ rằng em chiều chuộng anh. Để giờ em bỏ đi, không còn ai mỗi ngày chăm sóc, anh lại không biết phải làm sao. Tất cả giờ đây đều trở thành nỗi chua xót trong lòng.

Em thật ích kỉ.

Đến cả việc em đã đuổi anh ra khỏi nhà như thế nào, cũng không nhớ nữa.

Em làm chuyện xấu, quên đi là xong, cũng không phải dằn vặt nghĩ ngợi.

Yoongi còn tưởng tượng, nếu như Jungkook phản bội anh, ngoại tình với người khác, liệu có tốt hơn không? Ít nhất, em cũng không hoàn toàn quên đi anh như bây giờ.

Ngày mai, anh sẽ mãi mãi rời khỏi Hàn Quốc, không bao giờ trở về.

Chỉ có làm như vậy, anh mới có cơ hội quên đi em.

.

Ngày hôm sau, Yoongi kéo vali đứng tại sân bay, quay người lại nhìn lần cuối, rồi tiếp tục bước thẳng, không lưu luyến nữa. Anh ra đi trong im lặng, cũng không nói với ai. Bây giờ, anh chỉ muốn mọi người cũng quên đi anh, như là Jungkook quên anh.

Từ nay, Min Yoongi sẽ biến mất, giống như là, tình yêu của Jungkook đối với anh.

Biến mất mãi mãi.

Jungkook đang làm việc tại việc tại văn phòng, bỗng tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu. Lo lắng, bồn chồn không yên, cậu cảm giác bản thân đang bỏ lỡ thứ gì đó. Nhưng cuộc sống của mình đang diễn ra rất ổn mà? Chỉ là trong tim, vẫn là một khoảng trống rỗng.

Mỗi ngày tỉnh dậy đầu đều rất đau, tim cũng rất đau, cảm thấy thấy nhớ, rất đau khổ, rất mong muốn. Cuộc sống của cậu vui vẻ nhưng cậu thì không. Dường như mỗi ngày là khổ sở mà sống. Cảm giác thiếu hụt này khó chịu tới không tưởng. Jungkook đứng dậy, đút tay vào túi quần, đứng nhìn bầu trời qua tấm kính trong suốt trước mặt.

Chiếc máy bay chậm rãi lướt qua tầm mắt cậu. Jungkook hông biết mình đã đánh mất điều gì. Tiếng điện thoại vang lên. Jungkook cầm lấy điện thoại, mở loa, phát hiện là Yoonji - hôn thê của cậu.

"Jungkook, không phải tối nay hẹn em đi ăn tối sao? Anh tan làm đừng qua đón em vội, em đang cùng bạn đi shopping. 8 giờ nhé, đừng quên!"

Jungkook cười cười trả lời cô. "Tất nhiên rồi, anh có quên bao giờ đâu?"

"Được rồi, em cúp máy đây, yêu anh"

"Anh cũng yêu em." Tiếng điện thoại tút tút, cậu đặt nó xuống bàn, trầm tư một lúc, lại quay đầu tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài. Bầu trời hôm nay thật đẹp.

.

Yoongi ảo não nhìn đồng hồ, thế mà lại muộn mất giờ bay. Định tới quầy thủ tục chuyển vé thành chuyến kế tiếp, đột nhiên lại chẳng có hứng thú nữa. Cuối cùng vẫn là quay lại căn hộ của mình. Dù sao thì anh cũng định ở lại thêm mấy ngày, tạm biệt bạn bè. Không phải thực sự nói đi là đi luôn được. Anh không vô tình được đến thế, nếu vậy, anh đã chẳng đau khổ đến mức này rồi. Anh nằm trên giường mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ mất. Dường như mơ thấy gì đó vui vẻ, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Trong mơ, anh thấy được Jungkook và anh lúc trước. Khi đó, Jungkook vẫn chưa thành đạt như bây giờ, Yoongi vẫn là nhà sản xuất nhạc, tưởng chừng như thế giới của hai người chẳng bao giờ có thể giao nhau.

Nhưng vì trở nên "xứng đáng với anh" - theo cách mà cậu nói, Jungkook đã cố gắng rất nhiều. Những ngày tháng mệt mỏi tới mức tối muộn trở về, đặt lưng xuống liền ngủ, vẫn không quên ôm chặt anh, nói với anh là em sẽ cố gắng vì anh.

Jungkook nói: có được anh, mọi thứ bỏ ra đều là xứng đáng.

Anh đâu có cho là cậu không xứng, ngược lại, Yoongi mới cảm thấy anh không xứng với cậu.

Yoongi thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mác nhạc sĩ, anh đâu có gì để khiến em cố gắng đến như vậy?

Sau đó, liền bị em ôm nói: "Yoongi là đồ ngốc! Em yêu anh, thì anh là thứ quý giá nhất. Vậy nên được yêu anh là ước mơ của em, anh cản không được ước mơ của em đâu!"

Anh đúng là cản không nổi, Jungkook đã thực sự làm được, em đã thành công. Cho tới khi em không còn nhớ gì về anh nữa. Jungkook bây giờ chắc em đã có ước mơ mới, đó là nuôi người em thích rồi. Đáng tiếc, đó không phải là anh.

Yoongi giật mình tỉnh dậy. Nhận ra khuôn mặt toàn là nước mắt.

Jungkook , anh rất nhớ em. Anh sớm đã nên từ bỏ rồi, nhưng lại không làm được. Mọi người nói anh hãy cứ quên đi, tìm cho bản thân một người khác, tốt hơn em.

Nhưng có phải cứ muốn là được đâu? Anh không thích bản thân nhớ em như thế này nữa, nhưng anh bất lực.

Jeon Jungkook, anh khóc rồi này. Thằng ngốc nhà em mau nhớ lại rồi đến dỗ anh đi?

.

Jungkook tan làm thì trở về nghỉ ngơi một chút, dù sao 8h mới có thể đón bạn gái đi ăn tối. Mở tủ quần áo ra chọn lựa, nghĩ ngợi một hồi, cậu lấy ra bộ vest màu xanh đậm trông mới cứng. Cậu cũng chẳng biết nó đã nằm ở đây bao lâu, chẳng hiểu sao vẫn mới tinh như thế, phẳng lì không một vết gấp, dường như vừa được lấy về tự tiệm may vậy. Trong lúc thay đồ, cậu bỗng để ý thấy có một tờ giấy rơi ra từ bộ vest. Jungkook không chút suy nghĩ mà nhặt lên.

"Kỉ niệm 1 năm yêu nhau. From Yoongi"

Jungkook nhướng mày?

Yoon...gi? Àhhh... Yoonji? Là đồ bạn gái cậu tặng? Nhưng tại sao ở đây lại ghi là kỉ niệm 1 năm? Hai người quen nhau mới vài tháng mà?

Chả lẽ...Cô là lén lút đặt tặng cậu trước, nghĩ cho tương lai? Jungkook tưởng vậy, liền thấy trong lòng cũng có chút cảm động. Vậy nên quyết định mặc nó, nhanh chóng tới chỗ hẹn.
.
Hai người đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Ban đêm còn có thể vừa chiêm ngưỡng trời sao, vừa dùng bữa trong ánh nến lung linh. Yoonji vui vẻ kể cho cậu về ngày hôm nay, Jungkook cũng chăm chú nghe, thi thoảng lại mỉm cười, không khí thật hoà hợp.

Yoongi khi đến đây, đập vào mắt anh là một cảnh như vậy. Vốn đây là nơi hai người từng hẹn hò, anh một mình tới đây dùng bữa, coi như tạm biệt nơi này lần cuối. Cũng không ngờ lại gặp Jungkook ở đây. Anh ngồi ở một góc khuất, ánh mắt ghen tị hướng về phía hai người.

Người anh yêu nhất, mặc bộ đồ anh tặng, đem hôn thê của cậu tới nơi hai người từng hò hẹn. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa anh. Bộ đồ kia, anh đã mua từ rất lâu, là quà kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Lúc ấy, Jungkook sau khi nhận được quà thì rất vui vẻ, khen nó rất nhiều, nhưng anh lại chưa bao giờ thấy cậu mặc nó.

Ban đầu, anh còn tưởng mắt thấm mỹ của mình quá tệ, Jungkook chỉ là an ủi anh mới khen đẹp. Khi anh tò mò hỏi, em lại cười, vuốt cằm anh một cái, vui vẻ trả lời:

"Tại vì rất yêu thích, rất trân trọng, nên mới không nỡ mặc. Em không muốn nhìn nó cũ đi, em muốn giữ mãi kỉ niệm này." Sau đó, em thực sự giữ nó mới rất lâu, qua mấy lần chuyển nhà, bộ đồ vẫn y nguyên trong tủ quần áo.

Nhưng em không giữ mãi được kỉ niệm.

.

Yoonji đột nhiên nhận được tin nhắn, nói có việc gấp, sau đó muốn về trước, Jungkook lại ngỏ lời đưa cô đi, song lại bị từ chối.

"Em gọi taxi được rồi. Anh cứ dùng bữa tối đi, việc thực sự quan trọng, nếu không em cũng chẳng muốn bỏ bữa ăn ngon như thế này." Sau đó, ngay lập tức chạy mất.

Jungkook cũng không muốn ăn nữa, thanh toán rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro