-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung," Jeongguk ngại ngùng xoa cánh tay mình. "Em có thể xin lời khuyên của anh về một vấn đề hơi... kỳ cục được không?"

"Tất nhiên là được," Yoongi đáp, anh mời Jeongguk vào studio, khóa lại cánh cửa đằng sau lưng. "Em có thể hỏi anh mọi thứ."

"Cảm ơn anh," Jeongguk lẩm bẩm, ngồi xuống sofa của Yoongi.

Yoongi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, khoanh chân lại để có thể đối diện với Jeongguk. Đây không phải là lần đầu tiên Jeongguk tới xin lời khuyên của anh về điều gì đó. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu đến xin lời khuyên về thứ mà cậu cho là "kỳ cục", mà Yoongi thì luôn có vẻ giúp đỡ được. Thế nên, Yoongi sẵn lòng trước mọi chuyện. Anh tự tin. Đã đến giờ làm một ông anh tuyệt vời nhất cho cậu út rồi.

"Là về..." Jeongguk chần chừ, cậu cắn môi dưới. "Anh biết em còn trinh mà nhỉ?" Cậu khẽ hỏi.

"Ừ," Yoongi điềm đạm trả lời, cho thấy việc còn trinh không có gì đáng xấu hổ cả.

"Và..." một khoảng im lặng kéo dài, Jeongguk khịt mũi. "Đại khái là thế này, hôm qua em ra ngoài cùng Jimin, và có lẽ em đã bảo với Jimin là em... không muốn làm trai tân nữa, thế nên... anh ấy, vẫn bản tính như mọi khi, ảnh bắt chuyện với người này lúc tụi em đi chơi, và chàng trai đó cũng dễ thương, rồi cả ba nhảy cùng nhau, và cậu ấy có hơi... ờ, cậu ấy hôn em-"

"Đâu phải nụ hôn đầu của em nhỉ," Yoongi xen vào.

"Không," Jeongguk lắc đầu. "Nhưng em thấy nó kiểu... dẫn tới thứ gì đó khác nữa, anh hiểu ý em chứ? Hơn cả hôn nhau ấy."

"Mmhm," Yoongi gật đầu.

"Rồi, em kiểu như... ừm, vào phòng vệ sinh cùng cậu ấy," Jeongguk nói, và Yoongi nhăn mặt. "Không lý tưởng gì mấy, em biết mà, nhưng lúc đó em cũng đủ say để không bận tâm tới. Em chỉ... muốn vượt qua lần đầu tiên đó thôi. Nhưng em... không làm được."

"Không sao đâu," Yoongi nói. "Nếu là anh thì anh cũng không chắc bản thân muốn mất trinh vào tay một người lạ trong phòng vệ sinh ở hộp đêm đâu."

"Đúng vậy," Jeongguk co rúm. "Nhưng nó cũng có phần... khiến em nghĩ là mình thật sự chưa biết nhiều về... chuyện ấy."

"Tình dục sao?" Yoongi bổ sung.

"Vâng," Jeongguk nói, hít một hơi sâu. "Kiểu như, em biết được vài thứ qua... porn và mấy thứ trên mạng các kiểu, nhưng... ngày hôm qua, khi em nói với Jimin như thế, anh ấy bảo học từ porn thì không ổn tí nào."

"Chính xác đấy," Yoongi khẽ mỉm cười.

"Và em nghĩ là," Jeongguk tiếp tục huyên náo, "Nếu em học hỏi được từ một nguồn tốt hơn ấy, thì em có thể sẽ... làm xong chuyện. Vượt qua được lần đầu tiên, càng lúc càng làm tốt hơn và trở thành một... bạn tình khá ổn hay đại loại trong tương lai với người em ngủ cùng."

"Phải rồi," Yoongi gật gù, tự hỏi Jeongguk lôi chuyện này từ đâu ra và bắt đầu thấy có chút lo lắng rằng bản thân sẽ chẳng giúp gì được.

"Vậy nên..." Jeongguk hơi mỉm cười. "Em thấy người tốt nhất mà mình nên xin lời khuyên về... mấy chuyện tình dục... chính là ông hoàng khẩu giao tự xưng đây."

Yoongi khịt mũi, nhẹ nhõm, "Ừ, anh có thể cho em lời khuyên về khẩu giao."

"Tuyệt," Jeongguk mỉm cười tươi hơn, nhưng rồi ngại ngùng trở lại. "Nhưng mà, khẩu giao không phải là chuyện mà em lo lắng nhất. Kiểu, nó có vẻ cứ vậy mà xông tới thôi," cậu cười ha ha, "Cho... cho vô miệng rồi lên rồi xuống?"

Yoongi bật cười, "Ừa, đại loại thế đấy. Em có vẻ không hề hồi hộp về chuyện đó tí nào."

"Khẩu giao thì không tới nỗi. Em nghĩ mình có thể tự giải quyết được," mặt Jeongguk đỏ tợn, trông không hoàn toàn chắc chắn những gì mình nói, và Yoongi cảm giác có một câu chuyện ẩn giấu đằng sau sự xấu hổ đó. "Em lo nhiều hơn... về việc quan hệ mà phải... đưa cái ấy của em vào bên trong."

"À," Yoongi kêu lên, một lần nữa lo lắng.

"Kiểu như... về việc không trụ lâu hoặc..." Jeongguk nói, đỏ bừng nhưng vẫn luôn miệng. Cậu tin tưởng Yoongi. Trước sau cũng tin tưởng Yoongi. Và trái tim Yoongi ấm lên. "Làm đau người mà em làm cùng. Kiểu, em thật sự, thật sự sợ mình sẽ bắn chỉ sau một phút và... em không biết nữa."

"Và..." Yoongi nuốt nước bọt. "Em không hỏi Jimin về chuyện này là vì..."

"Là vì Jimin không hiểu được," sự tổn thương chính đáng hiện diện trên gương mặt Jeongguk. "Anh ấy nghĩ nó... buồn cười tại em quá lo lắng về nó. Ảnh nghĩ em chỉ cần làm đại và rồi sẽ ổn thôi, nó sẽ không tệ hại như em hình dung đâu. Và có lẽ là anh ấy đúng thật, nhưng... ảnh chọc ghẹo em. Em biết anh ấy không có ý gì xấu hết, và mấy thứ anh ấy nói không... cố ý gây tổn thương gì, nhưng ảnh không...ảnh không hiểu được."

"Ồ," Yoongi kêu lên. "Anh rất tiếc vì em ấy khiến em tổn thương."

"Thật ra anh ấy không," Jeongguk nhún vai. "Chỉ tại nó là... một vấn đề nhạy cảm, chắc vậy, và... đối với ảnh thì nó... không phải là vấn đề nhạy cảm gì, vả lại em cũng giỏi khoảng che giấu việc bị... tổn thương bởi nó, nên anh ấy không nhận ra."

Yoongi gật đầu, trái tim căng lên đầy tự hào vì Jeongguk cảm thấy thoải mái mà tìm đến anh sau khi thất vọng trước phản ứng của Jimin. Rằng Jeongguk nghĩ bản thân sẽ không Yoongi bị phán xét dẫu cho có là gì đi chăng nữa. Và đúng là vậy. Yoongi là một hyung tốt, nhưng mà...

Yoongi cắn môi dưới, "Nghe này, anh mừng vì em tìm đến anh, và anh cũng rất sẵn lòng cho em mọi lời khuyên trong chuyện này, nhưng-" Yoongi hít một hơi, nhìn hy vọng trong đôi mắt của Jeongguk sụp đổ rồi bốc cháy, và anh vội vã kết thúc, "Anh thấy bản thân mình giỏi khoảng khẩu giao đấy, nhưng anh... thật ra không có nhiều kinh nghiệm với cửa sau."

"Ồ," Jeongguk nói, mắt mở to. "Vậy là-"

"Kiểu, loại kinh nghiệm nào cũng không," Yoongi làm rõ, đỏ mặt. "Chưa từng làm bao giờ."

"Cho đi... lẫn tiếp nhận đều không?" Jeongguk thăm dò.

"Đúng vậy," Yoongi nói. "Cả hai đều không?"

"Nữ lẫn nam luôn?" Jeongguk chêm thêm.

"Mmhm," Yoongi gật đầu. "Chưa từng làm tới bước đó."

"Ồ," Jeongguk lặp lại.

"Bởi vậy, ừm," Yoongi rụt rè. "Khẩu giao, cái đó thì anh cho em lời khuyên được, nhưng để trụ được bao lâu trong khi làm ai đó hả? Anh chẳng biết."

Một khoảng lặng im kéo dài sau đó. Nó chính thức đánh dấu mốc vấn đề đầu tiên mà Yoongi không thể giúp được Jeongguk, và cảm giác làm một người anh trai tốt... biến mất vào thời khắc này, thay thế bằng sự thất vọng với bản thân. Lẽ ra anh đã quan hệ tình dục xâm nhập nếu không vì lý do nào khác, lẽ ra anh đã có thể cho Jeongguk lời khuyên vào lúc này.

"Có phải là vì... anh không muốn làm không?" Jeongguk chậm chạp hỏi, chui vào vỏ ốc của mình. Trước Yoongi. Cậu trốn trong vỏ ốc của mình trước người nhẽ ra phải là kẻ mà cậu dễ nói chuyện nhất. "Anh không nhất thiết phải trả lời em đâu," cậu vội nói thêm.

Yoongi hít một hơi thật sâu và thở ra. Không có gì phải xấu hổ về việc "còn trinh" hết. Anh biết điều đó. Anh biết điều đó khi nói đến bản thân mình, và anh cũng đang cố gắng truyền đạt nó cho Jeongguk. Nhưng anh không thể nói rằng bây giờ anh không xấu hổ về điều đó. Anh đã khẩu giao cho cả nam và nữ trước đây, nhiều hơn một lần. Nhưng, không hậu môn, không âm đạo, không cho, không nhận. Lúc nào cũng... quá sợ hãi. Có lẽ về những thứ tương tự như Jeongguk. Mặc dù, anh nhận ra rằng có thể, theo một cách nào đó, điều đó mang lại cho anh một góc độ khác để giúp đỡ trong tình huống này. Jimin không hiểu được, và đó là lý do Jeongguk không thể nói chuyện với Jimin về nó, vì vậy, trong khi Yoongi không thể cho cậu lời khuyên thiết thực, thì đến trời cũng biết Yoongi hiểu được. Và chỉ công bằng là khi Yoongi thành thật với Jeongguk, xét theo Jeongguk đã trung thực với anh như thế nào về chuyện này.

"Không, không phải là vì anh không muốn," anh chia sẻ, hy vọng sẽ giúp Jeongguk thấy bớt cô đơn trong nỗi sợ hãi này. "Anh từng có cả tá cơ hội để làm điều đó với cả nam lẫn nữ, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ ngợi, lúc nào cũng suýt thì làm. Chỉ là lúc nào anh cũng... nhát cáy hết."

Jeongguk chớp đôi mắt mở to nhìn anh, bối rối.

Yoongi mím môi, cảm thấy khó xử nhưng tin rằng điều đó quan trọng.

"Xin lỗi vì đã-" Jeongguk hít mạnh và lắc đầu. "Chỉ là em không ngờ- anh có vẻ thật..."

"Tự tin đúng chứ?" Yoongi bổ sung khi Jeongguk lạc lối. "Về tình dục hay nói về nó và toàn bộ chuyện ấy sao?"

"Anh viết về nó trong bài hát," Jeongguk nói, đôi vai ỉu xìu.

"Bản thân vấn đề ấy thì anh không sợ," Yoongi nói, nhún vai và mỉm cười. "Và thật lòng thì, anh... cũng giống như em vậy, ước gì mình có thể... cứ thế vượt qua nó cho rồi, nhưng mà..." thêm một cái nhún vai, rồi một lần chun mũi, "Không làm được."

"Sợ sao?" Jeongguk thì thầm.

"Có chút," Yoongi gật đầu.

Jeongguk đặt một tay lên đầu gối của Yoongi. Một cử chỉ an ủi. Yoongi mỉm cười. Gắn kết. Trời ạ, có lẽ cuộc đối thoại này cũng khiến Yoongi cảm thấy tốt hơn về bản thân nữa.

"Anh ước gì mình có thể giúp được-" Yoongi bắt đầu.

"Anh sợ gì vậy?" Jeongguk cắt lời anh.

Yoongi chớp mắt, "Anh nghĩ là còn tùy."

Jeongguk chờ đợi.

"Giả dụ mà mình nằm trên ấy," Yoongi tiếp tục, "Thì cái anh lo chắc cũng tương tự em vậy. Không trụ lâu, làm người ta đau, hay trụ lâu mà làm không tốt, không khiến người ta thấy đủ thỏa mãn, không... anh không biết nữa, mấy thứ kiểu vậy," anh khịt mũi. "Còn nếu mà nằm dưới ấy, anh lo về chuyện bị đau."

"Anh cũng muốn nằm dưới sao?" Jeongguk hỏi, đôi mắt mở to, trông thật kinh ngạc một cách ngây thơ.

"Em thì không à?" Yoongi hỏi.

Jeongguk lắc đầu, "Em không nghĩ thế."

Yoongi gật đầu.

"Ít nhất thì anh cũng khẩu giao rồi," Jeongguk ồn ào nói thêm.

Yoongi bật cười, "À đúng vậy, khẩu giao... Cách dễ nhất để thoát khỏi cảnh phải quan hệ xâm nhập. Thảo nào anh lại giỏi khoản đó dữ vậy. Phải tập luyện mới được."

Lần này Jeongguk bật cười, và Yoongi vui mừng vì đã làm được thế, vì đã khiến tình huống này bớt nặng nề hơn, vì đã khiến Jeongguk có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng không may, cậu không cười được bao nhiêu lâu.

"Em thật sự, thật sự mong..." Jeongguk cau mày, "Rằng em có thể vượt qua nó."

"Ừ," Yoongi nói, cũng cau mày. "Anh hiểu mà."

"Khó cỡ nào được chứ nhờ?" Jeongguk cười ngượng ngập.

Yoongi cũng để tiếng cười của mình đi ra đằng mũi, "Anh chẳng biết."

Nụ cười của Jeongguk trở nên có chút rụt rè, đầu cậu gục xuống, ngước mắt nhìn Yoongi.

"Mà sao em phải vội vậy?" Yoongi hỏi, một phần muốn Jeongguk hợp lý hóa cách suy nghĩ của riêng mình về chủ đề này, một phần tò mò và muốn so sánh lý do của Jeongguk với chính anh.

"Còn anh?" Jeongguk hỏi ngược lại.

"Anh hỏi trước mà," Yoongi mỉm cười.

Jeongguk cười cười, "Uhm..." nụ cười của cậu nhạt đi, thay vào đó là một đường hằn lo lắng nằm ngay sơn căn. "Chỉ là em muốn làm thế thôi."

"Vậy thôi sao?" Yoongi hỏi, thừa hiểu không chỉ có mỗi thế, thấy nó trong ánh mắt Jeongguk.

"Hơi hơi..." Jeongguk thở dài. "Những người bạn idol khác của em đều đã làm rồi," cậu nhún vai, rút tay khỏi đầu gối Yoongi và nghịch móng tay mình. "Thậm chí người nhỏ tuổi hơn em cũng làm rồi. Và họ nhìn em như thể- nhìn người nổi tiếng hơn nhiều và đã làm chuyện ấy cả triệu lần hơn bọn họ, nhưng em chỉ ngồi đó, cảm thấy khó xử về nó."

"Áp lực muốn ngang bằng bạn bè không nên là lý do để mất đi trinh tiết của mình đâu," Yoongi nói cẩn trọng.

"Em biết," Jeongguk cau mày. "Nhưng bản thân em thực sự muốn làm. Áp lực đó chỉ là... bổ sung vô thôi."

Yoongi nheo mắt.

"Em thề là bản thân em muốn làm mà!" Jeongguk chêm thêm.

"Anh tin em, chỉ là... anh mong em không thấy áp lực chút nào từ người khác," Yoongi nói.

"Vậy sao anh muốn làm nhiều dữ thế?" Jeongguk hỏi.

Yoongi mím môi, nghĩ ngợi lung lắm.

Anh mất quá nhiều thời gian để trả lời, và Jeongguk cau mày.

"Bởi vì anh cảm thấy mình có hơi dối trá," Yoongi khẽ lên tiếng.

Jeongguk ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt mở to, "Sao cơ?"

"Tự xưng là ông hoàng khẩu giao..." Yoongi khịt mũi cười, "Vậy mà hoảng cả lên khi quan hệ tình dục."

"Vậy... áp lực từ bạn bè chính là lý do vì sao anh vội à?" Jeongguk hỏi, khóe môi nhếch lên.

"Không hẳn... đúng hơn là tự áp lực ấy," Yoongi giải thích. "Khi mà anh đi chơi cùng bạn bè, và họ nói về tình dục ấy, anh cũng không có cảm giác lạc lõng trong chủ đề đó. Miệng anh làm với đủ người để anh không... cảm thấy như mình còn trinh ngay cả khi vẫn chưa quan hệ xâm nhập."

Jeongguk gật đầu.

"Nhưng," Yoongi tiếp tục, "Cảm giác đó gần như... một thất bại cá nhân vậy. Giống như đây là một phần của bản thân anh cần phải chinh phục, đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Kiểu," anh bật cười, "Có thể anh sẽ truyền tải qua lời bài hát một cách mạnh mẽ hơn một khi anh đã trải qua được."

Jeongguk mỉm cười, "Với em thì nó giống như một thử thách mà em chưa đánh bại vậy."

"Và ông trời cũng biết là em cạnh tranh lắm mà," Yoongi mỉm cười.

Jeongguk cười, "Vâng. Chỉ có điều em là người duy nhất mình đối đầu ở đây."

"Ừ," Yoongi nói.

"Tại sao-" nghiêm túc một lần nữa, "-Tại sao anh nghĩ anh chưa thể làm được? Để mà... nói kệ mẹ nó và chấm dứt lần đầu tiên nếu anh đã có nhiều cơ hội và đủ tự tin về khả năng khẩu giao của mình?"

"Anh cứ..." Yoongi cố lựa lời mà nói, "Đánh bài chuồn."

"Nhưng mà-" Jeongguk cau mày.

"Mỗi lần anh trong khoảnh khắc đó... khi anh ở bên ai đó, và bọn anh hôn nhau, hay khỏa thân," Yoongi giải thích, "Anh nhìn họ lần nữa, và anh chọn không trao cho họ một phần của bản thân mình. Anh luôn bắt đầu với suy nghĩ là 'Chính là đêm nay, mình sẽ làm được, nó chẳng phải chuyện gì to tát hết, mình sẽ quất đại và vượt qua nó thôi,' nhưng khi lúc đó tới thật rồi thì, anh... không thấy như vậy nữa. Anh không muốn làm điều đó với một người xa lạ. Không muốn nói với họ rằng anh chưa bao giờ làm điều đó trước đây và phải đối mặt với sự nhục nhã vì không đáp ứng được kỳ vọng của họ về mình. Không muốn làm điều đó không nói với họ rằng anh chưa bao giờ làm trước đây và khiến họ ngạc nhiên và thất vọng khi anh không giỏi hoặc không trụ đủ lâu hoặc khi họ nhận ra anh thiếu kinh nghiệm như thế nào và anh... "Yoongi ngừng lại, nhún vai.

Jeongguk gật đầu, "Vậy, anh muốn... hẹn hò với người mà mình sẽ cùng làm sao?"

"Anh còn không biết gì về hẹn hò," Yoongi cau mày. "Anh chỉ... muốn không phải làm với một người hoàn toàn xa lạ. Anh muốn ít nhất mình cũng phải tin họ ở cái gì đó. Và anh không ngủ với bạn mình bởi vì tình bạn thì lớn lao và quan trọng với anh hơn vài thằng nhỏ, em hiểu chứ? Anh không định đánh cược tình bạn qua chuyện này. Thế nên cặp kè... tình một đêm là lựa chọn duy nhất. Nhưng tình một đêm thì không tin tưởng nổi. Bởi vậy, anh vẫn chưa tìm đúng người."

"Em nghĩ em muốn làm với một ai đó còn trinh," Jeongguk nói.

"Vậy à?" Yoongi hỏi.

"Vâng," Jeongguk nhún vai. "Có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi làm điều đó với một người có kinh nghiệm và có thể hướng dẫn mình, nhưng em nghĩ em sẽ bớt lo lắng hơn với một người còn trinh khác... bởi vì không ai trong hai bên sẽ biết mình đang làm cái quái gì, và kỳ vọng cũng sẽ thấp hơn. "

Yoongi bật cười, "Ý tưởng cũng không tệ đâu."

Jeongguk cũng cười, và họ im lặng trong một phút.

"Em có thể hỏi anh điều gì đó thực sự cá nhân và anh cũng không nhất thiết phải trả lời đâu, được chứ?" Jeongguk hỏi. "Và đó cũng có thể là - một lời khuyên nhỏ?"

Yoongi gật đầu.

"Em thực sự không có lời khuyên nào về việc nằm trên bởi vì... đó cũng là thứ mà em đang tìm kiếm lời khuyên," cậu nói, và Yoongi mỉm cười.

"Ừm," Yoongi khuyến khích.

"Nhưng nằm dưới thì..."Jeongguk nói. "Nếu đau đớn là chuyện anh lo lắng... anh có từng thử mấy thứ như- đồ chơi hay đại loại chưa?"

"Đại loại?" Yoongi lờ đi câu hỏi, cho bản thân thời gian xem liệu anh có muốn trả lời nó không.

"Kiểu, ngón tay hay vậy vậy á," Jeongguk hơi cao giọng. "Giống như, là người kiểm soát mức độ đau đớn."

Yoongi cười, xấu hổ và quyết định trả lời. Thấy cũng không có hại gì, "Chưa thử qua đồ chơi, không. Có lẽ anh nên làm vậy. Anh từng nghĩ về nó, nhưng... anh cũng hoảng về nó nốt."

"Ồ," Jeongguk gật đầu.

"Ngón tay thì..." Yoongi đỏ mặt. "Anh từng thử chút rồi, nhưng nó làm anh lo."

"Và... anh có nghĩ mình sẽ bớt lo lắng hơn nếu làm nó với ai đó không?" Jeongguk hỏi.

Yoongi nhướng chân mày, "Anh không biết bản thân có bớt lo lắng không vì anh sẽ được... cổ vũ nhiều hơn. Có ai đó làm nó cho anh, hoặc... tự tay anh làm nhưng không phải chỉ cho chính anh... bởi vì nó cũng là cho đối phương nên anh nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn. Có người ở bên... thúc giục anh. Có lẽ nhờ thế anh sẽ dễ phân tâm khỏi sự khó chịu lẫn đau đớn."

Jeongguk gật đầu lần nữa, "Có lý."

Lại thêm sự im lặng, và lần này, nó kéo dài đủ lâu để Yoongi bắt đầu cảm thấy khó xử một lần nữa.

"Nghe này, anh thật lòng mong anh có thể giúp em nhiều hơn-" Yoongi bắt đầu, nhưng Jeongguk cắt ngang.

"Chuyện này..." cậu hít vào. "Chuyện này thực sự khiến em thấy khá hơn nhiều rồi."

Yoongi chớp mắt, nhẹ nhõm.

"Em không đùa đâu," Jeongguk nói thêm. "Em không ngờ cuộc nói chuyện sẽ đi theo hướng này cơ mà..." cậu mỉm cười. "Cảm ơn nhé, hyung. Thật lòng đó. Cảm ơn anh. Vì đã đủ tin tưởng em để chia sẻ và... thông cảm và.... để em trở nên kỳ cục," cậu ngừng lại, "Một cách an toàn."

"Anh luôn sẵn lòng," Yoongi gật đầu, mỉm cười, trái tim một lần nữa căng lên đầy tự nào.

-

Cuối cùng Jeongguk rời đi, sau khi Yoongi đánh lạc hướng cả hai bằng cách cho Jeongguk nghe một trong những beat mà anh đang làm. Cuộc đối thoại đó thực sự mang đến cho Yoongi hàng tá những suy nghĩ. Anh chưa bao giờ phải giải thích lý do tại sao mình chưa từng thực hiện phần ấy khi quan hệ với bất cứ ai. Trời ạ, ngoài Jeongguk, chỉ có Namjoon và Seokjin biết về phần này trong đời sống tình dục của Yoongi. Vì vậy, trả lời tất cả những điều 'tại sao' về bản thân và những lựa chọn của anh khiến anh kết thúc với những nghĩ suy. Kết thúc với việc tự đặt câu hỏi cho lời giải thích của chính mình. Ít nhất là một phần của chúng.

Anh vẫn lo âu về quan hệ xâm nhập vào lần đầu tiên. Thời điểm này anh chẳng thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của chính mình về chuyện đó. Và chẳng có gì để anh học hỏi – hay tập dợt trước – làm sao để trụ lâu hơn và làm sao để không làm đau bạn tình. Mặc dù cố thủ dâm và cố nhịn không xuất tinh lâu nhất có thể, anh vẫn sẽ không bao giờ biết được khi đối mặt với người thật việc thật anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng, có một thứ anh có thể thay đổi suy nghĩ của bản thân... đó là kiểm soát mức độ chịu đau. Với chính anh và cho mình anh. Bằng ngón tay hay đoại loại. Đó là thứ mà anh có thể làm để cố gắng chuẩn bị cho điều thực sự. Vẫn lo lắng vô cùng về nó nhưng... không nhiều như những thứ khác.

Thật không may, còn một chuyện nữa mà anh cứ nghĩ đến như một kết quả của cuộc đối thoại đó, chính là câu nói 'Em nghĩ em muốn làm với một ai đó còn trinh' của Jeongguk. Yoongi chẳng phải trai tân. Không hẳn. Anh không nghĩ bản thân mình còn trinh trắng gì, nhưng anh cũng không hẳn là mất trinh vì anh chưa từng làm điều cụ thể đó trước đây. Và vâng, có lẽ Jeongguk đúng. Có lẽ trải qua lần đầu tiên với một ai đó còn trinh là ý hay. Thiếu kinh nghiệm như nhau. Kỳ vọng sẽ thấp hơn. Yoongi chưa từng nghiêm túc cân nhắc lựa chọn đó bao giờ. Nhưng Yoongi không biết được mấy ai còn trinh. Và thường thì anh không bị thu hút bởi những người ít kinh nghiệm, vì vậy tỷ lệ anh vô tình nhặt được một kẻ trinh trắng tại một quán bar là rất ít. Và anh không tin họ bất kể điều gì, vì họ là người lạ. Bởi vậy, không có nhiều người còn trinh để anh chọn lựa. Một trong những người còn trinh duy nhất anh biết lẫn tin tưởng vô cùng chính là... Jeongguk.

Nhưng rõ ràng Jeongguk chẳng phải lựa chọn. Yoongi không muốn ngủ với người mà anh xem như em trai. Và đảm bảo Jeongguk cũng không muốn ngủ với người mà cậu xem như anh trai. Anh không bị Jeongguk hấp dẫn theo hướng tình dục. Ngoại hình sao – dĩ nhiên là có, Jeongguk là một chàng trai cuốn hút, nhưng không gợi dục. Chưa từng. Anh cũng không bị thu hút bởi sự thiếu kinh nghiệm của Jeongguk. Hoặc ít nhất, anh đã không cho đến khi anh bắt đầu cân nhắc quan hệ tình dục với một trai tân. Điều chính khiến Jeongguk thu hút Yoongi chính là việc cậu đáng tin đến mức nào.

Nhưng anh biết Jeongguk không phải một chọn lựa. Chỉ là Jeongguk hiện là người gần nhất với 'lựa chọn 'mà Yoongi có, nên anh không thể không nghĩ về nó - về việc nó sẽ tiện lợi như thế nào. Jeongguk là người mà Yoongi biết và tin tưởng, và Yoongi là người mà Jeongguk biết và tin tưởng. Cả hai đều còn trinh, ít nhất một phần... những phần quan trọng. Cả hai đều biết rằng đối phương còn trinh và lo lắng về lần đầu tiên của họ. Vậy tại sao họ không nhân cơ hội này và giúp đỡ lẫn nhau? Ngoại trừ việc là nó sai trái trên nhiều cấp độ.

Yoongi bác bỏ ý tưởng đó, mà nó thực sự cũng nào phải một ý tưởng ngay từ đầu, và anh quyết định đi theo phương án đầu tiên. Dùng ngón tay hay đoại loại. Chinh phục nỗi sợ hãi của anh với từng bước nhỏ bé. Chỉ có điều là, một tuần sau, anh vẫn không thể thuyết phục bản thân vượt qua nó. Nhiều lần trong tuần qua, anh tự nhốt mình trong phòng của Seokjin cùng đồ bôi trơn và sẵn sàng, bắt đầu thủ dâm, dạng chân, chạm vào lỗ nhỏ của anh, dùng đầu ngón tay ấn vào, thậm chí còn chưa cảm thấy đau, chỉ nghĩ về cảm giác đau đớn, và dừng lại, một lần nữa nhát cáy bỏ cuộc.

Lúc này, anh ngồi trong bóng tối của studio, quyết định sử dụng một chiến thuật khác thay vì chỉ ngồi một mình trong phòng và thủ dâm trong im lặng. Những gì anh đang làm bây giờ là xem các video khiêu dâm nghiệp dư của các gã trai và cô gái dùng tay làm cửa hậu của họ với hy vọng... lấy được cảm hứng.

Anh thậm chí còn chẳng cương. Ba mươi phút đầu, ít nhất anh cũng hơi cứng được. Còn bây giờ, anh dám chắc bản thân đã xem quá nhiều video đến nỗi bị chai lì. Xem những người này không thể khích lệ anh theo cách anh nghĩ mình sẽ được khích lệ khi bị nhìn lấy. Không ai kích thích anh, họ không gây xao lãng được như bạn tình mà Yoongi mường tượng. Những người trong video chỉ cứ là... như thế, làm Yoongi bực bội bởi sự vô tư của họ.

Điều tốt đẹp duy nhất về việc bị chai lì là anh không cương vào lúc này khi ai đó bấm chuông cửa studio.

"Chào hyung," là Jeongguk.

Yoongi cho cậu vào, vì lý do gì đó mà lo lắng Jeongguk sẽ lôi ra chủ đề ấy một lần nữa. Không phải là bởi Yoongi thấy phiền, mà là vì anh thấy không thoải mái với những suy nghĩ dạo gần đây về vấn đề đó.

May mắn thay, tất cả những gì Jeongguk muốn lần này là để Yoongi nghe một bài hát mà cậu đang viết- lấy ý kiến ​​của Yoongi về nó. Vì vậy, họ làm điều đó trong một lúc. Yoongi giúp được. Điều này thật dễ dàng để Yoongi giúp đỡ, đặc biệt là so với lời khuyên về tình dục mà Jeongguk đã hỏi lần trước, và Jeongguk học hỏi đủ nhanh để có thể nhận lời khuyên của Yoongi về bài hát và tự mình thực hiện nó. Thật tốt, ngồi với Jeongguk thế này. Bị sao lãng. Ngoại trừ có những lúc không.

Miễn là Yoongi còn làm gì đó, nhấp vào chỗ này, thay đổi chỗ kia, nghe đi nghe lại phần đó của bài hát để cố gắng tìm ra cách cải thiện nó, thì anh vẫn sẽ ổn. Nhưng khoảnh khắc Jeongguk động tay vào việc và Yoongi có một lúc để thư giãn tâm trí, suy nghĩ của anh lại không phù hợp.

Thậm chí anh còn chẳng tưởng tượng việc cặp kè với Jeongguk. Anh chỉ nhìn Jeongguk. Thật sự chỉ nhìn cậu. Anh nghĩ về việc Jeongguk thật ra cũng có dương vật hoạt động trong quần jean của cậu. Anh nghĩ nó sẽ cương lên và lộ diện và... có thể được sử dụng để thâm nhập vào người khác. Anh nhìn đũng quần của Jeongguk, nghĩ về việc từng trông thấy dương vật mềm rũ trần truồng của cậu vào thời điểm họ còn trẻ và phải dùng chung phòng tắm với quá nhiều người, cố gắng hình dung xem Jeongguk sẽ lớn đến mức nào khi cương, sẽ đau đớn như thế nào nếu tiếp nhận cậu. Những suy nghĩ này rất ngẫu hứng và xâm lấn đến nỗi anh không biết làm thế nào để ngăn chặn chúng.

"Vậy em sẽ ghi âm vocal nền cho đoạn này rồi ghép nó vô, và sau đó chắc là xong rồi đấy," Jeongguk nói, nhưng Yoongi chỉ nghe thấy, chứ không thật sự để vào đầu. Chỗ phình lên của Jeongguk trông có vẻ không to đến phát sợ. "Hyung?"

"Hửm?" Yoongi rời ánh mắt chăm chú và nhìn thẳng vào mặt Jeongguk.

"Em bảo là em sẽ-" Jeongguk cau mày. "Anh ổn chứ?"

"Gì cơ? Ừm," Yoongi vội nói. "Ổn mà."

"Anh chắc không?" Jeongguk hỏi. "Anh có vẻ... lo lắng."

"Ừ, anh ổn mà, xin lỗi, chỉ là... đầu óc có hơi lẩn thẩn," Yoongi nói.

"Đúng rồi, đầu em cả tuần nay cũng lẩn tha lẩn thẩn nữa này," Jeongguk cậy móng tay của mình.

Một tuần kể từ khi họ nói về những gì họ nói. Anh tự hỏi liệu bây giờ Jeongguk có định khui nó ra nữa không, cố gắng tìm cách để thoát khỏi cuộc trò chuyện một cách đàng hoàng nếu Jeongguk khui nó thật, không nghĩ ra bất kỳ cách nào ra hồn.

"Anh cũng nghĩ về nó sao?" Jeongguk lặng lẽ hỏi.

"Về..." Yoongi kéo dài, dè dặt, tò mò.

"Về thứ mà tụi mình nói tuần trước," đôi vai của Jeongguk hơi nhô lên vì lo lắng hoặc bối rối, và nếu không phải vì những lo sợ và sự xấu hổ này, Yoongi có thể đã thực sự nói 'không' với câu hỏi đó.

"Ừ," Yoongi định nói bằng giọng điệu cộc lốc, nhưng lại chệch đi tận mười dặm, lời lẽ thoát ra nghe sao thật yếu ớt và thiếu hơi.

"Em không biết phải làm sao nữa," Jeongguk nói, sự lo âu thể hiện trong giọng nói.

"Ý em là sao?" Yoongi hỏi.

"Em đã nghĩ về nó, em đã... cố tìm giải pháp," Jeongguk cau mày.

"Giải pháp, ý em là..." Yoongi nói trước khi Jeongguk có thể tiếp tục.

"Kiểu như, nên quan hệ với ai," Jeongguk nói. "Kiểu, làm sao để tìm ai đó- còn trinh... hoặc không. Em không biết nữa."

"Anh cũng không biết," Yoongi co rúm. "Nếu anh có giải pháp thì đã không như thế này."

"Em hiểu," Jeongguk ỉu xìu. "Em có thể nhờ Jimin giúp, nhưng mà... em không muốn."

"Nó không nhất thiết phải xảy ra bây giờ, em biết đấy," Yoongi nói. "Sau cùng em cũng sẽ tìm được ai đó thôi."

"Nhưng em không muốn phải đợi đến sau cùng," Jeongguk thở, trượt người trên chiếc ghế và đưa mắt nhìn trần nhà. "Anh đã nghĩ gì về những thứ mà tụi mình nói vậy."

Một khoảng lặng. Yoongi không thể nói với Jeongguk về hầu hết những điều anh nghĩ tới, "Cố gắng để..." cũng không thể nói với cậu về phần còn lại, "Gom góp can đảm," phần đó đúng thật nhục nhã.

"Gom góp can đảm để làm gì cơ?" Jeongguk nhìn Yoongi một lần nữa.

"Ờm..." Yoongi thấy hối hận vì đã lên tiếng, anh cắn môi dưới và đỏ mặt.

Jeongguk, sau một lúc không có gì, vặn vẹo, "Anh không cần phải nói với em đâu."

"Anh..." Yoongi cố gắng, "Anh... xấu hổ."

"Anh nói chủ đề ấy không làm anh sợ mà," Jeongguk lẩm bẩm.

"Nó không làm anh sợ..." Yoongi nói. "Nhưng anh xấu hổ là tại vì..." Yoongi khịt mũi, trông thấy Jeongguk có vẻ không thoải mái như thế nào, và anh chịu thua. "Anh cố gom can đảm để- khuếch trương hay đoại loại. Kiểu như, cho mình anh ấy."

"Ồ," mắt Jeongguk mở to.

"Ừ," Yoongi thở ra, nhìn chiếc máy tính thay vì Jeongguk trong giây lát, mặt đỏ bừng và với tay bật cái đèn bàn nhỏ để căn phòng bớt tối hơn.

"Cố có nghĩa là-" Jeongguk mở lời, nhưng Yoongi xen ngang.

"Thất bại," Yoongi kêu lên, vẫn không nhìn cậu. "Thảm hại."

Một khoảng lặng, "Anh có... chắc chắn là anh muốn nằm dưới không vậy?"

Vậy là Yoongi nhìn Jeongguk, nhìn vào đường hằn lo lắng giữa hàng chân mày của Jeongguk, "Sao em lại hỏi thế?"

"Tại vì..." miệng Jeongguk mở rồi lại đóng. "Em không biết, chỉ là anh... có vẻ như không thực sự muốn làm thế."

"Anh có mà," Yoongi vội nói. "Chỉ là anh sợ nó sẽ đau lắm thôi."

"Nhưng cái..." Jeongguk hít một hơi sâu. "Đó là một phần của nó rồi. Mọi người ai cũng biết làm cửa sau là đau mà."

Yoongi nhắm mắt một chốc, "Anh biết," anh mở mắt ra, "Và anh biết mình có phần nực cười về toàn bộ chuyện này, kiểu- ít nhất thì anh cũng nên tự làm cho bản thân. Chỉ- chỉ một ngón thôi cũng được. Anh nên làm được. Bằng không, làm sao mà anh mong mình không sợ khi có người khác làm cho anh được chứ, nhưng anh..." anh rên rẩm. "Anh biết nó thật nực cười, anh biết mà," anh nói nhanh, "Trời đất chứng giám, anh luôn muốn làm chuyện này, nhưng anh cứ quay cuồng với suy nghĩ ấy trong nhiều năm nay, và anh cũng biết trong đầu anh thì nó nghiêm trọng so với bản chất nhiều, nhưng anh-"

"Không sao mà," Jeongguk xen ngang, để Yoongi cho phép chính mình hít thở.

"Anh thực sự," Yoongi nói chậm hơn lần này, "Cực kỳ, vô cùng, khó chịu không thể tưởng tượng nổi với bản thân."

Im lặng. Yoongi lại đỏ mặt lần nữa.

"Em muốn giúp," Jeongguk khẽ khàng nói.

"Ừ, anh cũng muốn giúp em nữa, Kook-" Yoongi bắt đầu.

"Không, ý em là..." Jeongguk cắt lời anh. "Để em giúp anh."

Yoongi cau mày. Anh không muốn đoán mò ý tứ của Jeongguk, nhưng sao mà nó giống Jeongguk đang đề nghị ngủ với Yoongi dữ thế. Điều mà Yoongi không thực sự biết liệu anh có muốn hay không vì đó chưa bao giờ là một khả năng cả, và anh chưa bao giờ coi đó là một khả năng thực sự để anh phải suy nghĩ và cân nhắc hậu quả của nó.

Đôi mắt Jeongguk mở to tức thì, "Ý em không phải-" cậu lắp bắp. "Em không- em không có ý là tụi mình nên... với nhau," cậu lắc đầu. "Không, ý em chỉ là... em có thể xem," giờ thì mắt cậu càng mở to thêm. "Ôi, thế này còn nghe kỳ hơn," cậu hổn hển lớn tiếng, nhắm chặt mắt và dùng tay che miệng như thể cậu đang cố ngăn mình nói chuyện.

Về phía Yoongi, trái tim anh đập loạn xạ, và anh không thể làm gì hơn ngoài bối rối chớp mắt nhìn Jeongguk.

"Gì cơ?" Rốt cuộc Yoongi lên tiếng, bởi vì có vẻ như Jeongguk không định rời tay khỏi miệng sớm đâu.

Bàn tay còn lại của Jeongguk đưa lên, và lúc này, cậu che giấu toàn bộ gương mặt khỏi Yoongi.

Yoongi đánh ực, hít một hơi sâu. Rõ ràng, dù có đang ngây người, anh cũng cần phải làm gì đó ngay bây giờ.

"Ý em là sao..." giọng Yoongi yếu ớt, thế nên anh nuốt nước bọt thêm trước khi thử lại lần nữa. "Giải thích câu 'em có thể xem' của em đi... vì anh có cảm giác tụi mình đang hiểu lầm nhau đó."

Jeongguk ngó qua kẽ ngón tay cậu, rồi, có lẽ là bởi nhận thấy Yoongi cẩn thận kiểm soát biểu cảm bình tĩnh, cậu rời tay hoàn toàn khỏi gương mặt mình, thay vào đó đặt chúng lên đùi.

"Ý em không phải là muốn nhìn anh thủ dâm," Jeongguk khẽ khàng nói.

"Vậy gì?" Yoongi giọng đều đều.

Jeongguk cựa quậy, "Ý em là anh có thể... anh bảo là sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu có người ở bên cạnh."

"Ý anh là với người anh muốn ngủ cùng," Yoongi chậm rãi nói.

Jeongguk khẽ nhướng chân mày, ""Anh bảo là với người có thể nhìn và thúc giục anh để anh không phải làm điều đó cho mỗi bản thân anh. Chứ anh có bảo cụ thể phải là người khiến anh muốn... mất trinh cửa sau đâu."

Yoongi chớp mắt, "Anh cũng nói anh muốn họ gây xao lãng nữa."

"Em có thể gây xao lãng," Jeongguk lầm bầm.

"Ý anh là bằng cách- hôn hít rồi động chạm và.... khỏa thân này nọ. Quan hệ," Yoongi nói, mắt mở quá to.

"Ừm, ờm, em không- nó không-" Jeongguk kéo môi dưới giữa hàm răng. "Em chỉ- chỉ nói là... em nghĩ mình có thể giúp."

"Bằng cách..." Yoongi hít một hơi sâu. "Bằng cách ngồi đó và nhìn anh... khuếch trương sao?"

"Đúng rồi," Jeongguk nói, giọng điệu tươi sáng, rồi tức thì rúm ró. "Ý em là... tụi mình cũng có thể nói chuyện nữa. Anh có thể.... cho em biết anh đang cảm thấy thế nào, và em có thể cổ vũ anh và... cố làm anh cười hay đoại loại và khiến anh phân tâm khỏi cơn đau... hay gì đó."

"Em nghiêm túc đấy à?" Yoongi tự dưng thì thào.

Jeongguk chớp mắt nhìn anh, "Vâng?" Cậu vặn vẹo trên ghế ngồi. "Nếu em có thể giúp anh được... thì tại sao không?"

Đối với Yoongi, câu hỏi này chẳng khác gì: 'Nếu chúng ta có thể giúp nhau mất trinh, thì tại sao không?' Bởi vì nó sai trái, lý do là vậy đấy. Bởi vì họ không bị đối phương hấp dẫn. Bởi vì Jeongguk không hứng thú với Yoongi một cách dục vọng, thế nên thủ dâm trước mặt Jeongguk chỉ có xấu hổ mà thôi.

Nhưng họ không hẳn là mất sự trinh trắng vào tay nhau, Yoongi cho là vậy, có lẽ đó là lý do tại sao Jeongguk thấy đủ thoải mái để đề nghị chuyện này ngay từ đầu. Anh nghi ngờ Jeongguk cũng sẽ thẳng thắn đề nghị được quan hệ nếu đó là việc họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, như cái cách mà Jeongguk sẽ giúp Yoongi trong chuyện này.

Nhưng Yoongi không thể tưởng tượng nổi nó sẽ ra làm sao. Chẳng thể hình dung được bản thân... làm chuyện này. Cởi đồ trước mặt Jeongguk. Làm loại chuyện không chỉ là nhục dục trước mặt Jeongguk, mà còn là loại dễ gây tổn thương nhất mà Yoongi thực hiện. Anh không thể.

"Em không giúp gì nhiều cho anh trong chuyện này được," Jeongguk nói, và sự lo lắng hiện diện trong ánh mắt lẫn hàng chân mày và cái nhăn nhó của cậu. "Em không giúp gì nhiều cho anh trong... giai đoạn này," Yoongi toan mở miệng cãi lại, nhưng Jeongguk tiếp tục, nói có phần nhanh hơn. "Anh luôn làm mọi chuyện. Cho em. Cho bản thân. Cho mọi người. Em có thể đến hỏi anh mọi thứ và biết rằng anh sẽ giúp. Đây là thứ mà... em có thể giúp anh."

Trái tim Yoongi đập rộn ràng. Xúc động. Anh không biết mình muốn khóc hay cười nữa. Tràn ngập trong sự tự hào lẫn đỏ mặt cuồng điên.

"Không nhất thiết phải khó xử đâu," Jeongguk nhún vai. "Em gây xao lãng được mà."

Yoongi buông ra một điệu cười khẽ, chân mày cau lại.

Anh nghĩ về chai bôi trơn mà mình mang đến studio với hy vọng sử dụng nó trong lúc xem porn, và suy nghĩ đầu tiên của anh chính là; định mệnh thật rồi. Điều Jeongguk đề nghị sẽ không xảy ra nếu Yoongi không có chai bôi trơn ở đây. Anh đã có một lối thoát dễ dàng, nhưng thay vào đó... anh được ban cho một cơ hội.

"Và em sẽ không..." Yoongi mở lời, thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì, "Động chạm."

Đôi mắt Jeongguk mở to, cậu lắc đầu.

"Chỉ..." Yoongi cũng khẽ lắc đầu. "Chỉ... xem thôi."

"Và nói chuyện," Jeongguk chêm vào. "Và cười đùa và... bày trò ngớ ngẩn để làm anh cười."

Giờ thì Yoongi cười khì.

"Em biết- nó có hơi kỳ cục quá," Jeongguk nói.

"Rất nhiều, đúng vậy," Yoongi đồng tình, gật đầu.

"Nhưng em hiểu anh đang trải qua điều gì mà," Jeongguk tiếp tục. "Và nếu có người quan tâm đến em nhiều như em quan tâm đến anh và đề nghị được giúp em thì... em nghĩ mình sẽ chấp nhận."

Đôi vai Yoongi xìu xuống, "Em giỏi thuyết phục lắm, em biết chứ?"

Khóe môi Jeongguk câu lên thành một nụ cười, "Em chỉ muốn một lần được làm gì đó cho anh thôi."

Yoongi lắc đầu, "Em luôn làm mọi thứ cho anh mà."

"Thỉnh thoảng em có mang cà phê cho anh," Jeongguk nói. "Nó không giống như những chuyện mà anh từng làm cho em."

Yoongi chỉ nhìn cậu một lúc, "Anh thương em lắm, em biết không?"

Jeongguk đỏ mặt, cúi xuống và gật đầu.

"Tốt," Yoongi gật gù. "Cơ mà ý tưởng này vẫn kỳ quá."

Jeongguk bật cười, ngẩng mặt lên, "Ừa," cậu nhún vai, "Nhưng cũng rất là thông minh."

Yoongi đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm, anh lẩm bẩm, "Trong túi anh có chai bôi trơn."

Jeongguk mở to mắt, "Vậy có nghĩa là anh đồng ý sao?"

"Anh có phần mong là mình không mang theo," Yoongi lờ cậu.

"Tại sao?" Jeongguk hỏi.

"Bởi nếu vậy thì anh chỉ cần nói 'Anh không có chai bôi trơn ở đây'," Yoongi nói.

Jeongguk mím môi chốc lát, "Anh vẫn có thể nói thế mà."

"Anh biết," Yoongi thở ra, tin rằng anh đã phát điên mất rồi mới đi cân nhắc nó.

Mà đây cũng có thể là mối quan hệ platonic* mà nhỉ? Theo cách nào đó, nó gần giống như cặp kè. Chuyện một lần nhục dục hầu như không nhục dục bởi vì họ sẽ chẳng sờ mó nhau. Và nó sẽ là lần cặp kè mà Yoongi tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên cả hai vẫn sẽ hành sự theo... kiểu cách khá chiến hữu, không lãng mạn, không... gợi tình. Trời ạ, anh điên mất rồi mới đi cân nhắc chuyện này. Nhưng Jeongguk không thấy điên khùng khi cậu đề nghị nó, thế nên... có lẽ nếu Jeongguk không hóa rồ, thì Yoongi cũng không hóa rồ nốt.

[*] Loại tình cảm không chứa yếu tố lãng mạn.

"Sao lại có chai bôi trơn trong túi anh?" Jeongguk hỏi.

Yoongi hít một hơi sâu, không nhìn Jeongguk, giọng điệu não nề, "Bởi vì hôm nay anh định thử lại, và rồi... anh xem porn lâu quá và không cảm thấy muốn làm nó nữa."

"Ồ." Jeongguk nói, khẽ nhướng chân mày nhưng mắt không mở to, cậu gật đầu. "Thể loại porn nào?"

Yoongi nhìn Jeongguk, thích thú với câu hỏi, "Fingering."

"Hmm," Jeongguk gật đầu lần nữa. "Có lý đấy."

Yoongi không nhịn được cười, "Nếu đây là cách gây xao lãng nhất em có thể..."

"Không đâu!" Jeongguk kêu lên, cậu mở miệng rồi đơ ra. "Em có thể-" cậu ngậm miệng lại trong chốc lát, "-làm tốt hơn mà."

Yoongi thở ra một tiếng cười, và Jeongguk cười quá dịu dàng so với tình huống này.

Jeongguk không nói gì thêm sau đó, để cho sự im lặng len lỏi trong căn phòng và cho Yoongi thời gian để cân nhắc. Yoongi cảm kích điều đó. Thật lòng. Nhưng anh thậm chí không biết làm thế nào để bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Mà thậm chí họ phải làm thế nào đây? Trên chiếc sofa nhỏ xíu của Yoongi? Không có đủ không gian trên chiếc ghế cho cả hai mà vẫn còn thừa khoảng cách giữa họ. Và Yoongi không muốn ngồi trên sofa và để Jeongguk ở lại trên ghế của cậu. Nếu anh làm vậy, anh sẽ phải là người ngước nhìn Jeongguk từ vị trí của mình, và vì lý do gì đó, nó khiến anh hoảng sợ. Anh muốn cảm thấy được kiểm soát, không để Jeongguk nhìn xuống anh như thể cậu đang nắm quyền. Vì vậy, ở trên ghế là lựa chọn duy nhất. Nhưng làm thế quái nào mà khuếch trương bản thân trong khi đang ngồi trên ghế xoay chứ?

Sau đó, câu hỏi anh sẽ phải khỏa thân đến mức nào xuất hiện. Anh sẽ không cởi áo. Thật vô nghĩa nếu làm thế. Nhưng bất kể thế nào anh cũng phải cởi quần lẫn đồ lót ra, và anh không muốn Jeongguk nhìn vào thằng nhỏ của anh. Bây giờ nghĩ về nó, anh cũng không muốn Jeongguk nhìn vào lỗ hậu của anh, nhưng đó không phải là điều mà anh có thể tránh. Liệu anh dùng chiếc áo che đi thằng nhỏ của mình được chứ? Nó đủ rộng và đủ dài, anh nghĩ. Đúng đấy, đó là một lựa chọn tốt. Theo cách đó, ít nhất chỉ có mông của anh là lộ ra.

Và cuối cùng, chính là những nỗi sợ quái quỷ còn lại mà bình thường anh phải đối mặt... phần lớn là sợ đau. Anh không nghĩ mình có thể làm được. Nhưng Jeongguk đang mỉm cười rất ngọt ngào với anh, nụ cười chữa lành và tốt đẹp nhất có thể. Không có sự vui thú nào đằng sau chúng, không đùa cợt, không... muốn chơi xong rồi biến. Những gì Jeongguk đề nghị... thật sự thuần khiết đến lạ lùng. Giúp đỡ người bạn vượt qua thứ mà y đã vật lộn trong một quãng thời gian dài và không đòi hỏi gì hơn ngoài sự vừa lòng từ việc giúp đỡ.

"Anh còn không biết phải bắt đầu từ đâu," Yoongi lặng lẽ nói.

Jeongguk không cười, không có vẻ bất chợt hào hứng hay tương tự. Điều duy nhất cậu làm là thở ra thật sâu đằng mũi, giữ biểu cảm điềm nhiên. Có lẽ là vì Yoongi. Nó có tác dụng. Trông thấy Jeongguk thế này khiến Yoongi bình tĩnh hơn đôi chút.

"Nhưng anh nghĩ là anh muốn thử chứ?" Jeongguk hỏi.

Yoongi hít một hơi sâu, nuốt nước bọt và... gật đầu.

Rồi Jeongguk mỉm cười, đó là một nụ cười vui vẻ, chứ chẳng phải tự mãn, thế nên, thay vì hoảng loạn thì Yoongi cũng cười, cảm thấy chính mình đỏ mặt.

"Anh có muốn..." Jeongguk nhìn quanh trước khi tập trung vào Yoongi trở lại, "Trên sofa không?"

"Anh nghĩ mình muốn ở trên ghế hơn," Yoongi nói.

Jeongguk gật đầu, "Được rồi."

"Và anh sẽ..." Yoongi đỏ bừng, "Giữ lại phần lớn quần áo trên người."

Jeongguk cắn môi dưới với một nụ cười rộng hơn, gật đầu lần nữa, "Mmhm."

Yoongi hít vào chậm rãi, "Anh có cần phải cương không?" Câu hỏi trượt ra trước khi Yoongi có thể nghĩ về nó.

Hàng chân mày của Jeongguk nhướng cao, "Chắc là có... hẳn là nó sẽ tốt hơn nếu anh cương mà nhỉ, nhưng... không nhất thiết là phải vậy."

"Ừ, được rồi," Yoongi gật đầu.

"Nó chỉ là..." Jeongguk kéo dài, nghĩ ngợi. "Nó chỉ là vấn đề bước đầu thôi mà đúng không? Đối mặt với nỗi sợ của anh bằng cách-" cậu đỏ mặt, "Cho một ngón vào trong. Đối mặt với cơn đau. Cảm nhận cơn đau nó như thế nào. Học cách đối phó cơn đau. Từ lúc đó... hẳn nó sẽ dễ dàng hơn... hoặc là thêm một ngón vào hoặc là quyết định rằng anh không thích nó chút nào."

Yoongi gật đầu, cảm thấy bớt lo lắng một cách chính đáng với những lựa chọn được đặt ra như thế. Anh thực sự không cần phải thích nó. Ngay cả khi anh nghĩ rằng bản thân sẽ thích nó, ngay cả khi anh hầu như luôn tưởng tượng mình nằm dưới trong lúc quan hệ tình dục, anh vẫn có thể sai. Anh có thể không thích nó. Và không sao hết. Đó chỉ là vấn đề của... việc thực hiện bước đầu tiên và cố gắng.

Dù thế anh vẫn không cục cựa. Cảm giác đứng dậy rồi cởi quần thật không đúng. Anh nghĩ mình bị thiếu... màn dạo đầu hay gì đó. Nhưng đâu có nghĩa là cần có màn dạo đầu để làm... điều mà anh sẽ làm đâu?

Rồi, Jeongguk đứng dậy và vơ lấy chiếc túi của Yoongi trên sàn.

"Chai bôi trơn ở đâu vậy anh?" Jeongguk hỏi.

"Ừm..." Yoongi nuốt nước bọt, thật lòng thấy mừng khi Jeongguk là người đặt bước chân đầu tiên vào chuyện này. "Trong ngăn ẩn ấy."

Jeongguk mở khóa ngăn bên trong và lấy ra chai bôi trơn nhỏ của Yoongi, đặt cái túi trở lại và ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, vẫn giữ chặt chai bôi trơn bằng hai tay, không đưa nó cho Yoongi như Yoongi tưởng. Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì trong một chốc, và Yoongi vặn vẹo, nhìn chai bôi trơn mà không nhìn Jeongguk.

"Anh làm trên ghế kiểu nào đây?" Bất chợt Jeongguk hỏi.

"Anh... thật lòng không rõ nữa," Yoongi thừa nhận.

Jeongguk mím môi, "Vậy tại sao không làm trên sofa?"

"Tại hai đứa tụi mình không vừa trên đó," Yoongi kể một nửa lý do.

Jeongguk chớp mắt, có vẻ như không tin nhưng cũng chẳng yêu cầu làm rõ gì, "Anh có thể... hạ thấp lưng ghế xuống một chút và ngả người lên đó."

Yoongi hít vào, "Ừ," anh chớp mắt, "Ừm, cái đó anh làm được," anh đưa tay bên dưới chiếc ghế và nắm tay cầm điều khiển phần lưng của chiếc ghế, hạ thấp nó xuống đôi chút và ngả người ra sau. Anh vẫn giữ thẳng lưng ghế phần lớn, muốn thấy mặt Jeongguk mà không làm đau cổ mình.

"Giờ thì, anh có thể- dùng tay nâng một chân lên và..." Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, "Làm việc kia bằng tay còn lại."

"Làm việc kia," Yoongi thở ra cùng tiếng cười trong giọng nói của anh.

"Này, em đang cố đấy nhé," Jeongguk suýt cũng cười theo.

"Anh biết," Yoongi nói. "Anh chỉ chần chừ vì không muốn em thấy thằng nhỏ của anh thôi."

Jeongguk khịt mũi, và Yoongi nhịn cười, che mặt bằng cả hai tay.

"Okay, được thôi," Yoongi quyết định, anh đứng dậy. "Làm đây," anh kéo khóa và cởi nút quần jean mà không nghĩ ngợi về nó hay nhìn Jeongguk.

Anh tháo giày ra, vẫn để nguyên tất, rồi tuột chiếc quần jean xuống, quần lót của anh bị kéo theo một chút, ngay dưới hông, anh liếc nhìn Jeongguk khi bước ra khỏi chiếc quần jean, thấy Jeongguk vẫn hệt như trước đó - tương đối điềm nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng, không tự mãn, không kinh ngạc, không kỳ quặc - và anh bình tĩnh lại một chút. Cho đến khi xong với chiếc quần, và nhận ra đồ lót cần phải cởi ra tiếp theo. Anh ngừng bình tĩnh thêm một lần nữa vào thời điểm đó.

Áo của anh may mắn thay đủ dài để che giấu dương vật khi anh đứng. Mặc dù thế, anh vẫn lưỡng lự. Rồi, Jeongguk nhắm mắt lại.

"Không nhìn đâu," Jeongguk vội nói, và trái tim Yoongi đập mạnh vì xúc động đến mức anh nghĩ mình sẽ khóc mất.

Đôi mắt của Jeongguk vẫn nhắm nghiền khi Yoongi cởi đồ lót ra, và cậu vẫn như thế sau đó. Không có âm thanh chuyển động sau khi Yoongi ném đồ lót bên cạnh chiếc quần jean lên sofa, nên Yoongi biết Jeongguk biết anh đã làm xong. Nhưng dù sao Jeongguk cũng không mở mắt ra, cho Yoongi thời gian để... suy nghĩ chăng? Đưa ra quyết định? Để ngồi xuống? Yoongi không biết nữa. Nhưng sự cảm động của anh dành cho Jeongguk chỉ càng lớn lên.

Anh ngồi xuống và tạ ơn chúa rằng chiếc ghế của anh làm bằng đệm thay vì da. Đôi chân, anh giữ chúng khép lại.

"Em mở mắt được rồi đấy," anh bảo Jeongguk và quan sát cách Jeongguk mở mắt ra và nhanh chóng liếc lên liếc xuống trên người anh. "Em cũng có thể thử nghĩ cách để không nhìn thấy cửa hậu của anh trong suốt chuyện này chứ?"

Jeongguk chớp mắt, hết mở rồi lại ngậm miệng, rõ ràng là giọng điệu đùa cợt của Yoongi không thể hiện ra rồi.

"Em có thể quay lưng lại," Jeongguk nói. "Nhưng em nghĩ nó sẽ... có chút ngược ngạo với trọng tâm vụ này ấy."

Yoongi mỉm cười và cắn môi dưới, lên tiếng khẽ khàng, "Anh giỡn thôi mà."

"Ồ," đôi mắt Jeongguk khẽ mở to.

"Chỉ là anh lại... chần chừ lần nữa," Yoongi nói thêm.

"Bởi vì anh không muốn em thấy anh khỏa thân hay là do anh sợ?" Jeongguk hỏi, ngón tay cái miết quanh chiếc nắp của chai bôi trơn mà không nhìn vào nó.

"Cả hai," Yoongi thành thật trả lời, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim.

Họ im lặng trong chốc lát, rồi Jeongguk mở chai bôi trơn, và âm thanh của nó thật lớn trong căn phòng nhỏ bé này, Yoongi thề anh có thể cảm thấy xung động của nó khắp cơ thể mình.

Anh nuốt nước bọt, gật đầu, nắm lấy gấu áo bằng một tay, giữ nó nằm yên trên dương vật mềm rũ của mình, và... cố gắng nhấc chân kia lên. Nhưng điều đó thật khó chịu, tư thế ấy không có hợp lý quái gì hết trên chiếc ghế ngu ngốc này, tay vịn cứ mãi ngáng đường, và Yoongi đỏ mặt kinh khủng hơn bao giờ hết trong khi vật lộn, cố gắng nhấc cái chân chết tiệt lên trong khi giữ áo thun của mình xuống và ổn định vào loại tư thế nào đó. Thấy Jeongguk không nhịn được cười, vừa khiến anh bực mình vừa khiến anh cũng muốn cười, nếu không vì lý do nào khác, thì điều này thật nực cười làm sao.

"Cái này nực cười chết đi được," Yoongi nói thành tiếng, mỉm cười.

"Anh vẫn luôn có thể đổi ý chuyển sang sofa mà," Jeongguk nói, gắng nhịn cơn cười chốc lát trước khi nó một lần nữa trở lại trên gương mặt chết tiệt của cậu.

"Không nhé," Yoongi khăng khăng, bướng bỉnh.

"Vậy thì cứ-" Jeongguk thở dài. "Ngả người ra sau," cậu... ra lệnh, và Yoongi – vì lý do nào đó, mở to mắt – nghe lời. "Một chân để dưới sàn, chân kia nâng lên," Yoongi đặt chân phải của anh - cái chân bên cạnh bàn - lên sàn nhà và nhấc chân bên trái hết mức có thể, với toàn bộ nhận thức được rằng lúc này anh thực sự đã phơi bày ra trước mặt Jeongguk, "và kiểu, ờm, dùng tay kê dưới đầu gối mà giữ nó, và nâng nó lên. "

Khi Yoongi dùng tay giữ bên dưới đầu gối rồi nâng lên, ổn định vào một tư thế – đó là lúc Jeongguk chính thức trông thấy anh một cách đầy đủ, cởi mở và phơi bày, lần đầu tiên sẵn lòng khoe lỗ nhỏ của mình cho ai đó. Và mặc dù căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi màn hình máy tính và chiếc đèn nhỏ, Yoongi biết Jeongguk có thể thấy anh ngày càng đỏ ửng. Ít nhất thì dương vật của anh vẫn được che đậy khi anh giữ chiếc áo của mình trên nó. Nhưng nếu anh phải giơ chân lên trong quá trình này, thì anh sẽ phải buông áo ra, và nếu nó bị vén lên thì sao đây?

Ngoài ra, Jeongguk đang nhìn anh. Nhìn thẳng vào anh, ngay tại nơi mà Yoongi đang bắt đầu cảm thấy ngày càng e dè hơn. Anh từng nhìn vào địa phương ấy các kiểu trước gương rồi, và anh nghĩ rằng nó trông bình thường, có thể hơi hồng hơn so với bình thường, nhưng chúa ơi, lỡ nó kỳ quái thì sao? Lỡ Jeongguk nghĩ nó trông kỳ quái thì sao? Yoongi càng đỏ mặt hơn nữa.

Dời mắt từ giữa hai chân của Yoongi và lên đôi mắt của Yoongi, Jeongguk đưa bàn tay đang giữ chai bôi trơn về phía Yoongi. Yoongi đánh giá cao việc cậu nhìn đi chỗ khác. Nhưng sau đó, cả hai cùng lúc nhận ra rằng để đổ dầu bôi trơn lên tay, Yoongi cần cả hai tay, rằng anh phải rời khỏi vị trí một lần nữa, và sau toàn bộ cuộc vật lộn chết tiệt đó, Yoongi biết anh không muốn di chuyển gì nữa hết.

"Ô," Jeongguk thở ra, day cắn môi dưới. "Chìa tay anh ra được chứ?"

Nhưng chìa tay cho Jeongguk đồng nghĩa với việc không giữ yên chiếc áo nữa. Cơ mà chẳng còn lựa chọn nào. Yoongi buông tay khỏi chiếc áo, vuốt lớp vải trên dương vật rũ mềm, để nó được che giấu, rồi anh đưa tay về phía Jeongguk, ngửa ra.

"Eh..." Jeongguk chốc ngược cái chai trên ngón tay Yoongi. "Em không biết phải đổ bao nhiêu."

"Anh cũng vậy," Yoongi nói, nén cười, đột nhiên thích thú với sự lóng ngóng của họ. Anh nghĩ là bởi sự điên rồ quay lại khiến anh muốn cười. Không còn gì khác có thể lý giải ngoài nó nữa. Đó là sự điên rồ và sợ hãi. Nhưng anh không bật cười, cố nhịn. Thậm chí không cười mỉm. Chỉ tập trung ánh mắt vào chai bôi trơn được đổ vào ngón tay của mình.

"Nhiều vẫn đỡ hơn ít mà nhỉ?" Jeongguk hỏi, vẫn cứ tiếp tục đổ.

Chắc chắn là nhiều quá rồi. Ngay cả với Yoongi, với sự thiếu kinh nghiệm của anh vẫn có thể nhận thấy điều đó. Theo cách nào đó, điều đó... thật ngọt ngào, vì Jeongguk thà làm bàn tay Yoongi nhèm nhẹp trong dầu bôi trơn còn hơn là khiến Yoongi gặp phải cơn đau không cần thiết.

"Anh nghĩ là đủ rồi đấy," Yoongi nói cùng một nụ cười nhỏ.

Jeongguk đỏ mặt khi đóng nắp chai bôi trơn, mím môi. Rồi, mắt cậu dán vào nơi giữa hai chân Yoongi, và giờ Yoongi là người đỏ mặt. Anh nghĩ muốn biết Jeongguk nghĩ thế nào về lỗ hậu chết dẫm của anh, ôi trời ạ.

Ấy mà. Chẳng còn gì để chờ đợi nữa. Giữ những ngón tay ướt sũng giữa không trung, Yoongi tưởng tượng bản thân trượt một ngón tay vào bên trong anh và rùng mình. Sợ hãi. Mẹ kiếp.

"Không nhất thiết phải vậy đâu," Jeongguk nói, có vẻ như hiểu được.

"Anh biết," Yoongi thì thầm.

"Anh có vẻ sợ," Jeongguk cau mày.

"Ừ," Yoongi gật đầu. "Nỗi sợ đột ngột tấn công anh."

"Có phải bình thường vẫn thế không?" Jeongguk hỏi. "Anh trở nên rất sợ mỗi khi bắt đầu?"

"Thậm chí cả khi chưa bắt đầu," Yoongi nói, nghe thấy sự hoảng loạn thấm vào giọng mình. "Nhưng đúng vậy, đây là - anh thường đến lúc này rồi lùi bước. Anh xoay sở -" anh nuốt nước bọt, "- để đưa đầu ngón tay vào trong một vài lần. Nhưng chỉ thế thôi."

"Chỉ mỗi cơn đau là làm anh sợ thôi ư?" Jeongguk hỏi. "Ngoài ra không còn gì khác?"

"Ừm, chủ yếu là vậy," Yoongi nói. "Không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy nó... sẽ đau nhiều lắm."

"Nhưng rồi sẽ khá hơn thôi nhỉ?" jeongguk hỏi. "Kiểu như, cơn đau sẽ... giảm bớt khi anh dần quen với nó?"

"Theo lý thuyết là vậy," Yoongi nói. "Một người bạn bảo anh là có lần cậu ấy thử nằm dưới, và nó đau đến nỗi cậu ấy khóc luôn, và nó chẳng bớt đau chút nào cả, rồi... cậu ấy chảy máu. Chỗ đó của cậu ấy kiểu như- bị rách vậy."

"Chết tiệt," Jeongguk mở to đôi mắt.

"Ừa," Yoong thở ra. "Lúc cậu ấy kể là anh mới mười bốn tuổi. Nên chắc là anh bị sang chấn tâm lý rồi."

"Chết tiệt," Jeongguk lặp lại.

Yoongi gật đầu.

"Anh hãy làm chậm thôi. Cẩn thận vô," Jeongguk nhấn mạnh. "Từng chút từng chút một thôi."

Đối với một người mà Yoongi biết là không biết đang nói về điều gì, Jeongguk có vẻ rất chắc chắn.

"Kiểu, đừng đẩy vào ngay từ đầu," Jeongguk nói, tự tin trong chốc lát, rồi đỏ mặt tức thì, nói chuyện khẽ khàng hơn. "Chỉ... chạm vô là được rồi."

Yoongi nuốt nước bọt và thấy mình thực sự cảm kích - một lần nữa - rằng Jeongguk đang kiểm soát. Nó chẳng có ý nghĩa lý gì, Yoongi biết thế. Anh nên là người dẫn đầu, anh là người có kinh nghiệm trong căn phòng này, nhưng bất chấp mọi nỗ lực của anh để có ít nhất một mức độ kiểm soát tình huống, anh vẫn không cảm thấy kiểm soát, và anh bắt đầu nghĩ rằng mình có thể thích mọi chuyện theo cách này. Sẽ dễ dàng hơn nếu Jeongguk cứ thế... bảo anh phải làm thế nào.

Buông ra một tiếng thở dài, Yoongi thì thào "được rồi" và đưa tay xuống nơi giữa hai chân mình. Thật đáng mừng, khi anh làm vậy, cách tay anh áp lên chiếc áo và giữ yên đó, giúp dương vật của anh được che đậy. Một giọt bôi trơn rơi từ ngón tay xuống sàn khi anh nhắm ngón tay phía bên dưới. Chắc chắn là ướt quá rồi.

Đợt đầu anh chạm vào mình, thật lạnh, khiến sống lưng anh rùng mình. Anh không cục cựa các ngón tay mà chỉ để yên chúng trên lỗ nhỏ của mình. Jeongguk đang nhìn lỗ nhỏ của Yoongi và Yoongi đang nhìn cậu. Không thấy ổn. Cũng không thấy tệ. Nó có cảm giác quen thuộc ở một mức độ nhất định vì anh đã thực hiện phần này trước đây. Nhưng bụng anh chắc chắn rung lên vì cảm giác bị quan sát một cách lộ liễu. Anh thực sự ước mình biết Jeongguk đang nghĩ gì.

"Cảm giác thế nào?" Jeongguk chạm mắt Yoongi trong giây lát trước khi hạ xuống trở lại.

"Lạnh," Yoongi nói.

Jeongguk cau mày, "Em cứ nghĩ là mình đã làm ấm nó trong lúc cầm cái chai rồi chứ."

"Ồ," Yoongi thở, và cái lỗ của anh co bóp bên dưới những ngón tay. Thật là một điều bất ngờ, hô hấp của anh nghẹn lại.

"Sao vậy?" Jeongguk hỏi, mắt mở to, nhìn lên một lần nữa.

"Không có gì, anh-" Yoongi bộp chộp mở miệng và rồi chậm lại. "Anh cảm kích lắm."

Jeongguk mỉm cười rồi nhìn xuống trở lại.

Yoongi không biết phải làm sao. Ừm, không, trên lý thuyết thì anh biết, nhưng anh chẳng làm gì cả. Cảm giác an toàn theo cách này hơn – với những ngón tay không di chuyển, giống như anh đang che giấu lỗ nhỏ của mình khỏi tầm mắt Jeongguk.

"Xoa nó đi, hyung?" Rốt cuộc Jeongguk thì thầm, cắn môi dưới và giữ yên ánh nhìn của mình.

Yoongi tự hỏi có phải Jeongguk không nhìn anh khi nói điều đó bởi cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc khi Yoongi chịu bắt đầu nhúc nhích hay vì không thể nhìn vào mắt Yoongi khi cậu chỉ dẫn cho anh như thế. Bất kể là thế nào thì, Yoongi cũng di chuyển ngón tay của mình.

Một chuyển động nhỏ, di đầu ngón trỏ và ngón giữa lên xuống lỗ nhỏ của anh một lần. Chỉ một lần thôi. Nó nhạy cảm. Thực ra cảm giác có phần khá ổn. Nhưng Yoongi không nghĩ về cảm giác thoải mái như thế nào, anh chỉ nghĩ về việc sẽ đau đớn ra sao sắp tới.

"Tới giờ anh vẫn ổn mà phải không?" Jeongguk hỏi.

Không đến mức tuyệt vời trong việc gây Yoongi xao lãng, nhưng cậu đang cố gắng, vì vậy Yoongi khiến bản thân mỉm cười và gật đầu.

"Vậy..." Jungkook liếm môi. "Làm lại đi."

Có lẽ không gây xao lãng đến mức đó nhưng đảm bảo khá ổn ở khoảng thúc giục đấy.

Yoongi di chuyển ngón tay lên xuống một lần nữa, và cảm giác lần này dường như có gì đó tốt hơn, thế nên anh cứ tiếp tục, duy trì tốc độ phù hợp.

"Anh làm cái này bao giờ chưa?" Jeongguk hỏi. "Kiểu như- khiêu khích chính mình trước khi vào chủ đề chính ấy?"

Yoongi lắc đầu, "Không nhiều, không. Có lẽ khoảng một phút thôi."

Jeongguk gật đầu, "Cảm giác có... thích không?"

Chuyển động tiếp theo của Yoongi đi theo vòng tròn, "Đến giờ thì có."

Xoay theo vòng tròn cảm giác tốt hơn, vì vậy anh bắt đầu làm thế, và Yoongi cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên và dương vật của anh lớn hơn một chút bên dưới chiếc áo. Anh tự hỏi, một cách đầy đột ngột, nếu Jeongguk cũng cương thì sao. Bằng việc nhìn anh thôi. Trời ạ, thế thì... kỳ lắm. Và hơi bị hài lòng nữa.

Sau đó, anh tự hỏi về kết thúc của toàn bộ chuyện này. Họ đã không nói về điều đó. Tới thời điểm này, nếu cứ cảm thấy thoải mái như vậy, Yoong sẽ cương mất, vậy thì sao đây? Anh sẽ thủ dâm đến xuất tinh à? Không. Điều đó... không được phép. Anh sẽ không làm thế trước mặt Jeongguk. Vậy, chẳng nhẽ anh cứ khuếch trương rồi cương lên và để yên nó như thế hả? Mặc lại quần lót và quần jean của anh trong khi dương vật còn cứng và lỗ nhỏ còn ướt sao? Bắt Jeongguk rời đi để mình có thể thủ dâm ư?

"Đang cố nghĩ ra mấy thứ ngớ ngẩn để làm anh cười," Jeongguk nói trong lúc Yoongi cứ di chuyển ngón tay anh theo vòng tròn, lỗ nhỏ thít lại một cách vô cùng khẽ khàng. "Nhưng... có hơi phân tâm í, em nói thiệt."

Yoongi nhẹ nhàng cười, và Jeongguk đáp lại nụ cười ấy với sự thỏa mãn thuần khiết.

"Đâu phải phân tâm theo chiều hướng xấu, đúng chứ?" Yoongi hỏi. "Em không có đang... chịu khổ nhỉ?"

"Chịu khổ?" Jeongguk hỏi, bắt lấy cái nhìn đăm đăm của Yoongi bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Em nghĩ nhiều... về chuyện làm sao để-" cậu đánh ực, ánh mắt chằm chọc trở về giữa hai chân Yoongi, "-nói với anh theo một cách không kỳ quái là em..." cậu liếm môi, "uhm... sắp cương đến nơi. Cương mất rồi. Kiểu- hơi bị cứng luôn á. Nó xảy đến nhanh chết đi được luôn ấy, hyung."

"Thật sao?" Những ngón tay của Yoongi ngừng di chuyển, lỗ nhỏ thít chặt lại.

"Xin lỗi," Jeongguk thở ra, đỏ mặt. "Em không ngăn được."

"Không sao đâu," Yoongi cảm thấy dương vật mình giần giật, càng cương thêm trước ý nghĩ đơn thuần về việc Jeongguk bị kích thích bởi anh.

"Em sẽ không-" Jeongguk mở to mắt, "Không làm gì về nó hay đoại loại đâu. Em chỉ... nghĩ là mình nên nói với anh."

"Anh..." Yoongi nhấn ngón tay lên nơi lỗ nhỏ của mình, "Hãnh diện đấy."

Anh không đẩy vào, chỉ đặt áp lực nên nó. Vẫn sợ nỗi đau nhưng... khá bình tĩnh. Tương đối tốt so với tất cả những lần khác anh từng làm. Có lẽ anh nên hoảng hốt hơn ngay bây giờ, vì anh càng ngày càng gần đến lúc phải thực sự dừng lại với thứ rác rưởi nhẹ nhàng này mà đẩy vào, và bởi vì Jeongguk đang cương do anh, và điều đó không nên cảm thấy đúng, nhưng... việc Jeongguk cương đồng nghĩa với việc Jeongguk không nghĩ lỗ nhỏ của Yoongi trông kỳ quái. Có lẽ nó còn có nghĩa là Jeongguk nghĩ rằng Yoongi hấp dẫn như thế này. Và mặc dù, vâng, Yoongi không và chưa bao giờ muốn ngủ với Jeongguk, thậm chí chưa bao giờ nghĩ về việc Jeongguk có thấy mình hấp dẫn hay không, không bao giờ quan tâm đến điều đó, nhưng cảm giác thật tuyệt khi... khêu gợi được.

"Đẩy vào đi, hyung," Jeongguk đột ngột nói, quan sát ngón tay Yoongi nằm sắt trên địa phương thầm kín của anh.

Hô hấp Yoongi nghẹn lại, nhịp tim tăng lên, đưa ra một quyết định lí trí rằng hãy hạn chế phát ra tiếng động nhiều nhất có thể trong toàn bộ quá trình này. Không rên rỉ, không nỉ non, không lầm bầm, không làm điều gì khiến mọi sự càng thêm khó xử. Giờ đây, khi đưa mắt nhìn, anh có thể rõ ràng trông thấy hạ bộ Jeongguk lớn hơn so với lần trước anh nhìn chằm chằm. Anh đẩy ngón tay vào.

Chỉ là đầu ngón tay giữa. Anh thở dốc trước sự thật rằng anh đang làm điều này – trước mặt Jeongguk và cứ thế mà làm – chứ không vì là bị đau. Cơn đau chưa xuất hiện.

"Có đau không?" Jeongguk hỏi, và Yoongi thề là hô hấp của Jeongguk có phần nặng nề hơn.

"Chưa," Yoongi lắc đầu.

"Vậy thì sâu hơn nữa đi," Jeongguk thúc giục. "Nhấn vào sâu hơn."

"Cái gì?" Yoongi hổn hển hỏi, kinh ngạc trước việc Jeongguk cố ra quyết định nhịp độ giùm mình.

"Dừng lại chừng nào thấy đau," Jeongguk bắt lấy cái nhìn chăm chú của Yoongi, "Thôi nào," cậu mỉm cười. "Thêm một chút nữa thôi, và anh sẽ đi xa hơn bất kì lần nào trước đó."

Yoongi nhấn sâu hơn nữa trước khi anh thực sự có thể nghĩ về nó, giữ ánh mắt giao nhau và làm như Jeongguk nói, cảm nhận chính xác khoảnh khắc anh xâm nhập vòng cơ thứ hai, và lần này, anh thở hổn hển vì đau. Thế nên, anh dừng lại, rời mắt khỏi Jeongguk, bụng anh thắt lại, sự hoảng loạn cùng đau đớn xuyên qua anh cùng một lúc.

"Anh làm được rồi," Jeongguk mỉm cười.

"Chưa vào hết cả đâu," Yoongi nói, nghe thấy nỗi sợ của chính mình. Anh đi được nửa chừng rồi.

"Không quan trọng," Jeongguk lắc đầu. "Từng bước nhỏ thôi. Anh vẫn đang làm được nhiều hơn so với trước đó mà. Bấy nhiêu là đủ để tự hào rồi."

"Được rồi," Yoongi gật đầu, nuốt thứ nghẹn lại nơi cổ họng, vô tình co bóp quanh ngón tay mình và nhăn mặt trước cơn đau vừa bổ sung.

"Đau nhiều lắm sao?" Jeongguk hỏi, cau mày.

"Anh không biết có nhiều hay không," Yoongi nói, "Anh tưởng nó sẽ tệ hơn, nó... đúng là có đau. Nhưng anh cũng nghĩ nó chưa phải là gì hết. Chưa phải là gì so với một con c... chết tiệt mang lại. Cơn đau sẽ còn kinh khủng hơn nữa."

"Nhưng cũng có thể..." chân mày Jeongguk cau lại trong lo lắng. "Có thể là nó sẽ không tệ như anh tưởng, phần còn lại sẽ cũng không đến nỗi nào đâu."

Yoongi hít vào một hơi sâu, "Có lẽ vậy," có lẽ thôi.

"Đỡ hơn chưa anh?" Jeongguk hỏi. "Giờ thì anh không còn nhúc nhích nữa rồi?"

"Ừm..." Yoongi trấn tĩnh bản thân, vô tình co bóp một lần nữa, và nhận thấy... vậy đấy. "Anh nghĩ thế, ừa."

"Thế thì tốt," Jeongguk mỉm cười. "Anh có định di chuyển tiếp không?"

Một lần hít thở sâu khác. Trời ạ, có lẽ Jeongguk giỏi gây xao lãng hơn Yoongi thừa nhận. Anh gật đầu, lùi ngón tay. Đau quá, và anh rùng mình, nhưng cái cách đôi vai thẳng đứng và khuôn ngực ưỡn ra của Jeongguk như thể cậu tự hào vãi cả ra hay sao đấy, và trái tim Yoongi đập nhanh hơn, muốn Jeongguk tự hào, thật sự thấy hài lòng trước việc hạ bộ Jeongguk to thêm, và anh nhận ra nó có kết quả, rằng anh đã đúng, rằng làm chuyện này trước mặt ai đó chứ không chỉ mỗi anh khiến nó trở nên dễ dàng hơn, thế nên anh đẩy ngón tay mình, lần này đi vào sâu hơn.

Anh không mong đợi những chỉ dẫn. Không nghĩ Jeongguk sẽ biết cách chỉ dẫn ngay cả khi cậu cố gắng. Nó làm cho Yoongi lâng lâng. Anh sẽ không nhận được điều tương tự nếu anh làm chuyện này khi cặp kè với ai đó khác - tốc độ chậm, sự cảm thông, sự kiểm soát. Nó sẽ xảy ra nhanh hơn với người khác. Anh sẽ lo lắng hơn nhiều. Đây là một ý tưởng tốt. Hoàn toàn tốt. Anh rút ra lần nữa, lần này nhanh hơn một chút, hít vào run rẩy, và đẩy vô trở lại.

Nó vẫn đau. Ngay cả khi đến lần thứ ba đẩy vào rút ra, nó vẫn cứ đau. Có lẽ anh sợ vô cớ chăng. Có lẽ đây là chuyện bình thường thôi. Có thể chỉ cần thêm ba lần nữa, nó sẽ ổn thôi. Jeongguk đánh ực, và nó làm Yoongi cương thêm vì lý do gì đó.

"Anh đang làm tốt lắm," Jeongguk thì thào, và ngón tay Yoongi đi vào trong toàn bộ, anh choáng ngợp.

Jeongguk mỉm cười, dán mắt nơi giữa hai chân Yoongi, và lỗ nhỏ của Yoongi co bóp quanh ngón tay anh.

"Đau sao?" Jeongguk liếc lên liếc xuống.

Yoongi ậm ừ đồng tình.

Jeongguk ngước lên, bắt lấy cái nhìn chằm chằm của Yoongi, "Có thấy sướng chỗ nào không?"

Yoongi di chuyển ngón tay của mình xung quanh, không rút ra, chỉ ngọ nguậy, cảm nhận bên trong mình mềm mại như thế nào. Không đau nhiều như anh nghĩ.

"Mnhm," Yoongi nuốt nước bọt.

Nụ cười của Jeongguk rộng thêm, và nó kỳ cục chết đi được khi trông thấy cậu mỉm cười vui vẻ như thế với cái lều đội trên đũng quần.

"Yay," Jeongguk khẽ reo lên, khiến Yoongi bật cười.

Đôi mắt họ gặp nhau, và Yoongi nhận thấy chính mình mỉm cười, biết ơn.

Jeongguk cũng mỉm cười, và khi hai người không ai nói một lời trong quãng lâu, Jeongguk nhẹ nhàng lên tiếng, "Tiếp tục đi."

Thế nên, Yoongi cắn môi và tiếp tục. Với một ngón tay đó, tạo nên nhịp độ ổn định. Ra rồi vào, từ từ học cách kiểm soát sự co thắt, thậm chí đi xa hơn mà cố tình siết lại, nhưng hơi quá chặt đến rốt cuộc bị đau và khiến anh nhăn mặt lần nữa. Jeongguk cau mày. Nhưng dù sao đi nữa, Yoongi vẫn tiếp tục, không để nỗi sợ hãi đánh bại anh. Chưa đâu.

Lúc này thật yên ắng, không có tiếng động nào ngoài tiếng thở của họ. Đôi mắt của Jeongguk dán vào ngón tay của Yoongi, và đôi mắt của Yoongi đặt trên chỗ độn lên của Jeongguk. Sự yên tĩnh không mang lại khó xử mặc dù đáng lẽ phải thế. Nhưng cũng chẳng sao. Yoongi không buồn hay thất vọng hoặc tức giận vì điều đó. Sự yên tĩnh là ổn bởi vì Yoongi có thể thấy rằng Jeongguk thực sự bị phân tâm. Khó có thể mong đợi Jeongguk tiếp tục nói chuyện liên tục khi, dù Yoongi có thích hay không, đây có thể là một trong những trải nghiệm tình dục đầu tiên của Jeongguk. Chuyện Jeongguk có sờ mó Yoongi hay không chẳng quan trọng. Tình huống này vẫn còn mới lạ đối với cậu ấy.

Yoongi không hề bình luận một lời về sự im lặng của Jeongguk, bởi những khích động mà cơ thể đang nếm trải khiến anh xao lãng, anh càng khuếch trương thì cơn đau lại càng phai mờ, nhịp đập của trái tim trước cảm giác bị dòm ngó, và cũng bởi anh nhận thấy mình bị lấn lướt bởi sự nuông chiều dành cho đứa nhỏ chết tiệt này. Vì sự say sưa trong mắt Jeongguk. Sự hiếu kỳ. Cả hai đều trải nghiệm điều gì đó mới mẻ ngày hôm nay và Yoongi cảm thấy rằng, nếu họ đã ở đây, công bằng chỉ là khi để Jeongguk quan sát anh được lấp đầy, để cậu có trải nghiệm này trong môi trường an toàn như cậu đã tạo ra cho Yoongi.

Jeongguk cuối cùng cũng rũ bỏ nó. Đúng nghĩa đen. Cậu chớp mắt nhanh chóng và lắc đầu, liếc nhìn Yoongi một cách ngại ngùng.

"Xin lỗi," Jeongguk lầm bầm.

"Không sao," Yoongi mỉm cười.

"Giờ anh thấy thoải mái chưa?" Jeongguk hỏi một cách ngượng ngùng, rõ ràng đang cố gắng bình ổn sau khi phân tâm. "Anh... đang làm khá ổn định đấy."

"Nó không còn đau mấy nữa," Yoongi nói và hơi ngạc nhiên trước lời nói của chính mình.

Anh nhận thức được rằng điều này không là gì so với một dương vật, rồi với mỗi ngón tay anh sẽ thêm vào, nó sẽ ngày càng đau hơn. Và nó dọa anh chết khiếp. Nhưng nó vẫn là gì đó. Đối với Yoongi, đó là một vấn đề lớn, và anh thấy mình lại mỉm cười, niềm hạnh phúc thật sự tràn ngập anh. Và, mặc dù cảm thấy lúng túng, Jeongguk vẫn cười đến nỗi mắt híp lại.

Nhưng lúc này, với Yoongi – vẫn còn sợ sệt – không nhiều như lúc đầu và bắt đầu thật sự thấy thoải mái, anh không chắc họ nên tiếp tục ra làm sao, nếu có. Anh ngừng di chuyển ngón tay, giữ nó lưng chừng bên trong mình.

"Vậy, làm gì tiếp đây?" Yoongi hỏi và tức thì thấy thật nực cười.

Jeongguk miệng mở chữ o một chốc, "Anh hỏi em hả?" Cậu thì thào.

Vâng, đó chính xác là lý do tại sao Yoongi cảm thấy nực cười về câu hỏi đó. Trời ạ, đúng là đầu đất mà.

"Um..." Yoongi cố gắng.

"Anh bớt sợ hơn chút nào chưa?" Jeongguk hỏi, và Yoongi biết ơn sự thay đổi chủ đề này.

"Bớt được chút," Yoongi nói. "Nó không tệ như anh tưởng tượng."

"Nhưng vẫn còn sợ," Jeongguk nói. "Sợ... ngón tay tiếp theo và... cái ấy."

Đôi môi của Yoongi nhếch lên thành một nụ cười, nhưng rồi anh thực sự nghĩ về điều đó và cuối cùng lại nuốt nước bọt, "Ừ."

Hẳn Jeongguk đã trông thấy vì cậu nhăn mặt vô cùng.

"Vậy thì tụi mình cứ tiếp tục," Jeongguk nói như thể chẳng có gì là hệ trọng, nhún vai. "Anh... cho thêm một ngón nữa vào và..." cậu không nhìn vào mắt Yoongi, nhưng vẫn cho ra mấy lời chỉ dẫn chết bầm như thể cậu biết chúng giúp được Yoongi tới mức nào vậy. "Và, như ngón đầu tiên, anh làm chậm và nhẹ thôi và," cậu nuốt nước bọt, nói vồn vã, giọng điệu run rẩy mà vẫn nhấn mạnh, "Anh cứ tiếp tục như thế cho đến khi hết đau và có thể là đến khi bắt đầu thấy thoải mái một lần nữa, rồi... rồi, nếu anh vẫn còn sợ, thì anh cho thêm một ngón nữa và... cứ tiếp tục tới chừng nào hết sợ thì thôi."

Cậu ngước lên nhìn vào mắt Yoongi, chờ đợi phản ứng, dường như đang thách thức qua cái cách cậu không ngoảnh mặt đi. Và Yoongi nhận ra cậu không chỉ chờ câu trả lời, mà có lẽ cậu còn chờ đợi phản ứng trước việc đã đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng như vậy, đã thực hiện nhiệm vụ giải đáp câu hỏi của Yoongi - bảo Yoongi cần phải làm gì tiếp, chờ sự chấp thuận.

Yoongi gật đầu, thật lòng biết ơn và không chắc phải thể hiện ra làm sao, "Được rồi."

Đôi vai của Jeongguk buông xuống trong tiếng thở tiếp theo, thả lỏng rõ rệt.

Yoongi liếm môi dưới và bắt đầu rút ngón tay ra. Chân anh – cái mà anh nâng lên– bắt đầu tê cứng như tay của anh, mỏi chết đi được, thế nên anh giơ chân lên cao hơn chút nữa, ngoắc cánh tay của mình bên dưới nó.

"Anh có cần thêm bôi trơn không?" Jeongguk đột ngột hỏi.

Dầu bôi trơn nhỏ xuống hai tinh hoàn của Yoongi, đã có nhiều quá rồi, "Anh nghĩ đống bôi trơn trên ngón tay mình đủ cho hai nắm đấm luôn đấy."

Jeongguk mở to mắt, chớp chớp, và rồi cậu khịt mũi, mím môi để ngăn lại cơn tức cười, nhưng lồng ngực vẫn run lên phồng phập. Điều đó cũng khiến Yoongi cười theo, ngón tay đã ra ngoài, giờ hai ngón đang đặt trên lỗ nhỏ. Anh nhấn vào một chút, và nó giết chết nụ cười của anh.

"Đừng nghĩ về nó," Jeongguk vội nói trước khi Yoongi phát hoảng, cậu cũng không còn cười nữa.

"Anh đang nghĩ về nó," Yoongi nói, ngón tay tê liệt, không nhúc nhích dù chỉ một inch. Chết tiết, anh cần phải trấn tĩnh.

"Đừng," Jeongguk khăng khăng, giọng cậu trầm, tự tin lần nữa. "Hãy nghĩ về việc ngón tay đầu tiên đã thoải mái thế nào sau một lúc đi," cậu nhìn xuống, và ánh mắt của Yoongi theo đuôi, nhìn vào túp lều trên chiếc áo của Yoongi. Jeongguk liếc mắt lên trở lại. "Cứ làm đi."

"Anh không thể," Yoongi cố ra lệnh cho ngón tay anh cử động, nhưng chẳng làm được.

"Lần trước anh làm được mà," Jeongguk nói. "Anh sợ, nhưng rồi vẫn làm được, và nó không tệ đến vậy đâu," cậu tạm dừng. "Nhìn em này."

Yoongi đón lấy ánh mắt chăm chú của Jeongguk.

"Làm đi," Jeongguk nói.

Yoongi làm theo, nhăn mặt. Cơn đau trở nên nặng hơn nhiều. Rất rất nhiều. Vô cùng. Mặc dù vậy, Jeongguk vẫn giữ yên ánh mắt, cố chấp và Yoongi không để mình rời mắt. Anh dừng lại với hai đầu ngón tay vào trong, và anh quá chặt. Đau quá đi mất.

"Cứ tiếp tục đi," Jeongguk nói, và Yoongi lắc đầu. "Đau đến mức nào vậy?"

"Nhiều lắm," Yoongi trả lời, hô hấp run rẩy.

"Hít một hơi sâu vào," Jeongguk nói.

Yoongi hít một hơi sâu nhất có thể.

"Đẩy vào đi," Jeongguk nói, nhưng lần này nghe giống như hỏi hơn, hoặc vì cậu cho Yoongi có chỗ để quyết định hoặc vì giờ đây cậu cũng không chắc chắn nữa.

Nhưng dù sao Yoongi vẫn nghe lời cậu, đẩy vào sâu hơn, bởi vì nếu Jeongguk không bảo anh phải làm gì, thì đến lúc này anh vẫn chưa làm gì được. Vào được nửa đường, anh dừng lại, bỏng rát, nhưng anh vẫn vào được nửa chừng.

"Ôi, mẹ kiếp." Yoongi lầm bầm.

Jeongguk siết tay thành nắm đấm trên tay vịn.

Yoongi thở dốc, thít lại quanh chính mình và rít lên.

"Đau lắm sao?" Jeongguk hỏi.

Yoongi gật đầu điên cuồng. Anh muốn rút ra. Không cảm thấy thoải mái chút nào.

Jeongguk cau mày lại trong lo lắng và... giận dữ? Rồi, đôi mắt cậu mở to.

"Sao thế?" Yoongi nghẹn giọng.

"Tuyến tiền liệt!" Jeongguk kêu lên.

Yoongi há miệng. Anh quên mất mẹ là mình có tuyến tiền liệt.

"Nó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn đúng chứ?" Jeongguk hỏi, bất chợt hăng hái. "Chắc sẽ sướng lắm. Anh nên làm thế. Anh nên- em không biết nữa, chạm vào nó đi."

"Anh không biết nó ở đâu hết," Yoongi vội nói, đỏ mặt.

"Em cũng vậy," Jeongguk nhăn mặt.

Im lặng.

"Chết tiệt," Jeongguk ỉu xìu.

Yoongi không hiểu tại sao bản thân lại mỉm cười.

"Gì thế?" Jeongguk hỏi, nhưng vẻ nhăn nhó cũng chuyển thành tươi cười.

Được rồi, có lẽ Yoongi hiểu lý do tại sao. Chỉ là anh ấy thực sự rất thích Jeongguk muốn anh cảm thấy thoải mái như thế nào. Mà anh không thể nói với Jeongguk điều đó. Hoặc có lẽ anh có thể.

"Em rất ngọt ngào," Yoongi nói, "Và nó làm cho cảm xúc của hyung tăng lên."

"Cảm xúc của hyung sao?" Jeongguk đỏ mặt.

Yoongi gật đầu và không giải thích gì cả. Những gì anh làm chính là di chuyển ngón tay của mình. Chỉ một chút thôi. Thật ngạc nhiên khi anh có hai trong số chúng bên trong. Cảm ơn Jeongguk. Cơn đau thật tệ. Đúng vậy. Yoongi ghét nó và ước chi nó biến mất, nhưng anh giữ ký ức về cơn đau mất dần lúc anh sử dụng một ngón tay và tiếp tục di chuyển.

Jeongguk giữ im lặng. Yoongi mong Jeongguk sẽ một lần nữa nói với anh rằng anh đang làm tốt khi anh càng ấn vào bên trong bản thân mình. Nhưng, khi anh cứ tiếp tục, ngón tay đi vô hết cỡ, hơi thở và những lần đâm vào bị đẩy ra ngoài, cơn đau bắt đầu mờ dần và mọi thứ bắt đầu cảm thấy tốt hơn, Jeongguk chỉ trông ngày càng lo lắng. Có một đường hằn sâu giữa hàng lông mày của cậu, và nắm đấm của cậu cứ siết chặt lại. Vào lúc Yoongi bắt đầu co bóp các ngón tay của mình một cách có chủ đích, nỗi đau vẫn còn đó nhưng hầu như chẳng là bao, anh cảm thấy tự hào về bản thân chết đi được, khuôn hàm của Jeongguk nghiến chặt, và đến lược Yoongi là người lo lắng. Yoongi là người bắt đầu cảm thấy thực sự khó xử.

"Em biết đấy, em có thể đi được mà," Yoongi lặng lẽ nói, dừng lại với hai ngón tay nằm trọn vẹn bên trong.

Jeongguk ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt, "Hả? Tại sao?"

"Em bảo em không khổ sở gì, nhưng, um... trông em có hơi chịu đựng ấy..." Yoongi nuốt nước bọt. "Có phải anh khiến em... em không cần phải ở lại đâu."

"Không có, em-" Jeongguk mở miệng như thể cậu sắp lên tiếng, nhưng cậu không. Cậu cự quậy, hông lúc lắc trước rồi sau trên chiếc ghế, gầm gừ bằng âm thanh nghe như thể thật sự khó chịu.

Yoongi bắt đầu rút ngón tay ra, sẵn sàng dừng lại mọi chuyện, nhưng cơ thể anh quá căng thẳng, lỗ nhỏ siết lại quá chặt, chẳng thể nào thả lỏng bởi vì anh đang hoảng, và việc rút chúng ra vô cùng đau đớn nên anh ngừng tay, dám chắc Jeongguk có thể thấy anh đau đến mức nào qua nét mặt.

"Không, chờ đã, đừng-" Jeongguk co rúm lại. "Không phải thế -" cậu lắc đầu, bấu tay vịn rất chặt khiến hai đốt ngón tay cậu trắng bệch.

"Cái gì?" Yoongi hối thúc, muốn che chắn bản thân mình.

Jeongguk thở ra, rúc vào chiếc ghế trở lại, "Hyung..." cậu nhắm chặt mắt – đây là lần đầu tiên cậu không hề nhìn Yoongi chút nào. "Hyung, quần jean của em thật sự khiến em đau chết đi được."

Yoongi chớp mắt, "Gì cơ?"

Co rúm một lần nữa, Jeongguk mở mắt, "Cái- cái khóa kéo nó... như đang cứa vào thằng nhỏ của em ấy. Và đống quần lót ổn áp của em đều nằm trong giỏ giặt hết tại em quá lười xử lý sau khi chuyến đi, nên em mặc cái nhỏ hơn, giờ thì nó chật thấy mẹ. Em nghĩ nó chặn tuần hoàn máu của em mất rồi."

Yoongi không biết phải nói sao.

Jeongguk nhắm chặt mắt, "Xin lỗi."

Trái tim Yoongi phập phồng. Jeongguk cương đến nỗi... bị đau luôn ư? Yoongi vô tình siết lại quanh ngón tay mình, và cảm giác thích đến Yoongi thút thít. Thật sự thút thít.

Jeongguk mở mắt – bối rối – cùng lúc với Yoongi trợn mắt trước tiếng rên rỉ chết bầm của mình.

"Ờm..." Yoongi không biết nói gì, cố gắng kiểm soát sự co bóp, cố gắng thả lỏng và suy nghĩ. Chẳng tác dụng gì hết.

"Anh có..." Jeongguk lưỡng lự. "Anh có muốn em đi không? Thế này... thế này tệ sao anh, em xin lỗi," cậu lắc đầu, "Em không cố ý. Em không nhịn được. Và- và em hiểu nếu nó khiến anh không thoải mái, em xin lỗi, em- em không ngăn được-"

"Lấy nó ra đi," Yoongi nói, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cơ vòng.

Jeongguk há miệng.

"Không, anh không muốn em đi," Yoongi nói thêm trước khi cậu nghĩ ngợi nhiều thứ, anh đỏ mặt và ấn ngón tay trở vào, và cảm thấy tuyệt hơn rất nhiều. Ánh mắt Jeongguk sụp xuống và dõi theo hành động ấy. "Chuyện này... Nó có tác dụng, và... trừ phi em thấy khó chịu- ý anh là với chuyện này ấy, chứ không phải- dĩ nhiên là thằng nhỏ của em lúc này khó chịu rồi, nhưng ý anh là... nếu em thấy ổn với- mọi thứ đang xảy ra, thì anh không muốn em đi. Thế nên, em có thể... lấy thằng nhỏ của mình ra để nó không phải chịu đau nữa."

Jeongguk thở phào một lúc, lông mày cậu nhíu sâu nhưng đôi môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Em có thể..." Yoongi nhìn quanh, nhẹ nhàng tách ngón tay sang hai bên bên trong mình, nới rộng bản thân thêm một chút, chuẩn bị và cho phép một vài cơn đau xuất hiện. "Có túi anh đấy, em có thể... đặt nó lên đùi và che đi thằng nhỏ của em sau nó chăng?"

Jeongguk khịt mũi, bặm môi. Rồi, cậu mỉm cười ngại ngùng, nhún vai, lầm bầm, "Sẽ công bằng cho anh hơn nếu anh cũng thấy của em nhỉ?"

Yoongi mở miệng, nhưng không có lời nào phát ra. Anh muốn nhắc lại rằng Jeongguk không cần phải làm điều này, rằng cậu thực sự có thể nhấc chiếc túi của Yoongi ra khỏi sàn nhà, hoặc chết tiệt, lấy đại chiếc quần jean bỏ đi của Yoongi ra khỏi sofa, điều đó còn tốt hơn, giấu đằng sau nó, nhưng rồi, tay của Jeongguk rời khỏi tay vịn, run rẩy nắm lấy khóa kéo của cậu, và Yoongi gần như không thể thở được, nói gì đến lên tiếng.

Âm thanh của khóa kéo thật lớn, và dương vật của Yoong cứng ngắc. Jeongguk cũng vậy. Và Yoongi thực sự nhận ra điều đó khi Jeongguk nắm lấy dây đai quần jean, tựa lưng vào ghế, nhấc hông và tuột cả quần jean lẫn đồ lót xuống giữa đùi cùng lúc, dương vật cậu bật ra quá mạnh đến nỗi nó đập vào bụng cậu. Jeongguk vừa thở phào nhẹ nhõm vừa đỏ mặt, đầu cúi xuống, hổn hển.

Yoongi nuốt nước bọt, co bóp quanh chính mình và cắn môi nén lại tiếng rên rỉ. Cảnh tượng ấy va vào anh một cách quá sai trái. Dương vật của Jeongguk không quá to. Có lẽ cỡ trung bình, hoặc hơn một chút, Yoongi không chắc nữa. Nó lớn hơn Yoongi. Dài và dày hơn. Và tối màu hơn. Bất kể là thế nào đi chăng nữa, Yoongi tưởng tượng nó bên trong mình, cứng như đá giống lúc này, chơi anh thật sâu. Gai ốc nổi trên da anh, cảm giác thật sai trái.

"Vậy, hóa ra đây là những gì anh cảm thấy... vừa qua," Jeongguk nói, cắn môi và ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà.

"Ý em là sao?" Yoongi hỏi, giọng quá yếu ớt.

"Bị dòm ngó," Jeongguk nói.

"Xin lỗi," lần này Yoongi nói, rời mắt khỏi dương vật Jeongguk.

"Không," Giọng của Jeongguk quá cao. Cậu hạ tầm mắt, bỏ qua khuôn mặt của Yoongi và tập trung ngay vào lỗ nhỏ của Yoongi. "Em hiểu mà," cậu nuốt nước bọt. "Không rời mắt được."

Yoongi thở ra.

Hai tay của Jeongguk siết chặt trên tay vịn một lần nữa, dương vật co giật lên xuống đột ngột.

"Em có..." Yoongi thử, vô tình thít lại quanh hai ngón tay của mình, một cơn đau lẫn khoái cảm tràn qua cùng lúc. "Không còn đau nữa chứ? Nhẹ nhõm chưa?"

Jeongguk gật đầu nhanh chóng.

"Vậy thì tốt," Yoongi thở ra.

"Còn anh?" Jeongguk hỏi, đưa mắt lên.

Ánh nhìn của họ khóa chặt nhau, "Hửm?"

"Kiểu- cơn đau thế nào rồi?" Jeongguk hỏi.

"Đỡ nhiều rồi," Yoongi nói, không thể giữ ánh mắt giao nhau được. Dương vật của Jeongguk sẽ chạm sâu hơn nhiều so với ngón tay của Yoongi.

"Vậy thì tốt," Jeongguk nói, môi mím lại.

Dương vật của Jeongguk sẽ làm đau đến điên mất, "Ừ."

"Nhưng vẫn còn đau," Jeongguk chêm thêm.

"Ừ," Yoongi lặp lại. Có lẽ anh thậm chí sẽ không thể tiếp nhận cái của Jeongguk hoàn toàn vì nó sẽ làm anh đau vô cùng. Đã mất quá nhiều sức chỉ với hai ngón tay anh rồi.

"Anh có..." Jeongguk kéo dài, và dương vật cậu lại giật lên xuống một lần nữa. Trông nó cứng quá. Hẳn Jeongguk muốn thủ dâm lắm rồi. Có lẽ thậm chí cậu còn muốn nhét nó vào trong Yoongi.

Khi Yoongi thít lại lần này, anh có thể kìm nén tiếng rên, nhưng anh vẫn thở ra quá mạnh.

"Anh sẽ tiếp tục chứ?" Jeongguk khẽ hỏi.

Tim Yoongi phồng phập, anh nhìn dương vật của Jeongguk và cảm thấy bị hoảng hồn một cách vô lý, "Ừ."

Anh ấn ngón tay vào trong, quay lại nhìn Jeongguk quan sát anh. Hoảng hồn, đúng vậy, nhưng quá tò mò về những gì nó sẽ mang lại như thế nào. Bụng anh co thắt cùng lúc với những ngón tay anh di chuyển, và có thể anh sẽ không thể nhịn được những tiếng rên rỉ lâu hơn nữa. Anh lại rút ngón tay ra, chịu một chút đau đớn, suy nghĩ về việc họ đã trải qua chuyện này bao lâu, về việc khuếch trương sẽ diễn ra nhanh hơn bao nhiêu khi anh thực sự quan hệ với ai đó, sau đó anh rút ngón tay ra và đẩy chúng trở lại nhanh hơn.

Anh thở dốc, bởi vì nó đau nhưng cũng vì... thật thích.

"Tuyến tiền liệt?" Jeongguk hỏi, không rời tay khỏi tay vịn, không che giấu hạ bộ.

"Ư, không phải," Yoongi lắc đầu, bắt đầu đâm vào mình nhanh hơn một chút.

"Nghe có vẻ như..." Jeongguk đưa mắt nhìn dương vật chính mình, "Âm thanh hạnh phúc ấy."

Yoongi buông ra một tiếng cười nhẹ nhàng, "Đúng đấy."

"Nó bắt đầu thoải mái lại rồi sao?" Jeongguk hỏi. "Ngay cả khi không có chạm vào tuyến tiền liệt sao?"

"Ừ," Yoongi nói.

"Nhưng anh cũng nên thử tìm nó đi," Jeongguk nói. "Có lẽ chạm vào nó sẽ khiến cơn đau dễ thở nên đấy."

"Phải rồi," Yoongi gật đầu.

Anh di chuyển ngón tay mình xung quanh – trái, phải, trên, dưới- và một tiếng rên- tràn đầy, giật mình, siết chặt lấy ngón tay và bấu chặt chân mình và nâng nó lên cao hơn.

Jeongguk mở to mắt, "Ở đó sao?"

Yoongi co ngón tay mình một lần nữa, thút thít và rời mắt khỏi gương mặt Jeongguk mà nhìn xuống dương vật cậu. Nó lại giần giật lên xuống, và lúc này, một giọt dịch nhầy lấp lánh rỉ ra từ linh khẩu của Jeongguk, và, Yoongi chạm vào tuyến tiền liệt lần nữa, anh cắn môi, thút thít, mắt nhắm lại.

"Chết tiệt," Jeongguk nói.

"Chết tiệt," Yoongi đồng tình, giọng anh vỡ vụn, cơ vòng co thắt chặt chẽ.

Khi anh nhìn lên lần nữa, Jeongguk há miệng, đôi mắt mở to, những ngón tay nắm chặt tay vịn quá chặt.

Đôi mắt họ gặp nhau.

"Vẫn đau sao?" Jeongguk hỏi, và nghe như thể cậu phải dùng sức mới nói nên lời được.

Yoongi gật đầu, nhấn tay mình lên tuyến tiền liệt và rồi không di chuyển, cả cơ thể anh bên bờ vực, miệng hé mở, mắt khép hờ, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, lâng lâng.

"Nhưng thấy sướng chứ?" Jeongguk hỏi, cũng dần thở nặng nhọc hơn.

Yoongi gật đầu một lần nữa, di chuyển ngón tay xuống và rời khỏi tuyến tiền liệt của mình, cơ thể anh xìu xuống, thở ra gay gắt, hít vào - thật sâu, vào và ra.

"Mẹ nó," Yoongi kêu lên, ngửa đầu ra sau trên lưng ghế, và chết tiệt, anh muốn thủ dâm.

"Sướng sao?" Jeongguk thì thầm.

"Nó kiểu như-" Yoongi nuốt nước bọt, hít vào, nhìn lên trần nhà. "Vẫn còn đau, nhưng anh... nghĩ về nó ít hơn."

"Có vẻ như anh bớt sợ rồi," Jeongguk nói.

"Cảm giác thứ tệ nhất gần như đã đi qua," anh giữ yên những ngón tay và cố gắng bình tĩnh nhịp tim.

"Gần như?" Jeongguk hỏi.

"Ừm, thì, vẫn còn..." Yoongi nhìn Jeongguk và nhận thấy hai tay cậu giờ đây đang nắm chặt trên đùi. "Cái ấy sẽ còn... hơn cả đau nữa."

Jeongguk gật đầu, và cũng trông như đang gắng nhịn thủ dâm.

"Anh sẽ không..." Yoongi liếm môi. "Em biết đấy, anh sẽ không khống chế nỗi thứ gì như hiện tại khi phải tiếp nhận thằng nhỏ của người ta đâu."

"Ừa," Jeongguk nói. "Trừ phi..."

"Trừ phi?" Yoongi hỏi, nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay bên trong mình một lần nữa, cố tình tránh né tuyến tiền liệt. Sợ phải thấy sướng quá nhiều. Sợ phải cảm giác quá mãnh liệt.

"Trừ phi anh... em không biết nữa, kiểu- quan hệ với ai đó thấy ổn với chuyện làm theo hướng dẫn," Jeongguk nói.

"Kiểu như với một trai tân khác sao?" Yoongi bật cười, quá lâng lâng đến độ chẳng nhận ra bản thân vừa ám chỉ điều gì.

Jeongguk trợn mắt.

"Ý anh không phải là..." Yoongi ngừng di chuyển tay mình, miệng hé mở, hoảng loạn.

"Em biết mà," Jeongguk vội nói, nhưng cậu vẫn có vẻ giật mình trước lời gợi ý. "Nhưng đúng vậy, kiểu như với một trai tân khác."

"Phải," Yoongi nói, ánh mắt hạ xuống dương vật của Jeongguk một lần nữa. Vẫn cương cứng. Hoàn toàn không được chạm vào. Yoongi thấy có lỗi với dương vật của cả hai lúc này. Họ sẽ thủ dâm như điên sau chuyện này cho mà xem.

"Anh có muốn..." Jeongguk ngậm môi dưới giữa hàm răng mình, "Làm cái thứ ba giờ không?"

"Cái thứ ba-" Yoongi mở miệng.

"Ngón tay," Jeongguk bổ sung. "Kiểu- cũng có thể mà nhỉ? Tiến tới bước cuối cùng, đối mặt với chút sợ hãi cuối cùng mà anh có quyền kiểm soát được. "

Nhìn Jeongguk ngay lúc này, Yoongi không ngăn được mà tưởng tượng Jeongguk chơi mình. Anh không ngăn được. Và sau những gì anh nói, nếu Jeongguk không nghĩ về nó trước đó, thì giờ đây hẳn cậu phải nghĩ về nó. Nhưng họ sẽ không làm điều đó. Họ sẽ không.

"Anh có chắc là anh không muốn dùng thêm bôi trơn chứ?" Jeongguk hỏi như thể Yoongi đã đồng ý họ sẽ tiếp tục.

Ấy mà cậu đúng. Yoongi không muốn ngừng lại lúc này. Anh tiến xa lắm rồi. Thêm một ngón tay nữa thôi, và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thứ cuối cùng còn sót lại để anh sợ chính là quan hệ xâm nhập thật sự. Anh sẽ tập chơi chính mình để không sợ hãi. Chết tiệt, có lẽ anh sẽ tậu một cái dildo luôn chứ.

"Không," Yoongi nói. "Không chắc nữa."

Jeongguk nhấc cả hai tay ra khỏi đùi và cầm lấy chai dầu bôi trơn từ bàn, mở nó ra và đợi Yoongi đưa tay cho mình. Yoongi thở ra thật sâu, nâng chân lên cao hơn một chút và nhận ra rằng chân kia của mình - chân trên sàn - đang bắt đầu tê dại. Mặc dù vậy, anh chẳng làm gì cho nó được, không thể thay đổi vị trí mà không phơi bày nhiều hơn bản thân đang làm lúc này, vì vậy anh bỏ qua nó, bắt đầu rút ngón tay ra.

Rút chúng ra có lẽ là cảm giác kỳ lạ nhất mà anh từng trải qua. Đột nhiên, anh siết quanh không gì ngoài không khí, cảm thấy... trống rỗng, như thể có thứ gì đó bên trong mới là bình thường. Anh cố gắng tưởng tượng đối với Jeongguk thì nó trông như thế nào, lỗ nhỏ của anh ẩm ướt, chắc là mang sắc hồng đậm, có khả năng là đang mở rộng, không kiểm soát được mà co bóp. Jeongguk, cánh tay cậu vẫn đưa ra, dường như không thể nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài lỗ nhỏ của Yoongi, dương vật cậu lại giần giật.

"Kook," Yoongi nói, và mắt Jeongguk ngẩng phắt lên.

"Xin lỗi," Jeongguk lầm bầm, cậu liếm môi, và đổ thêm bôi trơn những ngón tay đang chìa ra của Yoongi.

Cậu lại đổ nhiều quá rồi, lần này Yoongi dám chắc là thế, nhưng anh không có gan bảo cậu dừng tay. Đưa tay trở lại giữa hai chân, Yoongi không sợ lần này tiếp nhận ngón tay thứ ba của mình. Không nên có nhiều sự khác biệt giữa hai và ba, phải không? Cơn đau mà chúng mang lại cũng chỉ như nhau và sau đó sẽ là khoái cảm như hai lần trước đó, và anh biết tuyến tiền liệt của mình hiện đang ở đâu. Vì vậy, anh sẽ ổn thôi. Cứ làm là được.

Lần này Jeongguk không yêu cầu Yoongi nhìn mình, có lẽ vì Yoongi đã làm thế rồi. Ánh mắt họ khóa chặt với nhau khi Yoongi bắt đầu nhấn ngón tay thứ ba vào chính mình, và chúng ở yên đó lúc Yoongi cau mày, đối mặt với nhiều cản trở hơn so với làm bằng hai ngón tay, đột nhiên anh lo lắng rằng mình có thể sai, rằng có lẽ có một sự khác biệt rất lớn giữa hai và ba.

"Anh làm được mà," Jeongguk dịu dàng nói, túm lấy đùi của chính mình – phần da trần của chúng, đánh lạc hướng gần hạ bộ cậu.

Yoongi gật đầu, một lần nữa khóa ánh mắt với Jeongguk, và tiếp tục. Anh không mong đợi cơn đau lần này giống hệt như lần trước, vì thực sự tin rằng nó sẽ không tệ như vậy. Nó tồi tệ hơn. Nó tệ hơn nhiều. Anh không thể để đầu ngón tay đi vào ngay cả khi anh cố gắng.

"Thêm chút nữa được không?" Jeongguk hỏi.

"Anh không thể," Yoong thử lần nữa, nhưng anh quá chặt, và nó đau vô cùng.

"Đau nhiều lắm sao?" Jeongguk hỏi.

"Đúng vậy," giọng Yoongi run rẩy, sợ hãi.

"Hơn cả-" Jeongguk mở miệng, nhưng Yoongi cắt lời.

"Ừ," anh nói, dừng lại chỉ với ba đầu ngón tay đi vào, buộc bản thân phải hít vào thở ra đều đặn.

"Không chạm được vào tuyến tiền liệt từ đó," Jeongguk nói.

"Không," Yoongi trả lời mặc dù nó không phải câu hỏi. Anh không di chuyển được. "Anh không biết làm sao nữa," anh nói và có vẻ hoảng loạn ngay cả với bản thân mình.

Jeongguk cũng có vẻ không biết phải làm gì. Cậu bặm môi, chân mày cau lại, hai bàn tay bấu chặt đùi nhiều hơn.

"Mẹ nó," Yoongi nhắm mắt, thật sự thất vọng với bản thân vì không thể cứ thế mà... vượt qua nó cho rồi.

"Vậy nếu anh thủ dâm thì sao?" Jeongguk hỏi, thế nên Yoongi mở mắt ra, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Em nghĩ nó sẽ giúp được đấy. Kiểu," cậu nghiến răng một chốc, "Có lẽ nó sẽ làm anh phân tâm khỏi cơn đau."

Yoongi những muốn cãi lại. Anh không muốn thủ dâm trước mặt Jeongguk. Không muốn Jeongguk thấy dương vật của anh chút nào. Thật quá đáng khi cậu phải xem anh như thế này rồi. Nhưng anh không biết làm thế nào để tranh luận bởi vì, suy cho cùng, Jeongguk có lý. Thủ dâm sẽ giúp ích. Và mẹ nó chứ, Yoongi muốn thủ dâm đến chết đi được. Vấn đề là nếu anh bắt đầu, anh không chắc bản thân có thể ngăn mình... hoàn tất không nữa.

Vấn đề thứ hai là anh không còn tay nào để dùng nữa. Anh không thể buông chân mình hay có thể giữ yên trong tư thế này mà không dùng đến tay.

"Anh không có tay để làm," đây là cái cớ dễ xài dễ hiểu. Dù thế, trong chốc lát, anh lo lắng Jeongguk sẽ... đề nghị giúp anh một tay. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu Jeongguk làm thế thật.

"Anh có thể- sẵn- sẵn tiện-" Jeongguk cố gắng, hít một hơi thật sâu. "Sẵn tiện đang làm thế này rồi, anh có thể hoàn toàn ngả người ra sau và nâng cả hai chân lên. Bằng cách đó thì anh khỏi phải giữ chân mình nữa."

Có vẻ không phải cái cớ tốt lắm nhỉ, "Ừm..."

Jeongguk không nói gì nữa. Nhưng Yoongi muốn thành công ở đây. Anh thật sự muốn. Anh muốn vượt qua chuyện này vô cùng. Việc Jeongguk thấy thằng nhỏ của anh có còn quái gì quan trọng vào thời điểm này nữa đâu? Rõ ràng là cậu còn ngồi dòm ngó Yoongi khuếch trương từ nãy giờ mà, và cậu còn chẳng bận tâm về vụ lôi thằng nhỏ ra cho Yoongi thấy nữa mặc dù cậu có thể che giấu đi được. Yoongi sẽ có thể rút chân ra khỏi tư thế chết tiệt này để nó không bị tê nữa. Chúa ơi. Được thôi.

"Chết tiệt, được rồi," Yoongi nói, để những đầu ngón tay trượt khỏi cửa hậu, anh thở ra và thả chân xuống sàn nhà.

Anh càu nhàu, vươn tay. Thậm chí không nhận ra cánh tay của mình đã đau đến mức nào khi giữ mình như thế suốt thời gian này. Anh với tay cầm điều khiển lưng ghế một lần nữa và hạ thấp hơn - không hoàn toàn, có lẽ là nửa chừng, vẫn muốn có thể nhìn vào Jeongguk mà không cần phải rướn cổ.

Sau đó, trước khi anh để bản thân nghĩ về điều đó, anh nắm lấy tay vịn bằng bàn tay khô ráo, tiến về phía trước một chút và nâng cả hai chân lên, dồn phần lớn trọng lượng của mình lên lưng. Anh vẫn không thể vào vị trí chính xác, và chiếc ghế bắt đầu lăn ngược trở lại, suýt chút khiến Yoongi đau tim, vì vậy anh đặt chân mang tất lên bàn, khẽ đẩy bàn phím vào trong, giữ cho mình không bị trượt đi.

Dương vật anh không còn được che đậy nữa, áo anh bị vén cao lên, và anh, với gò má đỏ hây hây, với bàn tay khô ráo lửng lơ bên cạnh, đưa mắt nhìn xuống vũng dịch nhầy tụ lại trên bụng mình. Anh biết Jeongguk cũng đang nhìn chúng, thật sự có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Jeongguk, và toàn thân anh sởn gai ốc.

Lần thứ hai anh càu nhàu là vì anh bắt đầu lấy lại cảm giác ở chân, và nó có cảm giác như bị kim châm.

"Oái," Yoongi kêu lên, và Jeongguk chớp mắt nhìn anh trong bối rối. "Chân anh tê quá."

Jeongguk thở ra một tiếng cười ngạc nhiên, và nó làm cho Yoongi cảm thấy rất tuyệt. Đó là một chút nhẹ nhàng trong tất cả sự căng thẳng này. Anh cũng để mình cười, và khi cảm giác châm chích biến mất, giữ lại sự thoải mái, Yoongi quấn ngón tay quanh gốc dương vật mình và sởn gai ốc một lần nữa, mím môi lại để không rên rỉ. Nếu màu hồng đậm của đầu khấc Yoongi biểu thị cho thấy lỗ nhỏ của anh hồng như thế nào, anh chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh mà mình đang bày ra cho Jeongguk ngay bây giờ.

"Hyung," Jeongguk lặng lẽ nói.

"Hửm?" Yoongi hỏi.

Jeongguk mở miệng, hai nắm tay đặt trên đùi mình một lần nữa. "Không có gì."

"Em chắc chứ?" Yoongi siết chặt tay quanh phần gốc rễ chiều dài của mình.

"Chắc," Jeongguk thở ra, đánh ực, rồi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Yoongi.

Họ nhìn nhau như thế trong giây lát, và rồi, không còn lời nào nữa, Yoongi đưa ba ngón tay của mình trở lại lỗ nhỏ của mình và ấn vào. Với những đầu ngón tay, anh cố gắng xâm nhập như lần trước, nhưng khi cơn đau trở nên quá nhiều lần nữa, anh vuốt ve dương vật của mình - chỉ một lần, xóc lên, thở hổn hển và cơ vòng siết chặt quanh ngón tay hơn. Lông mày của Jeongguk cau lại, và cậu thở ra thật sâu. Cậu một lần nữa lại trông như đang đau đớn.

Yoongi vuốt ve dương vật, nghiến răng khi khoái cảm lan khắp bụng, và đẩy ngón tay vào mạnh thêm. Anh tiến sâu hơn lần này, thở ra đều đặn - kiểm soát, phản kháng cơn đau. Mắt anh không biết phải tập trung vào cái gì. Khuôn mặt của Jeongguk quá quyến rũ lúc này, với đường hằn sâu nơi sơn căn, cách miệng cậu hơi hé mở, lưỡi lướt qua môi, có lẽ khô quá nhanh vì hô hấp nặng nề. Nhưng, cũng có một thực tế là dịch nhầy rỉ ra khiến đầu khấc của Jeongguk lấp lánh theo cách gây mất tập trung nhất, và Yoongi cũng không nhịn được nhìn vào đó.

Có lẽ đúng là anh rất mất tập trung, anh không chú ý đến việc mình chạm ngón tay vào trong hoặc việc anh vuốt ve đã nhanh hơn một chút. Anh tăng thân nhiệt quá nhiều, bắt đầu lo lắng rằng điều này thực sự sẽ khiến anh xuất tinh, vì vậy anh dừng lại một giây, thở ra một hơi thật sâu khi anh siết mạnh chiều dài. Khoảnh khắc anh dừng lại, Jeongguk nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

"Em ổn chứ?" Yoongi hỏi.

"Còn anh thì sao?" Jeongguk hỏi ngược lại, mở mắt nhưng không nhìn Yoongi, ánh mắt cậu hướng lên trần nhà.

"Vẫn còn đau lắm, nhưng em đúng rồi đó, thủ dâm có ích thật," Yoongi nói. "Giờ thì em trả lời đi."

"Em ổn," Jeongguk nói.

"Trông em không giống vậy," Yoongi nói.

Jeongguk lại nhắm mắt, đầu hạ thấp và bắt đầu thở ra đằng mũi, rõ ràng đang cố trấn tĩnh bản thân.

"Có đau không?" Yoongi hỏi.

"Sao cơ?" Jeongguk mở mắt, nhưng vẫn khư khư nhìn xuống.

"Thằng nhỏ của em," Yoongi. "Có đau không?"

Jeongguk ngẩng lên nhìn vào mắt Yoongi, không trả lời. Đau. Hẳn là nó đau sau khi đã cương quá lâu mà không được động chạm chút nào. Hẳn nó phải khiến Jeongguk phát điên.

"Thủ dâm đi," Yoongi ra lệnh. Đây chính là ân huệ cho Jeongguk. Yoongi không bảo Jeongguk làm là vì anh muốn thấy. Là ân huệ.

Jeongguk không làm hay nói gì hết.

"Thủ dâm đi," Yoongi lập lại, giọng điệu lần này khẽ hơn.

Jeongguk tức thì nắm lấy dương vật mình, đầu cậu ngả ra sau cùng một tiếng rên. Cậu siết lấy nó trong giây lát, rồi bàn tay di chuyển, xóc lên xuống chậm rãi, cậu thở dốc.

"Xin lỗi," Jeongguk cau mày thì thầm nhưng không dừng lại.

Yoongi bắt đầu di chuyển cả hai tay của mình một lần nữa, vừa khuếch trương vừa xóc. Họ sẽ xuất tinh cùng nhau. Không có cách nào để tránh nó bây giờ, và Yoongi biết điều đó. Anh không muốn tránh nó nữa. Anh muốn xuất tinh, anh muốn Jeongguk cũng vậy, và anh muốn xem cậu làm điều đó. Anh muốn. Anh muốn nhiều hơn thế.

Jeongguk ít biện hộ hơn hơn Yoongi khi nói về những tiếng ồn mà cậu tạo ra. Cậu gầm gừ - lặng lẽ - nhưng có làm. Và cậu rên rỉ, dường như không thể kiểm soát bản thân. Bây giờ, đôi mắt của Yoongi biết phải tập trung vào đâu, và chúng dán vào dương vật của Jeongguk như đúng phải thế. Cái cách mà Jeongguk vuốt ve bản thân, từ gốc đến tận đầu khấc đều thật con mẹ nó thu hút. Khi Yoongi cố gắng ấn ngón tay vào mình, anh thút thít, siết chặt quanh chúng và tưởng tượng mình đang siết chặt quanh dương vật của Jeongguk, co bóp cậu, khiến cậu rên lên như cách cậu đang làm lúc này.

Chúa ơi, sẽ thật dễ dàng biết bao. Những gì Jeongguk chỉ cần làm chính là ngồi dậy và nhét dương vật vào trong anh. Cả hai người họ sau đó sẽ không còn là trai tân nữa. Chết tiệt.

Đột nhiên, Jeongguk càu nhàu trong khó chịu, buông bỏ chiều dài của mình, nhổ vào lòng bàn tay, sau đó quấn nó quanh chính mình một lần nữa, thở ra và vuốt ve.

"Mẹ kiếp," Yoongi kêu lên, co thắt, không ngăn được bản thân.

Đôi mắt của Jeongguk khóa chặt anh trong một giây rồi lại hạ xuống. Cậu liếm môi, và lưỡi của Yoongi bắt chước chuyển động ấy trên đôi môi của chính mình. Cái nhìn trong đôi mắt của Jeongguk không chỉ là sự thất vọng, nó còn hơn cả sự tuyệt vọng, nó... là một cơn cuồng khấu vô độ. Và nó thật áp đảo. Yoongi không biết phải làm gì.

Không gì cả. Anh không nên làm gì cả. Thủ dâm và khuếch trương chính mình và không nghĩ về Jeongguk như thế. Nhưng anh chẳng làm theo thứ nào hết.

Anh ngừng thủ dâm và khuếch trương, anh nghĩ về Jeongguk chính xác theo hướng ấy. Anh nghĩ về dương vật của Jeongguk làm đau anh và anh không hề sợ nó. Ham muốn nó. Nhận ra thật sai trái khi ham muốn điều đó, nhưng vẫn cứ muốn. Nhưng anh không thể có được. Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi việc đó. Sẽ chẳng bao giờ dám đề nghị Jeongguk đánh mất trinh tiết vào tay anh. Yoongi đột nhiên muốn nó không có nghĩa là Jeongguk cũng vậy. Nó không phải là một vấn đề lớn đối với Yoongi như đối với Jeongguk. Hoặc có thể là thế, anh không biết. Yoongi đã không nghĩ mình là trai tân trong nhiều năm, nhưng Jeongguk thì...

Vì vậy, giải pháp duy nhất là dừng lại hoàn toàn. Đó là lựa chọn cuối cùng còn sót lại. Anh rút ngón tay ra khỏi chính mình, và lần này, anh chắc chắn rằng lỗ hậu của mình đang há hốc, bị nới rộng và bỏng rát, mở ra và đóng lại, cần thứ gì đó lấp đầy một lần nữa. Có điều là... Jeongguk không bắt được tín hiệu. Cậu không ngừng xóc. Yoongi thấy những ngón tay của Jeongguk càng siết chặt hơn quanh cậu, những lần xóc nhanh hơn đôi chút. Hàng chân mày của Jeongguk vẫn còn nhíu lại, cậu vẫn gầm gừ và nhìn vào lỗ nhỏ của Yoong như thể ham muốn nó, như thể cảnh tượng trước mắt là thứ mà cậu dùng để tự an ủi. Và Yoongi không nói được gì để ngăn cậu lại.

Anh cố gắng để chân của mình ra khỏi bàn, thử hạ chân kia xuống sàn, để khép chân lại và kết thúc chuyện này, nhưng anh không thể. Ngón chân của anh uốn cong trên bàn, đó là toàn bộ những gì anh có thể di chuyển. Jeongguk đang dùng anh thủ dâm, và anh không thể cướp nó khỏi tay Jeongguk như thế, không phải khi dương vật của Jeongguk quá cứng và ướt, không phải khi Jeongguk trông giống như cậu cần phải làm thế. Nhưng rồi, đôi mắt của Jeongguk lại tìm thấy đôi mắt Yoongi.

"Sao anh ngừng lại?" Jeongguk hỏi, giọng trầm đáng ngạc nhiên.

Yoongi không biết phải trả lời thế nào, anh nhìn Jeongguk không dừng tay, vẫn thủ dâm. Jeongguk không nói gì thêm trong một phút, chỉ dán mắt lên lỗ nhỏ của Yoongi một lần nữa. Điều đó khiến cơ vòng của Yoongi thít lại, và nó làm cậu gầm gừ. Cũng như Yoongi, không đời nào Jeongguk lại không muốn nó ngay bây giờ. Không hề. Không phải là khi cậu nhìn Yoongi theo cách đó.

"Hyung," Jeongguk nói, vẫn khư khư nhìn xuống.

"Hm?" Yoongi kiềm chế âm thanh nghẹn ứ.

"Sao anh dừng lại?" Jeongguk hỏi một lần nữa, và Yoongi vẫn không biết trả lời thế nào.

Anh dừng lại bởi vì anh nghĩ thật sai trái nếu tiếp tục, nhưng Jeongguk không hề có vẻ nghĩ nó sai trái chút nào. Chết tiệt. Yoongi cau mày. Mẹ nó chứ, Yoongi muốn cậu.

Ánh mắt chằm chằm của Jeongguk trở lại trên gương mặt của Yoongi, nhưng lần này Yoongi không thể nhìn đáp lại. Mắt anh cứ chuyển từ mắt Jeongguk sang dương vật của Jeongguk - lên xuống, hết lần này đến lần khác - cái lỗ của anh co bóp quanh không khí, nắm tay anh siết chặt quanh gốc rễ chiều dài của mình. Anh không thể dừng lại. Không thể ngừng tưởng tượng nó xảy ra. Dương vật của Jeongguk là dương vật đầu tiên cho anh.

Khi Jeongguk cuối cùng cũng chậm lại và ngừng xóc bản thân, Yoongi không biết có nên mừng hay không. Không biết có nên vui vì Jeongguk bắt kịp và chấm dứt chuyện này không. Anh tập trung vào khuôn mặt của Jeongguk, nhưng bây giờ, đến lượt ánh mắt Jeongguk di chuyển lên xuống - từ giữa hai chân của Yoongi đến khuôn mặt của Yoongi, giống như cậu cũng đang xem xét nó. Và Yoongi không thể ngăn được mà thực sự tin rằng Jeongguk cũng muốn điều này nhiều như anh.

Nhưng Yoongi không biết làm thế nào. Không biết phải hỏi ra làm sao. Không hề biết phải nói gì.

"Jeongguk," Yoongi thì thầm bởi vì đó là bấy nhiêu anh nói được.

Jeongguk nhăn cả mặt, khuôn hàm nghiến chặt và chun mũi, và trước khi Yoongi biết được chuyện gì đang xảy ra, Jeongguk bật dậy khỏi ghế và tiến vài bước lại gần Yoongi, quần jean vẫn quanh đùi mình, cậu đặt tay lên lưng ghế của Yoongi - cũng như ở bên đầu của Yoongi.

Yoongi hé môi, định nói gì đó, nhưng sau đó anh nhận ra chiếc ghế của mình đang lăn bánh và anh kêu lên, bám lấy vai của Jeongguk bằng cả hai tay khi chân anh trượt trên mép bàn. Đôi mắt của Jeongguk cũng mở to ngạc nhiên, và khi chiếc ghế lăn bánh, Jeongguk lết chân về phía trước, chới với, không buông lưng ghế ra cho đến khi chân Yoong rơi khỏi bàn. Rồi Jeongguk túm lấy đùi của Yoongi, ngay dưới chỗ đầu gối vẫn co lại của Yoongi và đẩy, tách chân Yoongi ra và nâng lên chính xác lúc chiếc ghế đập vào tường đằng sau và Jeongguk dùng đùi mình áp sát cặp mông của Yoongi để không ngã.

Cả hai đều thở hổn hển, ngạc nhiên và quá gần nhau. Yoongi cảm thấy bị đóng hộp - cái bàn ở bên cạnh, bức tường phía sau, căn phòng quá nhỏ xung quanh anh, Jeongguk bên trên anh theo cách gần như thị oai, trán cậu và trán Yoongi chỉ cách nhau vài inch. Nhưng sau đó, Jeongguk đỏ mặt tợn, rụt đầu về sau, lẩm bẩm từ "xin lỗi" lần thứ một ngàn đêm hôm đó, và hoàn toàn không còn gì có vẻ dọa nạt về cậu nữa.

Dương vật cậu chạm vào mông Yoongi, quá gần và quá chân thực, và có vẻ như cả hai người đều nhận ra cùng một lúc, bởi vì ngay vừa khi Yoongi mở miệng, không biết bản thân sắp sửa nói gì, Jeongguk đã di chuyển hông mình về sau để dương vật lẫn đùi cậu không chạm vào Yoongi nữa.

"Xin lỗi," Jeongguk lặp lại, bất kể sự tự tin nào đã khiến cậu tiến bước về phía Yoongi đều đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Và Yoongi muốn nó quay trở lại.

Ít nhất thì cậu chưa buông tay khỏi Yoongi. Và Yoongi cũng không buông tay khỏi người cậu, chất bôi trơn trên ngón tay Yoongi vấy bẩn áo Jeongguk. Trời ạ, áo Jeongguk nên biến đi cho rồi. Quần jean của cậu nên biến đi cho rồi. Cậu gần như không cử động nổi trong bọn chúng.

"Xin lỗi," Jeongguk nói lại lần nữa, giọng hoảng loạn nhưng cậu không rời đi, Yoongi không muốn cậu hoảng loạn.

Thay vào đó, anh buông áo của Jungkook và quàng tay quanh cổ Jeongguk, kéo đầu Jeongguk lại gần trở lại, trán họ gần như chạm vào nhau, anh nghiến chặt hàm và cố trấn an Jeongguk rằng mọi thứ đều ổn bằng ánh mắt vì lúc này anh không thốt nên lời. Nhưng hơi thở của Jeongguk vẫn run rẩy, và Yoongi lo lắng rằng Jeongguk hối hận vì đã làm những gì mình vừa làm, vì những gì cậu chỉ nặng nề ngụ ý rằng mình muốn làm.

"Em có muốn đi không?" Yoongi hỏi thẳng thừng.

"Sao?" Jeongguk hỏi, và cậu đủ gần để Yoongi cảm thấy hơi thở của cậu trên gương mặt mình.

"Em có muốn rời đi không?" Yoongi hỏi lần nữa. "Em có muốn dừng lại không?"

"Không," Jeongguk trả lời ngay tức thì.

Yoongi nuốt nước bọt, gật đầu, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Anh có muốn em rời đi không?" Jeongguk hỏi.

Lông mày của Yoongi nhíu lại, vòng tay siết chặt quanh cổ Jeongguk, "Không."

"Được rồi," Jeongguk nói và nhìn xuống giữa cơ thể họ.

Yoongi dõi theo ánh mắt của cậu. Dương vật Jeongguk vẫn cứng ngắc. Yoongi cũng vậy. Và lỗ nhỏ của Yoongi vẫn cảm giác thật trống rỗng.

"Anh-" Jeongguk thở. "Anh thật..."

Nhịp tim Yoongi tăng lên, anh chờ đợi.

"Em muốn..." Jeongguk thử lại, cau mày và liếm môi.

"Thế nào?" Yoongi thúc giục.

Jeongguk lắc đầu, "Chúng ta..." cậu nhắm chặt mắt.

"Kook," Yoongi nói.

Jeongguk mở mắt, tìm kiếm ánh mắt của Yoongi, "Chúng ta không thể."

"Em muốn không?" Yoongi hỏi.

Lông mày của Jeongguk cau lại, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, và chính nó đã là một câu trả lời rồi, "Còn anh?"

Yoongi cắn mạnh môi dưới của mình, run run gật đầu.

Jeongguk hít nhanh một hơi, "Chết tiệt, thật sao?"

Yoongi gật đầu lần nữa, "Nói với anh là em cũng muốn đi."

"Em cũng muốn," Jeongguk nói nhanh chóng.

Một khoảng dừng, "Lấy bôi trơn đi."

Đôi mắt của Jeongguk mở to, nhưng cậu quay đầu đi, buông chân Yoongi ra một giây để vơ lấy chai bôi trơn. Yoongi dùng tay mình thay thế bàn tay của Jungkook dưới đầu gối anh và nâng chân lên, sau đó nắm lấy chân kia và cũng nâng nó lên, tựa lưng vào ghế và dùng bức tường làm điểm dựa.

Khi Jungkook nhìn Yoongi lần nữa, bôi trơn trong tay, cậu thì thầm, "Mẹ kiếp, hyung."

"Sao?" Yoongi hỏi.

"Em nghĩ mình không trụ được lâu đâu," Jeongguk đỏ mặt. "Không hề, thật đấy."

Yoongi khẽ mỉm cười, "Đó là lời khen nhỉ."

"Đúng vậy," Jeongguk nói. "Nhưng cái kia vẫn sẽ tệ lắm."

"Vậy cứ thử đi," Yoongi nhún vai. "Cho đến cùng."

Jeongguk gật đầu điên cuồng. Cậu nhìn xuống chai bôi trơn, lấy tay khỏi lưng ghế, liếm môi và đổ dầu bôi trơn lên lòng bàn tay. Lại quá nhiều rồi. Quá nhiều. Nhưng chắc chắn giờ là nó không làm đau được nữa. Jeongguk đặt chai dầu bôi trơn trở lại trên bàn, và khi bọc lấy dương vật bằng tay, phản ứng đầu tiên của cậu là càu nhàu. Tiếp theo là cậu mở to mắt.

"Hyung," Jeongguk kêu lên. "Còn bao cao su thì sao?"

"Anh không có," Yoongi nói.

Jeongguk mở rồi lại ngậm miệng.

"Chắc không sao đâu nhỉ?" Yoongi hỏi, không muốn đến giờ mà còn ngừng lại, không phải là khi cả hai đã quyết định sẽ vượt qua vụ này. "Về cơ bản là tụi mình còn trinh và- và sạch mà, nhỉ? Thế nên, không sao đâu."

"Vâng," Jeongguk gật đầu, lần đầu có chút lưỡng lự, và lần tiếp theo thì không. "Vâng."

Cậu chống hai tay lên lưng ghế gần đầu Yoongi một lần nữa và cúi người về phía trước, đầu khấc của cậu hầu như không chạm vào mông của Yoongi. Khi Jeongguk đặt bàn tay khô ráo của mình lên đùi của Yoongi, Yoongi buông tay khỏi chân đó ra và quấn những ngón tay quanh cổ Jeongguk, cần phải chạm vào cậu. Tay còn lại của Jeongguk, ướt nhẹp, Jeongguk sử dụng để giữ dương vật mình và không làm gì khác.

"Em chắc chứ?" Yoongi hỏi, bắt buộc phải hỏi.

Jeongguk đánh ực, liếm môi.

"Đây là chuyện lớn đó," Yoongi khẽ nói. "Xin hãy chắc chắn vào."

"Em..." Jeongguk thở ra.

"Nếu em không chắc chắn, thì đừng làm," Yoongi khăng khăng.

Jeongguk nhìn vào mắt anh, "Em chắc chắn, chỉ là..."

"Gì?" Yoongi hỏi.

"Lo lắng lắm thôi," Jeongguk nói.

"Tại sao chứ?" Yoongi mỉm hỏi. "Em bên cạnh anh mà, em không cần phải thế đâu."

Hàng chân mày của Jeongguk nhíu lại, và cậu mỉm cười, cắn môi dưới.

"Nếu em chỉ trụ được hai giây thì cũng không sao hết," Yoongi nhún vai, vẫn mỉm cười.

Jeongguk bật cười, "Anh nói như đùa, nhưng em nghĩ chuyện đó có thể xảy ra thật đấy."

Yoongi cười lớn hơn, "Ý anh là... em nghĩ mình tới nhanh đến mức nào khi những gì em cần chỉ là phải làm thật chậm với anh chứ?"

Nụ cười của Jeongguk phai đi, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc, "Em hứa sẽ làm thật chậm."

Yoongi hít một hơi thật sâu, cũng không mỉm cười nữa, "Làm ơn là thế nhé."

Jeongguk nghiêng người gần thêm, cọ trán vào Yoongi, mắt cậu nhắm lại. Yoongi miết ngón tay cái lên cổ của Jeongguk.

"Em sẽ thật nhẹ nhàng," Jeongguk thì thầm, hơi thở của cậu phả lên khắp gương mặt Yoongi.

Nổi da gà.

"Em sẽ làm chậm đúng như mức anh cần," Jeongguk nói thêm.

Yoongi cau mày, và anh gật đầu trên trán của Jeongguk.

"Không cần phải sợ, đúng chứ?" Jeongguk mở mắt. "Bởi vì anh bên cạnh em mà?"

Yoongi gật đầu, "Cơ mà vẫn hơi sợ, không xạo đâu."

"Vâng," Jeongguk nói. "Cho em biết nếu có đau, được chứ? Em sẽ dừng lại nếu anh đau quá."

"Được," Yoongi thở ra và nhìn xuống giữa cơ thể họ, nơi dương vật anh lẫn Jeongguk vẫn còn cương.

Ánh mắt Jeongguk theo gót anh, "Có phải em chỉ cần...?"

"Ừm, chỉ cần..." Yoongi nuốt nước bọt. "Ba ngón tay còn hơn cả đủ rồi nhỉ?" Yoongi cố cười.

"Có lẽ vậy," Jeongguk mỉm cười một chút.

"Được rồi," Yoongi gật đầu. "Cứ làm đi."

"Được rồi," Jeongguk thì thầm, vuốt ve chiều dài lên xuống một lần nữa, hít vào thật sâu.

Khi cậu đặt đầu khấc của mình trước lỗ nhỏ của Yoongi, Yoongi giật ngược. Hoàn toàn là một phản ứng tự động. Vô ý. Có lẽ là điều kiện tiên quyết bởi nỗi sợ hãi của anh. Dù sao thì nó cũng khiến Jeongguk hoảng hốt.

"Anh chắc chứ?" Jeongguk hỏi, để dương vật mình tránh xa lỗ nhỏ của Yoongi.

Yoongi nuốt nước bọt, "Ừm. Anh không cố ý đâu."

Mặc dù anh nói vậy, anh có thể thấy Jeongguk đang do dự, vẫn cầm dương vật trong tay nhưng không di chuyển nó về phía Yoongi. Vì vậy, Yoongi vượt lên chính mình, buông cổ Jeongguk và với lấy dương vật của Jungkook, nhìn lên Jeongguk và đảm bảo rằng cậu biết mình đang làm gì trước khi thực sự chạm vào cậu.

Jeongguk buông tay khỏi chiều dài của mình, và Yoongi cầm nó trong tay, thừa nhận thực tế rằng bản thân đang giữ dương vật của Jungkook trong tay, anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo lấy dương vật cậu, làm cậu hổn hển và loạng choạng một bước gần hơn, đùi chạm vào mông anh. Yoongi hướng dương vật Jeongguk chạm lên lỗ nhỏ của mình trở lại, không giật ngược, nhưng lại đổi ý, buông tay khỏi dương vật Jeongguk.

"Cởi quần em ra," Yoongi nói.

"Hả?" Jeongguk hỏi. "Tại sao?"

"Bởi vì em không di chuyển được, và em cần phải di chuyển bằng được," Yoongi nói. "Cởi ra đi."

Điều đó thực sự có vẻ khiến Jeongguk chịu hành động một chút. Jeongguk điên cuồng ném đôi giày của mình sang một bên rồi tuột quần jean và đồ lót xuống chân, đá chúng sang một bên trên sàn, và Yoongi thấy mình đang nhìn vào đùi của Jungkook. Cặp đùi to. Khỏe khoắn. Jeongguk có thể giao hoan mạnh mẽ với sức lực ẩn trong cặp đùi đó.

Mặc dù vậy, Yoongi không được nhìn chúng lâu, vì Jeongguk đang chồm về phía anh một lần nữa, cả hai tay vươn ra để giữ lấy đùi Yoongi, giải phóng đôi tay của Yoongi và cho rằng Yoongi sẽ lại cầm dương vật mình. Mà anh sẽ làm vậy. Anh nắm lấy eo của Jeongguk bằng một tay và cầm dương vật của cậu bằng tay kia, và khi Jeongguk phát ra tiếng rên bất ngờ, Yoongi ngước lên nhìn cậu, đầy tò mò và thận trọng vuốt ve dương vật Jeongguk lên xuống.

"Hyung," Jeongguk hít vào, nhắm mắt.

Thế nên, Yoongi tiếp tục. Lên và xuống. Lần này đến lần khác, quá say mê để mà dừng lại. Cho đến khi Jeongguk buông tay khỏi đùi Yoongi và nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Yoongi, ngăn cản anh.

"Em bắn mất," Jeongguk lầm bầm, đỏ mặt.

Yoongi gật đầu, hơi xấu hổ với chính mình, và khi Jeongguk lại nắm lấy đùi anh, tách hai chân anh ra xa hơn, Yoongi không vuốt ve cậu nữa. Thay vào đó, anh hướng dương vật của Jeongguk trở lại lỗ nhỏ của mình và miết nó lên xuống, trêu chọc bản thân, thút thít, sởn gai ốc và nhìn đùi của Jeongguk rung lên. Yoongi lại sợ. Không thể ngăn được. Vì vậy, định vị đầu khấc của Jeongguk ngay tại lỗ nhỏ của mình, anh ngẩng lên, và mặc dù Jeongguk không rõ ràng khuyến khích Yoongi 'cứ làm đi' và cũng không bảo Yoongi nhìn mình, Yoongi vẫn nghe thấy những lời đó của Jungkook trong đầu anh. Và, giữ ánh mắt giao nhau, Yoongi kéo eo của Jeongguk, đưa cậu về phía trước và vào trong mình.

Dương vật cậu không đi vào ngay tắp lự, và Yoongi càu nhàu trong buồn bực lẫn hụt hẫng. Nhưng rồi, Jeongguk đẩy mạnh hông mình về phía trước một chút, và phần đầu khấc vừa vặn bên trong. Một tiếng rên rỉ từ Yoongi, một tiếng hổn hển từ Jeongguk. Cơn đau tìm đến Yoongi. Rất nhiều. Jeongguk không cử động. Lỗ nhỏ của Yoongi co bóp quanh dương vật cậu.

"Ôi mẹ ơi," Jeongguk lẩm bẩm, và Yoongi không thể tin nổi họ đang làm chuyện này.

Yoongi phát ra một tiếng rên đau đớn, những ngón chân quắp lại, bụng anh quặn thắt, đôi mắt vẫn mở. Khoảnh khắc Jeongguk phá vỡ giao tiếp bằng mắt cũng rất đau đớn, nhưng sau đó, Yoongi nhìn theo ánh mắt của Jungkook - nhìn vào nơi họ giao hợp - và hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng. Khó có thể tin rằng đó là lỗ nhỏ của anh bị nới rộng mà bao quanh Jeongguk như thế. Anh thít chặt hơn, một cơn đau bùng phát khiến anh lại rít lên.

"Hyung, anh khít quá," giọng Jeongguk căng thẳng.

"Ừ," Yoongi sặc sụa, đỏ mặt. "Nhưng hơi khít quá."

"Có đau nhiều lắm không?" Jeongguk hỏi, ánh mắt tìm đôi mắt của Yoongi một lần nữa, lo lắng.

Yoongi gật đầu. Anh gần như không thở được. Quá để tâm cơn đau để có thể nghĩ đến thứ gì khác. Họ đang thực sự làm chuyện này.

"Xin lỗi," Jeongguk nói. "Em không biết sao để nó bớt đau hơn."

Cậu có vẻ xin lỗi chính đáng, và không có lý do cho điều đó. Cậu không thể làm gì hơn trong tình huống này. Bằng cách nào đó, cậu kìm nén được việc di chuyển, đùi và cánh tay cậu đột nhiên ổn định, không run rẩy nữa. Kiểm soát hơn nhiều. Yoongi buông chiều dài của Jungkook và quàng tay quanh cổ Jeongguk một lần nữa.

"Đừng xin lỗi nữa," Yoongi nói, giọng anh cũng đã vững vàng. "Ngừng nói xin lỗi đi."

Jeongguk mở to mắt, và gật đầu.

"Giờ thì, đẩy sâu hơn một chút nữa," Yoongi nói thêm.

"Anh chắc chứ?" Jeongguk hỏi. "Không muốn chờ để làm quen với nó chút nữa sao?"

"Không," Yoongi lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Anh có thể tiếp nhận thêm. "Cho anh thêm nữa đi."

Jeongguk gật đầu, "Được thôi."

Cậu vào có lẽ tầm khoảng một inch trước khi Yoongi phát ra một tiếng kêu đau đớn khác, thế nên cậu dừng lại. Hơi thở của Jeongguk giờ đã nhọc nhằn hơn rất nhiều, và Yoongi có thể nhận thấy qua cách những ngón tay của Jungkook siết chặt quanh đùi anh, thể hiện cậu đang nhịn bao nhiêu. Yoongi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình ngay bây giờ. Anh không chắc bản thân có thể kìm nén nỗi nếu anh ở vị trí của Jeongguk.

"Đau lắm sao?" Jeongguk hỏi, và Yoongi cảm thấy cách lớp vải của chiếc ghế nhăn nhúm lại, nơi Jeongguk nắm chặt nó gần đầu anh.

"Đau, nhưng cảm ơn em nhé," rốt cuộc Yoongi buột miệng trả lời.

Jeongguk nhìn vào mắt Yoongi.

"Vì đã làm chậm như thế này," Yoongi nói thêm, nuốt nước bọt, thít lại và nhăn mặt. "Anh có thể thấy là nó không dễ dàng gì."

"Chuyện nó dễ dàng hay không chẳng quan trọng," Jeongguk lắc đầu. "Em sẽ làm mọi thứ để khiến anh ít đau nhất có thể."

Lồng ngực của Yoongi phập phồng, "Cảm ơn vì điều đó", Yoongi khăng khăng, lắp bắp vội vàng. "Anh không nghĩ sẽ có ai cặp với anh mà tốt được như vậy."

Jeongguk nghiêng đầu, đỏ mặt. Yoongi lúc lắc hông đôi chút về phía trước, cũng đỏ mặt, đón nhận Jeongguk thêm. Có lẽ nó không tệ như anh nghĩ. Anh đón nhận nó mặc cho cơn đau. Thế có nghĩa là anh có thể làm được, đúng chứ? Nó không tệ như anh e sợ.

"Cảm giác thế nào vậy?" Yoongi hỏi, cố gắng khiến họ nói chuyện để anh có thể tập trung vào thứ gì đó ngoài cơn đau.

"Khít," Jeongguk thở ra. "Quá sướng."

"Thật sao?" Yoongi hỏi, thấy mừng. 'Quá sướng' dẫu cho họ chẳng di chuyển chút nào. Anh thật sự thấy mừng về nó.

"Anh thật... mềm và..." gai ốc sởn khắp cẳng tay Jeongguk. "Mẹ nó."

"Không còn là trai tân nữa," Yoongi đột nhiên nói, nhận ra sự thật trước tuyên bố anh vừa thốt lên, cả anh lẫn Jeongguk.

Jeongguk thở hắt ra, "Không còn là trai tân nữa. Mẹ nó."

"Cho anh thêm nữa đi mà," Yoongi nói, siết chặt tay trên hông Jeongguk kéo cậu lại gần hơn, sâu hơn.

Thêm một hay inch vào nữa, gần lắm rồi tiếp nhận cậu hoàn toàn. Vốn đã sâu hơn ngón tay Yoongi có thể với tới từ lâu. Một dạng khuếch trương mới. Một cơn đau xuyên thấu kiểu khác. Thật khó mà thở được.

"Chết tiệt," lần này thì Yoongi là người kêu lên.

Hơi thở của Jeongguk trở nên run rẩy, Yoongi bắt đầu nghĩ rằng Jeongguk thực sự sẽ xuất tinh ngay bây giờ. Nhưng sau đó, Jeongguk thở ra một hơi dài, có kiểm soát, nhắm mắt lại một lúc và ấn vào sâu hơn. Chỉ còn lại một chút xíu cho đến khi Jeongguk sẽ bên trong anh hoàn toàn. Yoongi không thể tin được. Không thể rời mắt khỏi nó, từ cách dương vật của Jungkook đang biến mất ngày càng sâu hơn vào anh. Jeongguk dường như cũng không thể ngừng nhìn vào nó. Hình ảnh này thật sự gây mất tập trung.

Nhưng mà, cơn đau không hề thuyên giảm. Và mặc dù Yoongi tương đối bình tĩnh về tất cả mọi thứ, dương vật của anh không hề cảm thấy tương tự và thực sự bắt đầu trở nên mềm oặt.

"Mẹ kiếp," Yoongi thì thầm.

"Sao vậy?" Jeongguk hỏi, cơ bụng anh co thắt khi cậu ngừng di chuyển trở lại. Chúa ơi, kỷ luật quá đi.

Yoongi rúm ró, "Anh hơi mềm lại rồi."

Jeongguk mở miệng, "Ồ."

"Không phải tại em," Yoongi vội nói, lắc đầu. "Tại cơn đau, chứ không phải em."

Jungkook liếm môi, "Anh tự nâng chân mình được không?"

Bối rối, Yoongi buông eo của Jeongguk, tay kia siết nhẹ lên cổ Jeongguk và nắm lấy cái chân mà Jeongguk buông ra. Và rồi, bàn tay tự do của Jeongguk quấn quanh dương vật của Yoongi. Yoongi giật thót. Lần này không sợ, chỉ thấy bất ngờ. Ngay lập tức, lỗ nhỏ của anh siết chặt quanh dương vật của Jeongguk, theo bản năng lùi lại và trượt trở vào trên chiều dài của Jeongguk, một tiếng rên rỉ đau đớn xé toạc khỏi bụng anh.

"Xin lỗi," Jeongguk nói những dù sao vẫn xóc cho Yoongi.

"Ngừng xin lỗi đi," Yoongi nhắm mắt, làu bàu. "Chết tiệt."

Dương vật anh dần cương trở lại trong tay Jungkook, và Yoongi rên rỉ. Một tiếng rên rỉ trọn vẹn, đầu hất ra sau, khoái cảm lẫn luồng nhiệt rần rần khắp cơ thể anh. Yoongi ngẩng đầu khi Jeongguk xóc anh nhanh hơn, và anh bất chợt không thể ngừng rên rỉ được, tay Jeongguk quá tuyệt đi, anh khẽ vặn vẹo trên chiều dài của Jeongguk, cố gắng vượt qua điều này cho xong - vượt qua nỗi đau chết tiệt, cố gắng làm cho nó cảm thấy thoải mái trở lại.

"Chết tiệt," Jeongguk nghẹn lời, thế nên Yoongi mở mắt và nhìn cậu.

Jeongguk vẫn không hề cục cựa, nhưng cặp đùi và lồng ngực lẩy bẩy run. Cậu để Yoongi lấy những gì anh cần từ mình trong khi đưa cho Yoongi nhiều hơn những gì anh đòi hỏi, và nó nóng bỏng đến nỗi Yoongi thút thít. Mặc dù vậy, Yoongi cảm thấy tồi tệ, trông thấy cái nhíu mày trên sơn căn của Jeongguk, thành ra thế này chỉ vì khoái cảm của Yoongi chứ không phải vì chính mình. Bởi vậy, anh hít một hơi thật sâu, giằng mình trên cơn đau và bắt đầu đưa đẩy hông, nhún lên xuống trên dương vật của Jungkook. Ngay lập tức, Jeongguk cúi đầu, thở ra gay gắt, và chúa ơi, điều đó khiến Yoongi cảm thấy thật vừa lòng.

"Thôi nào, di chuyển đi," Yoongi nghẹn ngào.

Jeongguk nhìn lên đôi mắt của Yoongi qua tóc mái của cậu. Có rất nhiều quyết tâm trong cái nhìn ấy. Cậu không di chuyển chút nào, như thể mặc dù Yoongi yêu cầu, Jeongguk vẫn không chắc chắn.

"Chơi anh đi," Yoongi thì thầm, cau mày.

Đôi mắt của Jungkook nhắm lại trong giây lát, cậu nắm chặt chiếc ghế, rồi cậu mở mắt, hít một hơi thật sâu và gật đầu. Khi dương vật của Jeongguk bắt đầu di chuyển bên trong anh, Yoongi thở hổn hển, cả hai tay anh đặt lên ​​vai Jeongguk, giữ chặt. Chân anh, thứ mà anh đang giữ bằng tay, bắt đầu hạ xuống vì anh quá mệt mỏi để giữ nó, vì vậy, khi thấy nó, Jeongguk cũng buông dương vật của Yoongi và nắm lấy cái chân ấy, nâng cả hai bên lên cao hơn, dang rộng chúng hơn nữa. Nó đau lắm. Anh không dẻo dai đến thế. Nhưng ít nhất, sự căng tức đó là một loại đau đớn quen thuộc, một loại đau đớn gây mất tập trung, vì vậy Yoongi không nói gì về điều đó, chỉ siết chặt vai Jeongguk, ước rằng Jeongguk không mặc áo.

Phải mất một phút để Jeongguk ổn định bản thân và xây dựng nhịp điệu, lực đẩy nông, gần như đi vào toàn bộ bên trong Yoongi, cực kỳ chậm, nhưng cuối cùng cậu cũng tìm ra cách. Ngón tay cậu cứ xoắn xít quanh đùi Yoongi - chặt rồi lại lỏng ra, như thể cậu đang gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh.

"Em có thể làm nhanh hơn," Yoongi nói, chờ Jeongguk buông lơi hơn một chút.

Jeongguk vội lắc đầu.

"Không, nghiêm túc đấy, đừng lo," Yoongi khăng khăng. "Anh có thể chịu nhanh thêm chút được."

"Em không thể," Jeongguk nói, giọng điệu căng thẳng. "Em sẽ bắn mất."

Yoongi chớp mắt, "Thật sao?"

"Đã bảo mà," Jeongguk thì thầm, đỏ mặt. "Tại sướng quá."

Yoongi cố nén cười, "Được rồi. Vậy thì chậm thôi."

Jeongguk gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ngượng ngùng. Yoongi buông vai Jeongguk và luồn cả hai tay qua mái tóc của Jungkook, khiến đôi mắt của Jungkook khẽ chớp.

Họ im lặng một lúc sau đó. Yoongi liên tục lướt ngón tay qua mái tóc của Jungkook, cố gắng giúp cậu thư giãn, và đôi mắt của Jeongguk vẫn nhắm nghiền, dương vật di chuyển dần dần vào bên trong Yoongi. Nó vẫn còn đau. Nỗi đau không thực sự phai mờ, nhưng Yoongi không muốn nói với Jeongguk điều đó. Không có thể làm được gì về điều đó, và khiến Jeongguk lo lắng ngay bây giờ là vô nghĩa. Anh chỉ hy vọng rằng nó sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi.

Còn bây giờ, anh tập trung vào Jeongguk, dõi theo những ngón tay cậu co lại trên đùi anh, trên vầng trán cậu giờ đã nhẵn nhụi, bình tĩnh. Hơi thở của chính Yoongi thư giãn sau một lúc, nhịp độ chậm cũng làm anh bình tĩnh lại, nhưng Jeongguk thì không. Cuối cùng, Yoongi nhận thấy mình bắt đầu trở nên mềm oặt trở lại, quá đau đớn và không đủ khoái cảm để giữ bản thân cứng được.

Khi đôi mắt Jeongguk cuối cùng mở ra và đậu trên dương vật mềm rũ của Yoongi, cậu nuốt nước bọt, cau mày, buồn bực nhưng không nói gì về nó. Và việc cậu buồn bực khiến Yoongi cũng buồn bực nốt.

"Em có thể xóc thêm cho anh," Jeongguk khẽ khàng nói. Có lẽ thậm chí Jeongguk còn thấy bị xúc phạm khi Yoongi không hề cương. Có lẽ còn nghĩ đó là lỗi của cậu.

Yoongi muốn nói có, nhưng anh không muốn Jeongguk buông chân mình, anh đã quá mệt để có thể tự giữ chúng rồi. Hoặc giả như anh không mệt, anh vẫn muốn giữ lấy Jeongguk bằng hai tay của mình. Thèm khát sự tiếp xúc. Nhưng anh phải làm gì đó để Jeongguk không cau mày nữa.

"Tập trung chơi anh đi," Yoongi bảo cậu, miễn cưỡng nhấc một tay ra khỏi tóc của Jeongguk, tay kia nhẹ nhàng giữ một bên đầu Jeongguk, một cử chỉ an ủi.

Lông mi của Jeongguk rung lên và khẽ nhắm một lúc, nhưng rồi cậu lại mở mắt ra nhìn. Tuy nhiên Yoongi vẫn không với tay đến dương vật mình. Thay vào đó, anh chạm vào ngực của Jeongguk, khó chịu với chiếc áo chết tiệt. Không chạm được vào làn da. Không thân nhiệt. Không có màn dạo đầu. Thật thực dụng. Yoongi cứ tưởng sẽ có màn dạo đầu, động chạm, hôn hít, thứ gì đó... có thể khiến anh cương ngay bây giờ. Tâm trí anh... chưa tới mức đó.

Vì vậy, anh lướt lòng bàn tay của mình qua ngực của Jeongguk rồi xuống bụng của Jungkook. Lực đẩy của Jeongguk bằng cách nào đó cố gắng chậm lại, giờ đây quan sát Yoongi. Và vâng, Yoongi có chút xấu hổ khi anh làm điều này bởi vì anh nghĩ rằng mình không nên như vậy, nhưng anh cần nó, và tâm trí anh có phần mơ hồ nên anh cũng có nó lấy làm cớ. Anh để mình siết chặt bắp tay của Jungkook bằng cả hai tay, cảm thấy chúng căng thẳng như thế nào, Jeongguk giữ hai chân của Yoongi thật chặt đã lâu.

Chỉ sau đó, anh di chuyển đến cơ thể bản thân, nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên mặt đùi trong của chính mình, những cơn sởn gai ốc bùng nổ sau gáy, làm anh rùng mình. Anh luồn ngón tay dưới áo của và chạm vào bụng mình, co bóp dương vật của Jeongguk một chút. Đôi mắt của Jeongguk bất chợt nhìn xuống hạ bộ của Yoongi, và khi Yoongi nhìn xuống, anh thấy mình bắt đầu cương trở lại. Anh biết mình cần gì.

Những ngón tay của anh di chuyển lên cao hơn một chút, nhẹ nhàng lướt ngón tay cái qua núm vú của mình và siết lấy dương vật của Jeongguk. Hô hấp của Jeongguk khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, và Yoongi cảm thấy dương vật mình ngày càng cứng hơn. Anh mỉm cười, không thể ngăn được, hài lòng với bản thân vì đã cương lên, mặc cho cơn đau khi không chạm vào dương vật. Nhưng chỉ đến khi anh đưa tay ra khỏi áo, ngả đầu ra sau và đưa lòng bàn tay lên cổ họng, anh mới thực sự cảm thấy chính mình cứng rắn.

Lực đẩy của Jeongguk dừng lại hoàn toàn vào thời điểm đó, và Yoongi nhìn cậu, định hỏi tại sao cậu dừng lại cho đến khi thấy Jeongguk cúi xuống sâu hơn, cọ mũi vào hàm của Yoongi. Đầu của Yoongi theo bản năng lại ngả về phía sau một lần nữa, và rồi đôi môi của Jeongguk đặt trên cổ Yoongi, hôn, toàn thân Yoongi run rẩy, vòng tay ôm lấy vai Jeongguk, kéo cậu lại gần hơn.

"Đúng rồi đấy," Yoongi thở ra vừa lúc Jeongguk bắt đầu di chuyển hông mình một lần nữa, choáng ngợp trước cảm giác đôi môi Jeongguk trên làn da của mình.

Anh khẽ rên, siết lấy chiếc áo của Jungkook, hổn hển, đầu óc quay cuồng. Đôi môi Jeongguk thật mềm, nụ hôn của cậu đầy do dự, nhưng chúa ơi, cảm giác thật phi thường. Anh cũng lúc lắc hông, cỗ vũ Jeongguk di chuyển nhanh hơn đôi chút một lần nữa, đánh liều cơn cực khoái của Jeongguk đến quá sớm, vì nó bắt đầu cảm thấy thoải mái và anh muốn thoải mái hơn nữa.

Jungkook rên rẩm, và nụ hôn của cậu trở nên bạo dạn hơn, di lên khuôn hàm anh, những ngón tay siết chặt đùi Yoongi. Cậu thúc nhanh hơn một chút, tự tin hơn một chút.

"Thế này sao?" Jeongguk hỏi, chiếc lưỡi liếm lên cổ Yoongi.

"Đúng vậy," Yoongi thở dốc, bàn tay bấu lưng Jeongguk.

Dương vật anh cương hoàn toàn.

"Chúa ơi," Yoongi kêu lên.

"Thoải mái hơn rồi chứ?" Jeongguk hỏi.

"Thoải mái hơn rồi," Yoongi nói.

"Vẫn còn đau không?" Jeongguk lùi lại để nhìn mặt Yoongi.

Yoongi gật đầu, "Nhưng đã đỡ hơn nhiều."

"Được rồi, tốt," Jeongguk mỉm cười run rẩy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười cậu biến mất, và cậu nghiêng đầu, hôn lên cổ Yoongi.

Những cú thúc của cậu đột nhiên mạnh hơn, và nó khiến Yoongi thở dốc, cơn đau trở nên tệ hơn, nhưng cảm giác của anh về nó đã ít hơn.

"Có phải em-" Yoongi lên tiếng nhưng Jeongguk cắt lời.

"Hyung, em sắp bắn," Jeongguk bất chợt nói, run rẩy trong vòng tay Yoongi.

Yoongi nuốt xuống cơn thất vọng nhỏ nhoi mà anh cảm thấy.

"Em chưa muốn bắn lúc này đâu," Jeonguk nói thêm.

"Không sao," Yoongi lặng lẽ nói.

"Không. Mẹ nó," Jeongguk kêu lên, lùi lại để nhìn mặt Yoongi lần nữa. "Làm sao để không bắn đây?"

Chết tiệt, trông cậu tuyệt vọng quá.

"Anh không biết," Yoongi lẩm bẩm, và Jeonguk cau mày nhiều hơn. "Ngừng di chuyển đi."

"Cái gì?" Jeongguk hỏi nhưng cũng ngừng lại.

"Rút ra," Yoongi nói. Đã đến lúc làm một ông anh và dẫn dắt rồi.

"Em làm gì sai sao?" Jeongguk mở to mắt.

"Không," Yoongi cam đoan. "Chỉ là tụi mình kéo em khỏi cực khoái thôi."

"Ồ," Jeongguk gật đầu, bắt đầu rút ra. "Được rồi."

"Cứ tiếp tục thế đi," Yoongi hướng dẫn khi Jeongguk chậm lại.

Khi dương vật Jeongguk rút ra khỏi anh, Yoongi thút thít, tức thì thít chặt. Bên trên anh, Jeongguk hít vào một hơi sâu, Yoongi cảm thấy chúng phả lên đôi vai mình.

"Đỡ hơn chút nào không?" Yoongi hỏi.

"Chắc là có," Jeongguk thở ra.

"Đợi một chút nữa đi," Yoongi nói thêm.

"Em không biết nó có ích gì không," Jeongguk nói.

"Nếu không được thì cũng không sao," Yoongi luồn tay qua mái tóc Jeongguk.

"Nhưng em muốn làm anh thoải mái," Jeongguk nói, giọng run rẩy.

"Em đã làm thế rồi," Yoongi trấn an và nói thật. Chưa từng có ai thoải mái thế này với anh.

Jeongguk vùi mặt vào cổ Yoongi, và ngón tay Yoongi ngứa ngáy muốn đưa vào trong chính mình trở lại chỉ để giảm bớt cảm giác trống vắng chết tiệt kia. Anh không làm thế. Thay vào đó, anh cứ đưa những ngón tay vuốt lên mái tóc Jeongguk, bàn tay còn lại xoa trên tấm lưng cậu. Có vẻ như nó giúp ích. Hô hấp của Jungkook thả lỏng sau một hai phút.

Cậu đặt một nụ hôn nhỏ lên cổ Yoongi, "Em nghĩ mình tiếp tục được rồi."

"Em chắc chứ?" Yoongi hỏi, nhận ra dương vật mình bắt đầu mềm trở lại.

Jeongguk nhanh chóng gật đầu, lùi lại khỏi cổ Yoongi, buông tay khỏi chân Yoongi một chốc, vừa đủ để cầm dương vật chính mình trong tay và hướng nó về phía lỗ nhỏ của Yoongi.

"Được rồi," Jeongguk gật đầu nghiêm túc một lần nữa và nhìn vào mắt Yoongi. "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi," Yoongi cố không tỏ vẻ quá thèm khát nhưng rõ ràng đã thất bại.

Lần thứ hai thâm nhập vẫn đau, nhưng Jeongguk đã xoay sở để đẩy vào trong anh một cách suôn sẻ. Vào trong toàn bộ. Sâu đến chết đi được. Yoongi chửi thề, vòng tay ôm lấy Jungkook, và Jungkook rít lên, cúi xuống và hôn vào cổ Yoongi một lần nữa. Lần này, khi hông cậu di chuyển, có một sức lực nào đó ẩn sau chúng. Một tốc độ ổn định. Mang cảm giác như quyết tâm.

Họ cứ như thế trong vài phút, Yoongi rên rỉ, dần cảm thấy thoải mái trở lại cho tới khi Jeongguk ngừng hôn lên cổ anh và thay vào đó là thở dốc. Cậu không cần nói gì hết. Yoongi có thể cảm nhận đôi vai căng lên khi cậu lần nữa sắp xuất tinh đến nơi. Tiếng thút thít đau đớn Jeongguk buông lơi không còn gì khác ngoài một sự xác nhận.

"Hyung," Jeongguk thì thầm.

"Không sao hết," Yoongi xoa tấm lưng Jeongguk.

"Chết tiệt," Jeongguk kêu lên, có vẻ nổi điên với bản thân. "Em không kìm được."

"Ừm," Yoongi thở ra. "Không sao mà. Em có thể bắn."

Toàn thân Jungkook run rẩy, và mặc dù Yoongi không thể không cảm thấy một chút thất vọng, anh cố tình siết chặt lỗ nhỏ của mình xung quanh Jeongguk, nỗi đau vẫn còn đó nhưng vẫn như không, muốn cậu cảm thấy sướng hơn. Ở đợt xuất tinh đầu tiên mà Yoongi cảm thấy bên trong mình, anh thở hổn hển. Thậm chí còn không nghĩ đến việc yêu cầu Jeongguk rút ra khỏi anh. Không phải anh hối hận đâu.

"Mẹ ơi," Yoongi thì thầm ngay vừa lúc giọng Jeongguk vỡ ra một tiếng nức nở.

Yoongi ôm cậu chặt hơn, thút thít khẽ khàng trước cảm giác Jeongguk phun ra bên trong anh. Jungkook rời khỏi cổ anh, và mắt cậu nhắm chặt, vầng trán nhăn lại, sự thất vọng tràn trề trên gương mặt, vẫn lâng lâng trong cơn cực khoái. Dịu dàng, Yoongi ấp lấy gò má Jungkook, và Jungkook rúc vào đó, đôi mắt vẫn nhắm và dương vật chôn sâu trong Yoongi. Có chút thất vọng, nhưng...

"Anh mới vừa thấy sướng được chút mà đã," Jeongguk thì thầm, lắc đầu.

Yoongi không nói gì.

Jeongguk mở mắt, "Em thật sự xin lỗi."

Yoongi mỉm cười, "Thôi đi."

Jeongguk nhún vai, mím môi.

Yoongi miết tay lên gò má Jeongguk.

"Em có cần..." Jeongguk nuốt nước bọt. "Em có cần phải rút ra không?"

"Có," Yoongi gật đầu.

Ngay vừa lúc Jeongguk rút dương vật ra ngoài, Yoongi cảm thấy nó - tinh dịch của Jeongguk rỉ ra khỏi người mình, anh không nhịn được mà thở dốc.

Jeongguk đang nhìn nó, há miệng, mê hoặc. Yoongi quá bận rộn nhìn trân trân dương vật của Jeongguk, sáng bóng bởi tinh dịch và bôi trơn, màu đỏ sẫm ở quy đầu, và vẫn còn cứng. Thật... khó hiểu. Thời gian càng trôi qua, anh càng mong nó sẽ mềm đi, nhưng không. Anh tự hỏi liệu điều đó có bình thường với Jeongguk không, vì đáng lẽ cậu phải mềm rồi mới đúng. Nhưng nó cũng không quan trọng. Điều quan trọng với Yoongi vào lúc này là có một chút tinh dịch còn đọng lại trên linh khẩu của Jungkook và Yoongi thấy mình rất muốn liếm. Lẫn điều đó lẫn việc anh đang vô cùng khát khao một cái gì đó bên trong mình.

"Hyung?" Jeongguk gọi, thế nên Yoongi rũ bỏ chính mình, ngẩng lên, di chuyển đôi tay sang hai bên cổ của Jungkook. "Ừm..."

"Có chuyện gì?" Yoongi hỏi, cơ vòng thít lại quanh không khí và thầm nghĩ bản thân sẽ kết thúc chuyện này bằng cách dùng tay của chính mình. Có lẽ anh có thể để Jeongguk dùng tay chơi anh. Chúa ơi, thế thì chắc tuyệt lắm.

"Ừa," Jeongguk đánh ực, liếc xuống dương vật vẫn còn cứng của mình. Nó giần giật lên xuống. "Em..." chân mày cậu nhíu lại chốc lát như thể đang bối rối. "Em muốn bắn lần nữa."

"Sao cơ?" Yoongi hỏi.

"Em nghĩ mình muốn bắn lần nữa," Jeongguk lặp lại, trông cực kỳ bối rối.

"Kiểu-" Yoongi lắc đầu. "Ngay bây giờ ư?"

"Anh có-" dương vật Jeongguk lại giật. "Liệu em có thể..." cậu di chuyển hông về phía trước, huých đầu khấc vào lỗ nhỏ của Yoongi.

Nhịp tim của Yoongi đi nhanh như hỏa tiễn, "Thật sao? Chuyện này từng xảy ra với em hồi nào chưa?"

"Thường thì em mất vài phút mới có thể cương lại. Nhiều nhất là bảy phút," Jeongguk nhún vai, và chân mày Yoongi nhướng lên. "Cơ mà chưa từng như thế này."

"Em có thể làm thêm lần nữa sao?" Yoongi không thể giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói của anh.

"Em thật sự, thật sự, thật sự rất muốn," Jeongguk lẩm bẩm.

"Chúa ơi," Yoongi kêu lên lớn tiếng, giọng quá, quá mức mè nheo. "Vậy thì vào lại trong anh đi," anh thở dốc.

Jeongguk mở to mắt, và gật đầu điên cuồng, buông tay khỏi chân Yoongi để ấn dương vật mình xuống, nhắm vào cái lỗ đầy ắp tinh dịch nhỏ giọt của Yoongi, và đẩy vào trong.

Yoongi rên rỉ rất lớn, anh nghĩ ai đó có thể nghe thấy anh bên ngoài. Tay anh vòng qua cổ Jeongguk, kéo cậu lại gần hơn, và hẳn anh đã làm Jeongguk giật mình vì thay vì nắm lấy đùi của Yoongi trong tay, Jeongguk lại bị trượt, tay đập vào tường, tay kia buông chân Yoongi mà nắm lấy bàn làm việc và gây ra một tiếng rầm.

Đó hoàn toàn là bản năng, cách chân của Yoongi quấn quanh eo của Jeongguk, nhưng cảm ơn chúa, nó thật hoàn hảo. Bây giờ cả hai đều rảnh tay. Và rồi, anh ngước lên, và Jeongguk ở ngay đó, mũi họ gần như chạm vào nhau, hít thở không khí của nhau. Yoongi siết chặt quanh dương vật của Jeongguk, lại đầy, lại đầy, tốt lắm, và Jungkook rên rỉ, cả khuôn mặt cậu nhăn lại.

"Nhạy cảm sao?" Yoongi hỏi, quan sát đôi môi Jeongguk và muốn hôn cậu chết đi được.

"Đúng vậy đấy," Jeongguk bật ra một tiếng cười.

Yoongi cũng cười, mũi anh vô tình cọ vào mũi Jeongguk. Jungkook liếc nhìn đôi môi của Yoongi trong giây lát, rồi đôi mắt của Jeongguk khóa chặt với anh, và Yoongi đột nhiên nghĩ rằng Jeongguk cũng muốn hôn anh. Anh không biết thứ gì vừa chiếm lấy mình khi anh chồm về phía trước và nhấn môi mình vào môi của Jungkook. Anh không biết. Anh cảm thấy điên rồ. Nhưng dù sao anh cũng làm điều đó.

Anh dứt ra ngay lập tức, hối hận, hối hận, chết tiệt, hối hận.

"Xin lỗi," Yoongi nói, mắt mở to.

Vì lý do nào đó, điều đó chỉ khiến Jeongguk mỉm cười, nhưng trước khi Yoongi cảm thấy bị xúc phạm, Jungkook hôn anh. Nụ hôn thô bạo. Chỉ có môi và mũi ép vào nhau. Yoongi thút thít, siết chặt hơn, sự hoảng loạn vẫn chảy qua anh. Hơi thở của anh bị nghẹn lại trong cổ họng, không biết họ đang làm cái quái gì nhưng biết rằng, sau khi tách rời quá nhiều, nụ hôn giờ đây thật sao đúng đắn. Cơ thể anh hát vang. Quá đầy. Quá sâu. Quá, quá sướng.

Anh hít một hơi thật sâu và há miệng trước môi Jeongguk, để môi dưới của Jeongguk vào giữa hàm răng mình và cọ sát cả cơ thể anh trên người Jeongguk. Jeongguk thở ra một cách thô bạo, hơi thở của cậu phả trên khuôn mặt của Yoongi. Giờ đây anh không còn quá đau đớn nữa, dễ dàng hơn trong việc dẫn dắt trong một lúc, để siết cơ vòng, cọ sát, di chuyển đôi môi mình trên đôi môi Jeongguk chính xác như anh muốn. Và Jeongguk để anh làm thế, dường như tận hưởng cách Yoongi tiếp quản.

"Hyung, sướng quá," Jeongguk nói rồi hôn Yoongi lần nữa.

"Anh cũng vậy," Yoongi thì thầm. "Nhanh hơn nữa đi."

Jeongguk lầu bầu nhưng dù sao cũng nhanh hơn một chút.

"Đúng thế đấy," Yoongi thở ra, và Jeonguk nhân cơ hội mà đưa lưỡi vào khoang miệng Yoongi.

Yoongi giật lùi trong ngạc nhiên chừng nửa giây, và sau đó anh là người đẩy về phía trước, hôn sâu hơn, tự mình chạm lưỡi Jeongguk. Lồng ngực anh bốc cháy. Toàn thân anh đang nóng lên. Anh nhột nhạt chết đi được. Anh nắm chặt áo của Jungkook và rất bực bội nó, anh dứt khỏi nụ hôn.

"Cởi ra đi," anh gần như gầm lên, kéo áo Jeongguk, cần cái lớp vải chết tiệt này rời khỏi cơ thể Jeongguk, khao khát thay vào đó là thân nhiệt của cậu, và Jeongguk chẳng hề do dự, thẳng người dậy và cởi áo ra.

Khoảnh khắc cậu ném nó đi, quay lại với Yoongi, cậu đưa tay lên cổ Yoongi, đôi chân của Yoongi thậm chí còn siết chặt hơn, cậu hôn hít và chơi Yoongi thật sâu. Yoongi bấu ngón tay vào lưng Jeongguk, cảm nhận làn da và tiếng rên rỉ của cậu. Má nó, rốt cuộc cũng được. Tay của Jungkook di chuyển từ cổ Yoongi, một trong số chúng đi xuống ngực và bụng của Yoongi, trượt xuống dưới áo của Yoongi và vén nó lên, và vâng-

"Tuyệt," Yoongi thều thào, hất đầu về phía sau, lớp không khí lạnh thổi vào làn da nóng bỏng của anh, gai ốc nổi khắp cơ thể.

Khi những ngón tay của Jungkook lướt qua núm vú của Yoongi, anh nghĩ mình có thể ngất xỉu luôn mất.

"Tuyến tiền liệt của anh nằm đâu?" Jeongguk tự dưng hỏi.

Đôi mắt của Yoongi mở to, khóa chặt với Jeongguk, "Cao lên chút. Anh nghĩ vậy."

Jeongguk rướn hông lên cao một chút, "Ở đó à?"

Yoongi lắc đầu, "Cao thêm chút nữa."

Cao thêm chút nữa, và cơ thể Yoongi đóng băng.

"Ở đây rồi," Jeongguk nhếch mép.

Yoongi không thể thốt nên lời, ngón chân anh co quắp, lỗ nhỏ siết chặt, đôi mắt mở to. Và sau đó, Jeongguk bắt đầu đâm mạnh, và Yoongi lên mây. Anh gần như hét lên, đưa tay lên bịt miệng chính mình.

"Thấy sướng chứ?" Jeongguk hỏi, thở dốc, lướt đầu ngón cái qua núm vú Yoongi một lần nữa.

Yoongi không thốt nên nổi con mẹ nó lời. Lưng anh cong lên, những ngón tay cắm vào làn da Jeongguk bởi vì anh sợ bản thân sẽ đột ngột hòa tan vào chiều không gian khác, tay còn lại anh ấn miệng mạnh đến nỗi phát đau.

"Không đau à?" Jeongguk hỏi.

Đau, đau, có, đau, nhưng anh đếch quan tâm.

"Nhanh thêm không?" Jeongguk thử lại.

Lần này, Yoongi gật đầu. Anh gật đầu mạnh đến nổi đầu óc bắt đầu quay cuồng. Jeongguk tăng tốc, và miệng của Yoong há hốc đằng sau bàn tay anh, đôi mắt anh trợn ngược đến nỗi anh không thể nhìn gì thấy nữa. Anh thậm chí không nhìn thấy bàn tay của Jungkook đang giơ lên, chỉ cảm thấy nó khi những ngón tay của Jungkook quấn quanh cổ tay anh và gỡ chúng ra khỏi mặt anh. Miệng của Yoongi vẫn há hốc ngay cả khi mắt anh tập trung vào Jeongguk, ngay cả khi Jeongguk hôn anh.

Giờ thì Jeongguk vui rồi, Yoongi có thể nhận thấy điều đó, và nó khiến dạ dày Yoongi thắt lại và dương vật giần giật. Anh rên rỉ vào miệng Jeongguk và rồi liếm lên đó, cảm giác thật tuyệt. Thật tuyệt làm sao. Mọi thứ đều sao thật tuyệt vời.

"Chết tiệt," Yoongi vỡ giọng, và anh cắn môi dưới của Jeongguk, kéo nó.

Jungkook rên rỉ, lực đẩy của cậu trở nên mạnh hơn, nông nhất rồi sâu nhất có thể, ghế của Yoongi bắt đầu kêu lên ken két bên dưới anh trước những cú thúc Jeongguk đang tạo ra bây giờ.

Mắt họ khóa lại khi Yoongi buông môi dưới, rồi họ chỉ ở đó, mũi và trán chạm nhau, mắt mở, Jeongguk thở hổn hển, Yoongi rên rỉ trước mọi cú thúc, không thể tin rằng họ đang làm điều này, rằng Jeongguk là người đầu tiên của anh ngay lúc này. Tim anh đập thình thịch. Anh bị lạc lối trong quyền lực của ánh mắt đó, không thể rời mắt. Và Jeongguk ở ngay đó với anh, hướng mắt về phía Yoongi.

Khi họ hôn nhau, miệng họ mở to và lưỡi họ gặp nhau, cơ thể cả hai va chạm. Món đồ duy nhất còn lại ngăn cách làn da của Yoongi với Jungkook là áo thun của Yoongi và đôi tất chết tiệt của anh. Thật bẩn thỉu. Mà thật sao cấm kỵ. Càng làm cho nó bẩn thỉu hơn. Và nóng bỏng hơn. Và Yoongi sắp đến giới hạn.

"Kook," Yoongi rên rỉ, và Jeongguk ngân nga thắc mắc, hôn xuống khuôn hàm của Yoongi. "Anh nghĩ mình sắp bắn rồi."

"Thật sao?" Đôi mắt Jeongguk mở to kinh ngạc.

Yoongi không nhịn được mà cười, "Ừm."

"Em nên làm gì đây?" Cậu hỏi, trông ngây thơ vãi linh hồn.

Lần này, Yoongi bật cười khẽ, "Đừng bắn trước anh."

Điều đó khiến Jeongguk cũng cười theo, hoảng loạn thế nào đó. "Được rồi."

"Anh có cảm giác là em không lên được lần thứ ba," Yoongi cọ mũi mình lên mũi Jeongguk.

"Chắc là không, không," Jeongguk mỉm cười, rồi- "Có thể."

Đầu của Yoongi hất ra sau, cười lặng lẽ, ngực anh run lên, để Jeongguk hôn xuống cổ anh, và anh từ từ đưa tay về phía dương vật của mình, tay anh chạm vào cánh tay của Jungkook trên đường tới đó. Khi ngón tay anh quấn quanh chiều dài của bản thân, anh rùng mình, nhận ra anh cần phải chạm vào đó đến mức nào.

"Nhịp độ thế này ổn chứ?" Jeongguk hỏi, và giọng cậu lại căng thẳng lần nữa.

Yoongi gật đầu, "Mạnh hơn chút được không?"

Jeongguk thúc mạnh hơn, chiếc ghế cót két thêm lớn, "Thế này sao?"

"Ôi, chết tiệt," Yoongi bắt đầu xóc chính mình. "Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ nó."

"Hyung," Jeongguk thở ra, mũi cọ vào khuôn hàm Yoongi.

"Sao," là toàn bộ Yoongi có khả năng đáp lại.

"Sướng quá," Jeongguk thì thầm.

Vì vậy, Yoongi ôm lấy khuôn hàm của Jungkook và kéo cậu vào một nụ hôn khác. Anh không thể làm gì ngoài việc làm chậm những nụ hôn lần này. Có thể bởi vì anh quá tập trung vào sức nóng lan tỏa qua dương vật và bụng mình. Thật là một sự tương phản - những nụ hôn chậm chạp với cú thúc mạnh mẽ. Yoongi choáng váng.

"Em muốn anh bắn một cách thật thích," Jeongguk nói, hôn Yoongi.

Yoongi gật đầu, xóc bản thân nhanh hơn, đồng điệu với tốc độ của mỗi cú đẩy từ Jeongguk.

"Muốn anh bắn nhiều như em từng làm," Jeongguk nói thêm, thật chân thành.

"Ôi chúa ơi, Kook, em đúng là..." Yoongi kêu lên, siết chặt tay quanh chính mình.

"Cái gì?" Jeongguk hỏi.

Yoongi lắc đầu, "Cứ nói tiếp đi."

"Anh thích thế sao?" Jeongguk hổn hển hỏi, chồm về phía trước mà hôn cổ Yoongi.

Yoongi gật đầu, cố tình co bóp quanh dương vật của Jeongguk.

Một khoảng lặng, một chút do dự trong những cú thúc của Jeongguk trước khi cậu trấn tĩnh lại.

"Thích thằng nhỏ của em bên trong anh sao?" Cậu khẽ hỏi.

"Chết tiệt," Yoongi thút thít, không ngờ tới chuyện này.

"Thích chứ?" Jeongguk liếm một đường lên cổ Yoongi.

Bụng Yoongi thắt lại, càng ôm chặt lấy Jeongguk.

"Thật chặt quanh em," Jeongguk nói bằng giọng run rẩy. "Như thể anh thích thế vậy."

"Anh thích," Yoongi nghẹn ngào. "Chết tiệt, sướng quá."

Jungkook run rẩy, rúc mũi vào quai hàm của Yoongi, và Yoongi dành thời gian để cố gắng tập trung vào cơ thể mình, trên cái nóng trong bụng, sự co thắt trong hai tinh hoàn, cảm giác bỏng rát và căng tức của lỗ nhỏ, để cố gắng tiến gần hơn cơn giải phóng. Nhưng sau đó, Jeongguk hôn từ quai hàm Yoongi, di lưỡi lên trên và đưa vào miệng Yoongi, và điều quan trọng hơn là Yoongi phải tập trung vào điều đó.

"Thật vui vì anh thấy sướng," Jeongguk thì thầm.

"Sướng quá," Yoongi hôn cậu lần nữa. "Sắp tới rồi. Đẩy lên nữa đi."

Di chuyển hông một chút, Jeongguk lại tìm thấy tuyến tiền liệt của Yoongi và Yoongi thất thần. Khi Jungkook hôn anh lần nữa, anh không thể hôn đáp lại, quá lâng lâng. Mắt anh trợn ngược, và ngón chân anh co quắp. Anh cố gắng cảnh báo Jeongguk rằng anh sẽ xuất tinh, nhưng anh thậm chí không thể rên rỉ, miệng há hốc, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì anh làm được là thút thít một lần nữa, cắm móng tay vào lưng Jungkook, và xóc chính mình nhanh hơn.

Mặc dù vậy, Jeongguk hẳn cảm nhận được điều đó, cơn cực khoái của Yoongi chạm vào anh mạnh đến nỗi nó làm anh nghẹt thở, khiến anh thở hổn hển. Cậu đâm vào Yoongi mạnh hơn, hôn lên đôi môi của Yoongi, và chửi thề, ôm cổ Yoongi và chơi anh qua cơn cực khoái khi Yoongi rên rỉ, phun ra giữa họ, tinh dịch của anh vương vãi lên bụng Jeongguk và chính bụng anh.

Thật quá nhiều, anh cảm thấy mắt mình ngấn nước, trái tim đe dọa đập tung khỏi lồng ngực. Một làn sóng cực khoái khiến anh rùng mình, rồi một cơn khác, và lần nữa sau đó. Jeongguk giữ tốc độ ổn định, sâu và mạnh. Ngay cả khi cơn phê của nó trôi qua và Yoongi buông ra khỏi dương vật của chính mình để hoàn toàn quấn lấy cơ thể của Jeongguk, Jeongguk vẫn tiếp tục.

Yoongi muốn cậu ngừng lại – nhạy cảm quá độ đến mức đau đớn – nhưng anh cũng không muốn cậu ngừng lại. Anh muốn cậu xuất tinh vào trong anh một lần nữa, muốn cảm thấy Jeongguk rung lên và phun đầy, muốn có thêm tinh dịch của Jeongguk rỉ khỏi anh.

"Bắn vào trong anh nữa đi," Yoongi thì thầm vào tai Jeongguk. Không quan tâm bản thân có đang đau đớn. Chẳng màng chút nào.

Jeongguk thút thít, chậm rãi thúc nhưng khiến nó kéo dài hơn, gần như rút ra ngoài, đẩy toàn bộ vào trong.

"Lấp đầy anh đi," Yoongi nói, hôn vào cổ Jeongguk và không biết liệu nói chuyện thế này có kích thích Jeongguk nhiều như anh không, và anh chẳng quan tâm, dù sao cũng không thể ngăn mình.

Một cái rùng mình toàn thân từ Jeongguk. Một tiếng thở dốc.

"Chúa ơi, em thật sướng bên trong anh," giọng Yoongi vỡ vụn.

Sau đó, anh cảm thấy nó - phun ra, tinh dịch Jeongguk bắn vào trong anh. Cơ thể của Jeongguk nhào về phía trước, lần cực khoái của cậu ngắn hơn và Yoongi ôm cậu khi cậu run rẩy, siết chặt quanh dương vật và khiến cậu rùng mình lần nữa.

"Vậy đấy," Yoongi thở ra, nhìn lên trần nhà, thấy nó quay cuồng.

Jeongguk không rút ra ngay lập tức, và Yoongi biết ơn. Không biết anh sẽ làm gì với sự trống rỗng khi bây giờ họ đã xong. Anh không thể giữ Jeongguk bên trong anh mãi mãi. Nhưng bây giờ, anh hài lòng, và Jeongguk, hơi thở của cậu dần dần ổn định, dường như cũng hài lòng.

Khi Jeongguk lùi lại và nhìn vào mắt Yoongi, Yoongi không thể giữ được ánh mắt, ánh mắt của anh hạ xuống môi Jeongguk. Anh muốn hôn cậu lần nữa. Không biết bây giờ anh có được phép không. Dù sao anh vẫn làm thế. Cẩn thận và khẽ khàng ấn môi mình lên môi Jeongguk, nhẹ nhõm đến khó tin khi Jeongguk hôn đáp lại.

Rồi, họ im lặng, sau khi tách ra, Yoongi không biết phải nói gì, sự lo lắng bắt đầu lần mò ​​lên người anh.

"Đừng để mọi thứ khó xử nhé," Jeongguk lặng lẽ nói.

Yoongi mỉm cười, "Được rồi," anh nói dễ dàng nhưng không biết liệu mình có làm được không.

Jeongguk cau mày, "Anh phải thật lòng đấy."

Nụ cười của Yoongi trở nên dịu dàng, "Thật. Anh sẽ cố hết sức."

"Em sẽ không rút ra trừ phi anh thề là không có chuyện gì khó xử xảy ra giữa tụi mình," Jeongguk nói.

Yoongi khịt mũi, "Vấn đề đó tùy thuộc vào cả hai đứa luôn mà."

"Thề đi," Jeongguk khăng khăng, đang rút ra. "Hyung, em thương anh, anh phải thề là không có gì kỳ quái nhé."

"Anh thề," Yoongi nói và thật lòng là thế. Anh sẽ làm hết sức.

Vào khoảnh khắc dương vật Jeongguk rút ra khỏi anh, gai ốc nổi toàn thân Yoongi.

Anh nuốt nước bọt, lỗ nhỏ co bóp, tinh dịch rỉ khỏi người anh, "Chết tiệt."

Jeongguk nhìn chằm chằm vào nó, và Yoongi không biết tại sao lần này điều đó lại khiến anh e dè. Anh muốn khép chân lại. Cố gắng để làm thế. Nhưng anh đã ở trong tư thế kỳ cục này quá lâu, cơ bắp anh cứng đờ. Nhận ra điều đó khiến anh càu nhàu. Yoongi không chắc Jeongguk nghĩ gì về điều đó, nhưng đôi mắt cậu lo lắng, rồi lông mày cậu nhíu lại, và cậu hít một hơi thật sâu.

"Giữ chặt nhé," Jeongguk nói, và đột nhiên, Yoongi bị nhấc khỏi ghế, anh ré lên, tay và chân bám lấy Jeongguk tức thì.

Jeongguk nẩy anh lên cao hơn một chút, lòng bàn tay đặt dưới mông của Yoongi, và cậu chậm rãi bước vài bước sang một bên, thả mình xuống chiếc sofa, ngay trên đống quần áo bỏ đi của họ, Yoongi bên trên cậu, ngồi trong lòng cậu. Đôi chân của Yoongi cuối cùng cũng có cảm giác trở lại sau một thời gian, anh gần như rên rỉ một lần nữa khi cơ bắp bắt đầu thư giãn.

"Tốt hơn chưa?" Jeongguk hỏi.

Tinh dịch của Jeongguk giờ đây đã nhỏ xuống đùi Jeongguk, "Tốt hơn rồi."

Jeongguk kéo Yoongi vào một cái ôm, và Yoongi dồn trọng lượng của mình vào đó, vùi mũi vào một bên cổ của Jungkook, cảm thấy dương vật rốt cuộc cũng mềm của Jeongguk nằm dưới mông anh. Anh biết ơn chiếc áo mà mình vẫn mặc trong giây lát, như thể nó phủ xuống để che chắn cho anh, nhưng rồi tay của Jungkook lần vào bên trong và kéo anh lại gần, và anh muốn nó được cởi ra lần nữa. Không cần nó che chở anh, không phải từ Jeongguk.

"Anh không thể tin nổi tụi mình vừa làm thế," Yoongi thều thào.

"Em cũng vậy," ngón tay của Jungkook vuốt mái tóc Yoongi.

Yoongi khép đôi mi, "Nó thật..."

"Tuyệt?" Jeongguk hỏi.

"Hoàn hảo," Yoongi thở ra.

"Em bắn nhanh quá," Jeongguk nói, nhưng Yoongi có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cậu. "Nó đâu có hoàn hảo."

"Ừm, không, em có bắn nhanh đâu," Yoongi cũng mỉm cười. "Em bắn hai lần mà."

"Em nghĩ mình có thể làm thêm lượt được nữa," Jeongguk nói thêm.

"Em hài thật," Yoongi bật cười, rời khỏi cổ của Jeongguk để cho phép chính mình nhìn vào mắt cậu.

Anh đã đúng, Jeongguk đang cười và nụ cười của cậu là sự hài lòng thuần túy. Mặc dù cách hông của Jeongguk bất chợt ưỡn lên, hất Yoongi bằng chúng... đó là sự tinh ranh và nghịch ngợm và không còn gì khác.

"Có thể em làm được, nhưng anh thì không," Yoongi bật cười, quyết định không để nó trở nên khó xử bằng cách nói thêm. "Anh nghĩ mình không thể đi bộ được tầm... vĩnh viễn mất."

"Em sẽ cõng anh đến tận cuối cùng những ngày ấy," Jeongguk nói nghiêm túc.

Yoongi cúi đầu, mỉm cười, hạnh phúc. Anh không thể tin rằng họ vừa làm điều đó.

"Nhưng anh có tận hưởng mà nhỉ?" Jeongguk hỏi, có vẻ thật non nớt.

Yoongi ngẩng lên và ấp đôi má Jeongguk, anh gật đầu.

"Được rồi, tốt," Jeongguk mỉm cười, rướn người và áp vầng trán lên trán Yoongi.

"Em cũng có chứ?" Yoongi hỏi.

"Sao lại hỏi câu đó chứ hyung?" Jeongguk mỉm cười. "Em đã bắn hai lần đấy."

Yoongi khẽ cười.

Nó không nên cảm thấy đúng đắn, nhưng lại có. Có lẽ hoóc môn của Yoongi đang tăng cao. Chết tiệt, đó có lẽ chính xác là thế. Nhưng chúa ơi, Jeongguk rất đẹp đối với anh ngay bây giờ. Chàng maknae. Thật đẹp đến nỗi Yoongi muốn hôn cậu lần nữa. Và quan hệ với cậu lần nữa.

"Chết tiệt," Yoongi thì thầm, miết tay khắp gò má Jeongguk.

Đôi mắt của Jeongguk khóa với anh, "Chúng ta sẽ làm lại lần nữa chứ?"

Yoongi âu yếm lắc đầu, "Anh không lên nhanh như em được đâu, và chắc chắn là mông anh không thể tiếp nhận thứ gì được khoảng chừng-"

"Không, ý em không phải là bây giờ..." Jeongguk đỏ mặt, nhìn ra chỗ khác.

"Ồ," Yoongi nói. "Em muốn sao?"

Jeongguk nhún một bên vai, và tất cả Yoongi muốn là hôn cậu lần nữa. Làm lại một lần nữa... Yoongi thậm chí không chắc chắn làm thế nào họ có thể làm điều đó lần đầu tiên, nhưng làm lại một lần nữa... Yoongi nhẹ nhàng hôn lên môi Jeongguk, không thể nén lòng, vòng tay Jeongguk ôm quanh anh không được nhẹ nhàng lắm, và anh cảm thấy trái tim mình căng lên vì tình thương.

Đã là maknae thì sao? Yoongi giữ nụ hôn mềm mại. Không lưỡi, hầu như không có bất kỳ chuyển động nào. Đã là Jeongguk thì sao? Yoongi chưa bao giờ có ai đối xử với anh như cách Jeongguk vừa làm. Không bao giờ. Vô cùng quan tâm. Rất nhiều cân nhắc. Thế thì có vấn đề quái chi? Jeongguk đưa lưỡi vào miệng của Yoongi, và Yoongi chấp nhận, tự quấn lưỡi mình vào nó.

"Yoongi hyung," Jeongguk thì thầm, cọ mũi mình lên mũi Yoongi, và Yoongi biết rằng anh nợ cả hai ít nhất là việc cho nó một cơ hội.

"Vậy ngày mai thì thế nào?" Yoongi quyết định, và sau nụ cười của Jeongguk, họ hôn nhau.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro