Anh là hoa anh đào nở muộn của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa được " thương " không ?

Em không định nghĩa được nhưng em biết mình thương rồi. Giống như ánh mắt em nhìn về phía người anh thứ của nhóm.

Nó không mãnh liệt như yêu, cũng không rụt rè như thích, chỉ là nhẹ nhàng thu thập từng chút một hình bóng, hành động của anh ấy.

Nhưng mà người kia ngốc lắm, ngoại trừ ngủ và làm việc, trong phạm vi kí túc xá, người ấy có bỏ ra thêm thời gian quan sát cái gì đâu. Vội vã lướt qua mọi thứ, lướt qua cả ánh mắt rót đầy khuôn mặt anh.

Em út họ Jeon chỉ cười khổ thôi. Gặp ông anh thịt cừu xiên nướng là cười. Bị anh mắng là ngu ngốc em vẫn cười. Em cười để che đi ánh mắt ngây ngốc của mình.

Em rất thích được anh dẫn đi ăn thịt cừu xiên, thứ nhất là được ở bênh cạnh anh ; thứ hai, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là em không có mất tiền. Vừa được ở bên người thương vừa được ăn miễn phí món cả hai thích, em là sướng nhất rồi.

Nhưng em lại muốn nhiều hơn.

Muốn khi anh mệt mỏi có bờ vai để tựa vào.

Muốn ôm anh từ đằng sau trong những ngày mưa đầu xuân.

Muốn nắm tay anh cùng ngắm anh đào nở.

Muốn hôn môi anh dưới cành tầm gửi mùa giáng sinh.

Muốn làm chiếc gối ôm của anh.

Chỉ là em biết mình sẽ không làm được nên em cứ lặng lẽ đi theo anh.

Em hết ngó nghiêng rồi lại tự mình ảo tưởng ra những khung cảnh tương lai. Trong chiếc khung đó có cả em và anh. Rồi lại thắp lên hi vọng nhỏ nhoi nào đó, anh cũng có vị trí dành riêng cho em.

Nhưng khi biết được đối với anh chỉ là em trai không hơn không kém.

Em không tức giận.

Em chỉ im lặng.

Rồi lại ngồi ngây ngẩn tiếp tục khắc họa bóng hình người anh thứ.

À thì ra mình ngu ngốc như thế.”

Em chỉ nghĩ vậy rồi thôi.

Em không quan tâm cái cảm giác khó chịu nơi ngực trái.

Em không muốn tìm hiểu cảm giác nhộn nhạo như có ngàn con bướm bay lượn trong người mình.

Em chỉ muốn nhìn người anh thứ.

Thất bại cũng được, thảm hại cũng được. Có thể thương được một người, cho dù có thảm hại thì đã sao ?

Không hối hận vì thương anh ấy, chỉ hối hận không thể là điểm tựa cho anh dừng chân.

Chỉ là nhớ về hôm nay em vẫn buồn lắm.

Gửi anh,

Hoa anh đào nở muộn của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro