Make a wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thế, anh luôn tò mò về điều ước của Jungkook tuổi mười lăm ấy, dù cho có lẽ em cũng quên từ đời nào rồi.

Khi ấy, cả hai đều rã rời và mệt mỏi, anh nắm tay em trốn chạy ra khỏi công ty, và hứa rằng, chỉ một lát thôi, anh đang quá đỗi yếu đuối.

Jungkook ngày ấy vẫn là đứa trẻ nho nhỏ với cặp má bánh bao trắng ngần và đôi mắt sáng long lanh như cả bể sao trời, ai cũng thích em, anh cũng thế.

Anh đưa em ra sông Hàn, vì vốn lẽ chúng ta chẳng còn nơi nào để đi. Seoul này có rộng lớn đến cỡ nào, vẫn chẳng đủ để chứa chấp những kẻ như hai ta.

Dúi vào tay em một lon coca và một cho anh, tay bật mở nắp lon mà lòng ngổn ngang bao nhiêu xúc cảm.

Có lẽ anh đang sợ, hoặc lo lắng hay bất cứ một từ tính nào đấy anh chưa nghĩ ra lúc này, nhưng tất cả đều khiến anh cảm thấy thật tệ.

Yoongi ngắm nhìn mặt trăng gần như khuất bóng sau tầng mây mỏng, che mất ánh vàng dịu dàng của nó, như che mất những an yên nơi anh.

Thế giới này, đôi vai anh có chút không gánh nổi nữa rồi...

- Anh ơi?

Giọng em nho nhỏ vang lên, như sợ rằng sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của anh rồi nổi giận.

- Ơi?

Anh quay sang nhìn em, ôi đứa trẻ anh thương, có mái tóc đen mượt, có đôi mắt chứa cả bể sao, còn có cả rất nhiều yêu thương và kì vọng anh trao gửi.

Đưa tay vò rối mái đầu người nhỏ tuổi, đột nhiên anh rất muốn dựa vào em một chút, bởi anh đang chênh vênh quá...

- Sao băng kìa anh.

Anh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy đuôi vệt sáng vắt ngang bầu trời khuya.

- Em ước gì?

Anh biết cái trò ước ao với một tảng đá từ ngoài vũ trụ nó là cái trò ấu trĩ lắm, họa chăng em ước, có lẽ là ước thành công, ước giàu sang chăng?

Giọng em nho nhỏ và trong vắt

- Em thương anh nhiều lắm.

...

Ở một góc Seoul phồn hoa, có mùi cỏ dại, có ánh đèn mờ, có tiếng giỏ thổi bên tai, có cả anh, cả em và cả câu yêu thương em trao gửi. Anh biết câu trả lời nó chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, vậy mà anh vẫn cứ vui, như ai đem hạt giống nọ trồng trong lòng anh, mà nở thành một rừng hoa đẹp đẽ.

...

Jungkook bật khóc, em nhớ nhà quá.

Đã bao lâu rồi em chưa trở về nhà, chưa được mẹ ôm ấp, chưa được cha vỗ về, em cũng không biết nữa.

Em muốn về nhà.

Phòng tập chẳng có lấy một ánh đèn, cả ánh trăng cũng chẳng chiếu cố em.

Vươn tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên má, em chẳng biết vì sao, khi mà nhận được giải thưởng đầu tiên trên một show âm nhạc, em lại cứ khóc mãi, chẳng thể ngừng.

Hôm nay ai cũng khóc, có anh Yoongi là không. Anh đã từng nói với em, rằng anh mà khóc, thì còn ai mà dựa?

Anh Namjoon an ủi cả nhóm, vậy mà vừa lui vào hậu trường đã rơi nước mắt, đổ cả người lên vai anh cả, làm ướt lưng áo anh.

Em thương các anh nhiều, nên chạy qua chạy lại, ôm lại ôm một chút, bởi vì ở nơi miền xa đất lạ này, em đâu có ai làm bạn, em chỉ có các anh thôi.

Ấy thế mà giờ em lại ở đây, chẳng có cách nào ngăn được nước mắt của bản thân.

Chôn mặt mình trong hai lòng bàn tay, tiếng khóc nho nhỏ vang lên, tự cào cấu lấy chính mảng tâm can hỗn loạn của bản thân.

Nhưng chết tiệt.

Cánh cửa phòng tập đột nhiên hé mở, ai đó tiến vào, thậm chí không thèm bật điện lên.

Không mất quá lâu để em nhận ra đó là người anh thứ, anh trầm mặc trong đêm tối, như thể sẽ không nói một lời nào vậy.

- Anh...

Em lên tiếng gọi, với cái giọng nghèn nghẹn cố kìm nén nơi cổ họng đắng ngắt.

Yoongi tiến lại gần em.

Yoongi ngồi bên cạnh, ngả người sang gối đầu lên vai em, vươn tay nắm lấy bàn tay của người nhỏ tuổi hơn.

- Không ngủ được à?

Jungkook khẽ gật đầu.

Anh thở hắt một hơi, siết bàn tay em chặt hơn.

- Anh cũng thế.

Ngừng lại vài giây, anh nói tiếp

- Kì thực, anh cũng khóc rồi, cũng thấy lạ lẫm lắm đấy. Bao lâu nhỉ, hai năm? Hai năm rồi chúng mình mới có cup trên một show âm nhạc.

- Con đường phía trước sẽ như thế nào anh nhỉ?

Jungkook hỏi anh, như tự hỏi chính mình, em đang lo lắng và sợ hãi thật nhiều.

Rằng sau này, liệu ai còn đủ mạnh mẽ để cùng em bước tiếp, hay là, em còn có thể bước tiếp hay không?

Em cũng không rõ nữa..

Em biết là, so với Yoongi, ngọn lửa âm nhạc có lẽ chẳng mãnh liệt và cháy bỏng rằng, nhưng em yêu sân khấu, yêu lời ca mà ta cùng nhau cất lên, yêu những người vì ta mà ở dưới sân khấu rơi lệ.

- Con đường phía trước sẽ rất dài, có anh, có em và mọi người..

Anh nào có dám hứa với em những điều thật xa vời, chỉ nói trước dù có là chông gai hay hoa nở, ta cũng sẽ nắm lấy tay nhau như lúc này, thật chặt.

...

Tiếng fan hò hét âm thanh từ loa phát khiến hai tai Jungkook lùng bùng, em đang cố tìm Yoongi giữa màn pháo giấy bay.

Và rồi, anh kia rồi, anh gục cả người xuống sàn với bờ vai gầy run rẩy.

Em không dám bước lại gần, vì có lẽ nước mắt cũng làm ướt nhòe hàng mi em mất rồi.

Ơi anh ơi, anh có thấy không, chúng mình đã đi một quãng đường thật dài, như anh nói ngày hôm ấy vậy, mỗi ngày lại cùng nhau trèo lên một chút khỏi hố sâu, tìm cho riêng mình một ánh sáng.

Anh ơi, em thương anh lắm.

Thương đến vô ngần.

Anh của em chẳng bao giờ khóc cả, lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ và lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng em hiểu mà, rằng anh cũng chẳng phải Suga hay Agust D, anh vốn chỉ là một Min Yoongi mà thôi...

Concert ngày 7/5/2016 ấy, em nào có thể quên?

...

Yoongi nằm đè lên người nhỏ tuổi hơn, một ngày chạy show bên trời Tây khiến anh mệt nhoài, hôm nay ai cũng làm tốt lắm.

Thơm lên gò má chẳng còn đầy đặn của người nhỏ tuổi, yêu thương vuốt những lọn tóc lòa xòa vào nếp.

Anh cũng thương em nhiều lắm Jeon ạ!

Nhỏ giọng

- Anh vẫn luôn tò mò về điều ước năm ấy của em bé nhỏ ạ.

Em đã ước gì nhỉ?

Em ước chúng ta sẽ thành công à? Hay là ước chúng ta sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn?

Dù sao thì, Jeon Jungkook của anh, em đã vất vả nhiều rồi.

Bàn tay đặt sau lưng anh đột nhiên vỗ nhẹ một chút khiến người lớn tuổi không khỏi giật mình.

Đừng nói là em đã kịp nghe thấy hết những gì anh nói rồi.

- Anh à

Thằng nhóc bật cười.

- Anh ngốc lắm.

Ơ cái thằng này, Min Yoongi anh đây đường đường là thiên tài, là thiên tài đó, thế quái nào mà bây lại nói anh ngốc?

- Em không ước rằng chúng mình sẽ thành công hay giàu có, cũng không ước rằng chúng ta sẽ được nhiều yêu thương hơn.

Giọng em nho nhỏ, thì thầm vào tai Yoongi như thể đây là điều bí mật giữa hai người mà thôi.

- Vậy em ước gì?

Em cười hiền.

- Anh có nhớ không, khi ấy, chúng ta đều rất khó khăn. Công ty chúng ta gần như lỗ nặng, người đến kẻ đi như chuyện thường tình, thậm chí, anh còn hỏi em rằng, liệu rằng ước mơ của em đã đủ lớn để chống đỡ những ngày sau này hay chưa? Em năm ấy, vẫn còn là một đứa trẻ, cố chấp vì giấc mơ trở thành ca sĩ của mình mà bỏ lại sau lưng ánh hào quang ở Busan, để rồi gặp anh, để được anh bao bọc và yêu thương dù anh chẳng bao giờ thể hiện ra.

Giọng em nghẹn dần.

- Thế nên ngày anh nắm tay em trốn ra khỏi công ty, em rất muốn khóc, em nhận ra người em tưởng có thể gánh trên vai cả thế giới thật ra cũng có những yếu đuối của riêng mình, lúc ấy, em chỉ mong có thể chia sẻ với anh, để anh có thể một lần dựa vào em.

Jungkook cúi đầu ngắm nhìn gương mặt người thương trong ánh đèn bàn mờ, gò má đỏ ửng và đôi mắt ngập nước, yêu thương áp lấy mềm mại của anh.

- Tuổi mười lăm ấy, em đã ước với sao băng rằng, em sẽ nắm tay anh thật lâu, em sẽ thay anh gánh nửa thế giới, và yêu thương anh trọn kiếp.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro