chỉ cần là hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước

còn em là đám lá khô rơi lặng yên

ánh nắng đến vây quanh nơi anh

còn nơi em tàn tro quấn lấy em

em như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng

còn anh là bình minh đẹp cao trong tim muôn vàn rạng rỡ

ta vốn không thuộc về nhau

sinh ra đã là thứ đối lập nhau"

-sinh ra đã là thứ đối lập nhau( freak D Lofi ver)

tôi là jeon jungkook, một thằng đầu đường xó chợ đúng nghĩa. một thằng không học thức, không gia đình, không nơi chốn, không có gì trong tay. cuộc sống chôn vùi ở khu nhà trọ vỏn vẹn vài mét vuông sống cho qua ngày. một cuộc sống rẻ mạt của bọn dưới đáy xã hội.

tôi không hài lòng với chính cuộc sống của mình, tôi có mục đích, tôi có lý do để sống. lý do đơn giản thôi, tôi yêu anh. anh là con của một gia đình gia giáo trong khu, chàng trai với mái tóc đen mượt và làn da trắng dễ nhìn. anh là min yoongi, người mà bao kẻ ao ước.

tôi và anh gặp nhau vào một ngày mưa tháng mười, khi ấy tôi chỉ là thằng nhóc không hơn không kém, cái tuổi ẩm ương chỉ mới tròn mười tám với một cánh tay đầy rẫy hình xăm, tôi chỉ có thể cố gắng giấu nó đi sau lớp áo đã sờn cũ. chẳng ai trên cái cuộc đời tẻ nhạt này nhìn tôi một cách bình thường, những ánh mắt không ngừng dò xét ấy khiến tôi có cái nhìn khác về mọi thứ.

cái quá khứ từng bị cô lập, cái quá khứ từng bị đối xử tệ bạc. nó chưa ngày nào là buông bỏ cho tôi một ngày an ổn.

tôi chẳng đi đâu vượt quá khu nhà quen thuộc, hình xăm hay khuyên tai, tất cả chỉ là hào nhoáng để che đậy tâm hồn mục nát bên trong. tôi luôn cảm thấy ám ảnh với tiếng chụp ảnh vang bên tay, tiếng đèn flash không ngừng lóe sáng. nó là thứ tồi tệ nhất trên cõi đời này.

tôi và anh cùng nhau có những cái nắm tay vụng vặt dưới ánh đèn đường, có những buổi đi chơi chỉ hai người biết. nhưng, tất cả chỉ là bên ngoài. tôi luôn xuất hiện với những chiếc áo tay dài che đi những hình xăm khiến người khác sợ hãi, dù tôi nhận thức rằng nếu anh ấy biết tất cả bí mật đằng sau lớp áo này, mọi thứ có thể chấm hết.

nhưng tôi vẫn cố bướng bỉnh, cố đặt cược tình cảm của mình vào một trò chơi có thể trắng tay bất kì lúc nào. yoongi của tôi là một người hoàn hảo, anh ấy là "bình minh" mà mọi người đều chào đón, anh ấy là ánh dương soi vào cuộc đời u tối của tôi.

còn tôi có gì?

chẳng có gì cả.

tôi như ngàn vì sao ở ngoài kia, không còn ngôi sao này lại còn ngôi sao khác, nhưng mà, bình minh chỉ mỗi có một.

tôi biết gia đình của anh không có thiện cảm với tôi, ít nhất thì một người như anh phải quen một người xứng đáng hơn thế, trong khi tôi lại chẳng có gì ngoài mảnh tình còn vắt nửa vời trên vai.

nhưng tôi sẽ phải chạy đi đâu khi mặt trời chiếu xuống? ngày hôm ấy anh phát hiện bí mật của tôi, anh phát hiện những vết thương và những hình xăm đầy rẫy. nhưng anh chẳng nói gì cả.

bóng tối đè nặng lên vai và tôi quay đầu chạy đi mất, tôi đang trốn tránh cái hiện thực tàn khốc mặc dù kết quả chỉ có một. chạy đến cuối con đường mới phát hiện cũng chẳng có gì khác lạ, nó vẫn thế.

để rồi tất cả chỉ như nước chảy qua kẻ tay, đoạn tình cảm tưởng bền chặt sẽ hóa mong manh như những cái nắm tay vụng về năm nào.

một tuần sau đó, tôi không đặt một bước chân nào ra khỏi căn phòng u tối. không ăn, không uống, nhưng tôi vẫn ổn, thực sự vẫn ổn. không biết giờ này anh sao rồi, có lẽ yoongi đã hoảng lắm. thế là trắng tay, tôi mất hết tất cả.

không biết qua bao nhiêu ngày, anh đến tìm tôi. tôi đã lẩn trốn và vờ như mình không hề có mặt tại nhà, jeon jungkook, mày là một kẻ hèn nhát. nhưng tiếng sấm vang trời và cơn mưa dần nặng hạt khiến tôi vô thức bật dậy ôm vội thân ảnh của anh vào phòng. tôi không thể bỏ mặc anh ở thế giới ngoài kia, mãi mãi là thế.

" tại sao em lại bỏ đi ?"

" em..."

cổ họng tôi nghẹn lại chẳng giải thích cho tròn được một câu, trong đầu toàn là những khoảng không mở mịt kéo đến, chắn hết cả tầm nhìn.

" chỉ vì anh thấy những hình xăm sao? "

yoongi dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn mười phần là thất vọng. chẳng nói được gì thêm tôi chỉ đành gật đầu một cái, đến giây phút này chạy trốn cũng không phải là cách.

" em nghĩ anh yêu em chỉ vì vẻ bề ngoài? "

" em không có ý đó. "

" em ơi, jungkook, anh biết em có những hình xăm như này trước khi em theo đuổi anh, anh không phải thương em vì vẻ bề ngoài, anh thương em từ những ngày em còn non trẻ, từ những ngày em chỉ là thằng nhóc mới cấp hai. nếu em thấy ngoài kia đáng sợ, đừng lo, anh sẽ mãi bên em mà. nếu em thấy cuộc sống này tẻ nhạt, anh sẽ tô màu cho cả hiện tại và tương lai của em. vì thế em ơi, em đừng lo. anh không cần một chuyện tình xa hoa hay lãng mạn, chỉ cần là hai ta. "

tôi thở nhẹ rồi ôm anh khảm vào lồng ngực. tất cả cảm xúc rối bời không thành câu, đành gói lại sau này sẽ bày tỏ. niềm yêu thương với anh vẫn vẹn nguyên trong từng hơi thở, nó như những con sóng đánh mạnh vào lồng ngực chờ ngày được bung tỏa.

anh thương tôi tận những ngày tôi còn là một đứa trẻ chẳng có gì trong tay, tôi dành cả cuộc đời mình để tặng cho anh một mối tình sâu đậm.

hóa ra khi tàn đêm, đứng trước nguy hiểm mới biết mình khát khao được sống tiếp. trước đây tôi thường hay đùa rằng từ ngày gặp anh tôi lại càng sợ chết nhiều hơn thế nữa. vì chết rồi, sẽ không thể cùng anh nắm tay đi hết đoạn đường còn lại.

đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra mình đã lãng quên một nụ cười với cuộc sống này. một nụ cười hạnh phúc đằng sau những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên khóe mắt.

"anh ơi em thương anh nhiều lắm

thương đến nỗi trong mắt toàn là anh

dù là đại dương hay chỉ chiếc lá khô mùa hạ

dù chỉ là vì sao bình thường hay ánh bình minh rực rỡ

chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau."

-end-

tường thật trực tiếp từ buổi phỏng vấn của yoongi.

mc: xin cho hỏi anh thật sự chỉ cần một mối tình đơn giản với jungkook?

yoongi: tôi thật sự không cần một mối tình xa hoa, nhưng tôi cần quýt.

[13.2.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro