-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: RAPE

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/20561903

Tác giả: Creative_kookie354

-

"Jungkook, vụ này đúng là ngớ ngẩn. Thật đấy," Yoongi càu nhàu, vừa khoanh tay vừa vô thức đung đưa qua lại. Đó là thói quen Yoongi hay làm mỗi khi lo lắng, và Jungkook thừa biết chuyện đó, cái nhếch môi kéo dài mặt cậu. "Chúng ta không nên ở đây, như vậy là... bất kính." Người lớn hơn kêu ca, đá viên đá khi cả hai đi ngang qua hành lang của bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Jungkook cầm chiếc máy ảnh quá khổ, hướng nó xuống sàn để kiểm tra phần ghi hình và dung lượng pin.

"Anh sợ à, hyung?" Jungkook tặc lưỡi, quay chiếc máy ảnh sang thân thể nhỏ nhắn của Yoongi. Yoongi trông thực sự thảm hại qua màn hình, dường như đang run rẩy khi anh kéo tay áo chiếc hoodie để che chắn bàn tay mình nhiều hơn. Còn lâu Yoongi mới dám thừa nhận bản thân không muốn ở đây chút nào, cái tôi của anh quá lớn.

"Thật tình, mọi chuyện vẫn ổn mà. Tụi mình chỉ tìm vài linh hồn thôi, chứ có phải yêu ma quỷ quái gì đâu." Jungkook đùa cợt, chẳng buồn làm dịu bớt sự sợ hãi trong Yoongi.

Yoongi nao núng trong giây lát khi nghĩ về mấy con quỷ dịch chuyển lung tung và những linh hồn tội nghiệp của chúng lượn lờ quanh quất; Jungkook nhận thấy tức thì.

"Đùa tí thôi, Yoongi hyung," cậu thở dài, tiến tới choàng tay qua vai người đàn ông nhỏ con. Yoongi cố cưỡng lại sự thôi thúc bám chặt vào thân hình săn chắc của Jungkook. Anh gượng cười, đẩy cậu đi.

"Đấy, cười như vậy phải được hơn không!" Jungkook rạng rỡ, rồi tự dưng rẽ ngoắt vào một hành lang khác.

Yoongi theo chân Jungkook, bối rối trước quyết định đột ngột của cậu nhưng anh không định mở miệng thắc mắc. Yoongi không biết gì về khu vực này, chỉ biết là bản thân muốn cuốn xéo khỏi đây dữ lắm rồi. "Ờm, Jungkook? Chỗ này là chỗ nào thế? Em có biết gì về nó không?" Yoongi trêu, lại gần chọt cánh tay cậu. Jungkook hầu như không phản ứng gì, ngoại trừ nét cười nho nhỏ chực chờ xuất hiện trên gương mặt.

"Anh nghĩ nó được dùng để làm gì?" Nó nói, chỉ tay về phía vô số hành lang; nơi tất cả bức tường tróc sạch sơn đều đã đổ nát. Lúc cả hai lướt qua một căn phòng, Yoongi thoáng nhìn thấy những chấn song được cố định chắc chắn trên cửa sổ bằng những cái bu-lông có kích cỡ bằng ngón tay anh. "Đây là viện tâm thần, nơi ăn chốn ở của nhiều bệnh nhân so với sức chứa ước lượng của nó. Quá đông người, các y tá bác sĩ không còn khả năng kiểm soát được những người đó nữa. Họ dùng đến biện pháp mạnh, ném những người kia vào lồng như thú vật. Rồi sau cùng, một bác sĩ xuất hiện và cứ thế thí nghiệm khiến những người ấy hoàn toàn mất đi nhân tính."

Yoongi cười xòa, chuẩn bị pha trò nhưng rồi chết đứng khi nhìn thấy thứ gì đó vụt qua hành lang. "Jungkook." Anh thều thào, vươn tay chạm vào cậu trong khi không thôi trơ mắt nhìn.

Người trẻ hơn chỉ cười khẩy, tiếp tục thám hiểm.

"Dừng lại đi Jungkook, anh thề là anh đã thấy ai đó. Kiểu như, một thứ chạy vút qua hành lang ấy." Yoongi nài nỉ, vội bước nhanh để bắt kịp cậu. Anh bấu víu lấy cánh tay Jungkook như người đuối nước vớ được cọc, không màng đến cái tôi của mình nữa.

"Đừng có cố bịa chuyện để lôi hai ta ra khỏi đây nữa." Jungkook cười lớn, lê bước về phía một hành lang khác. Hành lang này còn tệ hơn cái hồi nãy, nhiệt độ hạ thấp và mùi hôi thối lấp đầy mũi Yoongi.

"Anh nói gì cơ?" Jungkook tự nhiên hỏi, khiến Yoongi nhảy bật lên như con mèo nhát cáy. Yoongi chưa hề nói một lời nào trong năm phút vừa qua.

Chân mày anh nhướng lên, "Anh có nói gì đâu." Yoongi lầm bầm, hơi hơi buông tay cậu khi họ đi tiếp. "Jungkook, anh có cảm giác không ổn về chỗ này. Hay là mình lên tầng trên hay kiểu kiểu thế đi?" Yoongi lan man trong lúc họ bước vào phòng y tế. Xe lăn và băng ca kiểu cổ nằm bừa bãi trong khu vực, một cái tủ đông khổng lồ nằm xa xa trong góc. "Nó là tủ bảo quản tử thi," anh lí nhí.

Jungkook không nói một lời, cứ thế tiến tới tủ đông. Yoongi bỏ theo sát cậu, anh đứng ở cửa với thái độ tuyệt đối từ chối lại gần hơn. Anh kinh hoàng nhìn cậu nhất quyết mở cái tủ. 

"Jungkook!" Tiếng thét bật khỏi môi Yoongi lúc anh thấy một bóng người lướt qua bên ngoài cửa sổ. Nếu hai đứa còn đang ở tầng một, Yoongi sẽ sống chết phủ nhận cho bằng được. Nhưng đây là tầng bốn, anh không thể làm thế.

"Đừng có hét," Jungkook đáp lại, giọng cậu đều đều và điềm nhiên khiến Yoongi sốc. Bình thường nếu Jungkook có cố nghiêm túc đi nữa, thì vẫn luôn có chút gì đó vui đùa trong giọng của cậu. Jungkook đứng trước chiếc hộp kim loại to, ngắm nghía nó như thể nó là bức tranh đẹp nhất mà cậu từng thấy. "Anh biết là nếu em mở cái thứ này ra thì sẽ có một cái xác..."

"Anh đi đây Jungkook," Yoongi lầm bầm, quay gót rời khỏi căn phòng. Đi bộ qua hành lang hiển nhiên là điều kinh khủng nhất mà Yoongi phải chịu đựng, đầu gối anh run rẩy trong từng bước chân. Yoongi vừa chửi rủa chàng trai kia vừa hướng về phía lối vào chính của tầng lầu.

"Chờ đã Yoongi!" Anh nghe thấy giọng Jungkook vang vọng khắp vách tường, xa vời nhưng ồn ã. Máu anh trở lạnh, cơ thể tức tốc phản ứng. Anh quay gót, vội vã chạy đến nhà xác. Hơi thở của anh như bị tước khỏi buồng phổi đi đương lúc chạy, rồi anh chợt dừng lại, trượt chân vài cái đến khi va phải bức tường. 

"Yoongi!" Jungkook mỉm cười, vẫn đang đứng gần cái tủ đông. Giờ thì Yoongi hoàn toàn bối rối và sẵn sàng đá đít cậu vô cùng.

"Có chuyện gì vậy, em ổn chứ?" Yoongi thở hổn hển, bước tới kiểm tra chàng trai trẻ. Jungkook vẫn đang cầm chiếc máy ảnh trên tay, đôi mắt cong cong tươi cười nhìn Yoongi. 

"Jungkook-" 

Jungkook lao tới, nắm chặt tay Yoongi. Chiếc máy rơi xuống đập răng rắc, nhưng đấy không phải thứ mà Yoongi để ý khi chằm chằm vào đôi mắt của Jungkook. Đôi mắt ấy không còn màu nâu chocolate và vẻ dịu dàng nữa, mà ẩn giấu thứ gì đó tà ác. Anh không thể khiến chúng rời khỏi vùng tăm tối ấy, đôi mắt Jungkook có màu hắc ín như thể cặp đồng tử đã chiếm trọn nhãn cầu nó vậy.

"Yoongi," cậu mỉm cười, siết chặt tay hơn. Đây không phải Jungkook, Yoongi nhanh chóng nhận ra. Chàng trai dịu dàng và hòa nhã đã bị thay thế bởi thứ gì đó xấu xa, tông giọng cao của cậu giờ đây còn trầm hơn cả giọng của Yoongi. Đầu gối anh bủn rủn nhưng cơ thể anh vẫn bị buộc phải đứng thẳng bởi cái siết tay chặt chẽ của Jungkook.

"Yoongi yêu dấu của em," cậu gầm gừ, ôm vóc dáng nhỏ nhắn của Yoongi vào lòng.

"Đây không phải Jungkook," Yoongi lầm bầm, bấu móng tay vào cẳng tay Jungkook. Người đàn ông trước mặt anh không hề phản ứng, cậu trừng đôi mắt vô hồn nhìn anh. Và sự hoảng loạn rốt cuộc bật lên trong Yoongi. 

"Buông ra! Đồ yêu ma quỷ quái! Đồ thiên thần sa ngã thảm hại chết tiệt!" Yoongi la hét, cố gắng vùng vẫy khỏi kìm kẹp. Trong nỗ lực cuối cùng, anh giơ chân lên và đạp vào cơ bụng của Jungkook để đá văng nó ra.

Anh thoát được, té ngửa xuống mặt sàn kinh tởm. Nằm trên sàn vừa được một giây, anh lồm cồm bò lùi về sau trong lúc tâm trí còn chưa kịp nhận thức hết cơn đau. 

"Mèo con à, cưng nghĩ mình đang đi đâu đấy?" Jungkook gầm gừ, dễ dàng phóng tới ngưỡng cửa và lần nữa giam hãm Yoongi trong tay mình. Yoongi thét lên, vung nắm đấm vào lồng ngực cậu không thương tiếc.

"Nói cho ta bí mật nho nhỏ của ngươi, và ta sẽ cho ngươi biết bí mật của Jungkook," người đàn ông nhếch mép.

"Buông tôi ra!" Anh gào lên, nỗ lực phản kháng con quỷ đều công cốc. Yoongi tung nắm đấm không ngừng nghỉ, tiếp tục đấm bất cứ chỗ nào có thể trên người cậu. Anh nghe thấy tiếng cậu cười khinh, không còn nhìn được rõ ràng nữa vì nước mắt đã che mất tầm nhìn của anh. 

"Làm ơn, buông tôi ra đi!" Anh nức nở.

"Được thôi, vì ngươi phản đối quá nên ta đoán mình phải nói trước vậy." Cậu gầm gừ, bắt lấy cổ tay Yoongi và hoàn toàn chế ngự chúng. Yoongi cảm thấy bất lực, trong sâu thẳm anh cũng hiểu rõ là vậy, nhưng về cơ bản là anh không thể đối mặt với sự thật tồi tệ ấy. 

"Jungkook nghĩ đến ngươi mỗi lần nó thủ dâm. Ngay cả khi ngươi đi quanh đây, nó vẫn nghĩ về chuyện ngươi trông dễ thương thế nào." Cậu nhếch mép, nhướng chân mày nhìn Yoongi.

"Buông tôi ra!" Một lần nữa, Yoongi lại nức nở, không lỡ một nhịp nào để đẩy cánh tay Jungkook đi. Song cậu cười tự mãn, di chuyển bàn tay trên lưng anh xuống thấp hơn và thình lình ghì anh về phía mình. Yoongi lại tấn công cậu bằng nắm đấm, rồi bị ngăn chặn bởi tay cậu. 

Tới lúc này Jungkook chỉ còn vẻ mất hứng, đảo mắt trong khi Yoongi run lẩy bẩy ngước lên và chạm mắt với cậu.

"Có chịu câm mồm không?" Cậu rõ là bực bội. Yoongi không có thời giờ phản ứng lúc cậu cúi xuống, mạnh bạo ấn môi mình lên môi Yoongi. 

Yoongi thút thít, cố đẩy thân thể ấy ra xa nhưng cánh tay lại vô lực. Cánh tay Yoongi chưa bao giờ yếu ớt đến thế, thậm chí ngay cả lần Jungkook nài nỉ rằng cả hai thử trò vật tay. Nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, anh khẽ mấp máy môi, nỗi sợ hãi râm ran suốt cả quãng thời gian.

"Đây không phải Jungkook!" Yoongi lẩm bẩm vào môi đối phương, tiếng thổn thức bị người đó nuốt trọ. Bàn tay phía dưới lưng anh di chuyển, giờ đây bóp lấy mông anh bằng một lực gây bầm tím da thịt. Yoongi có thể nhận thấy Jungkook đang nhếch mép, cậu lân la tay mình lên tóc anh và túm lấy. Anh đã bất lực, vùng cổ bị dâng ra trước người đàn ông.

Jungkook vi vu trên cổ anh, mút mạnh và cắn vào làn da nhợt nhạt. "Jungkook muốn đều này hơn cả ta." Cậu lầm bầm lên cổ anh, làm gai ốc nổi khắp cơ thể Yoongi. 

"Ngưng phàn nàn đi, làm thế mất hứng lắm có biết không?" Tiếng Jungkook cười vang vọng khắp nơi. Yoongi cảm thấy lệ cay khóe mắt, anh đặt tay lên vai nó, cố giữ vững mình.

"Tôi chỉ muốn cậu ấy trở lại," Yoongi lẩm bẩm, cắn môi dưới ngăn cản những giọt lệ. Một bàn tay luồn lên chiếc hoodie của anh, ve vuốt sườn anh trước khi búng mạnh vào núm vú khiến anh giật bắn mình.

 "Jungkook!" Anh kêu lên, bấu những móng tay yếu ớt vào vai nó.

"Đây chính là thứ ta đang tìm kiếm," cậu nhếch môi trên làn da anh, xé toạc chiếc hoodie khỏi cơ thể anh. Jungkook đắm mình trong cảnh tượng, lấy làm thích thú cái cách núm vú hồng hào nổi bật trên làn da trắng tuyết. "Ta sẽ phá hủy ngươi, và sau đó ngươi có thể gặp lại thằng bạn trai thảm hại của mình." Cậu bắt lấy cổ tay anh và ghì mạnh anh bằng sức lực dã man.

"Đừng có nói cậu ấy như thế." Yoongi cãi lại, nhanh chóng bị cắt ngang bởi cặp môi kia lần nữa. Đôi bàn tay ấm nóng của Jungkook chăm sóc từng tất da mà cậu có thể với tới, siết chặt hai bên hông Yoongi một cách nhẹ nhàng trước khi thô bạo đưa tay vào chiếc quần anh mặc. Yoongi không ngăn được tiếng kêu ư ử trượt ra, cơ thể anh giật cục trong cơn sốc. "Làm ơn nhẹ tay thôi!"

Jungkook đã bỏ ngoài tai mọi lời Yoongi nói kể từ lúc nó mất hết kiên nhẫn và quyết định cư xử thô bạo. Trong một chốc, boxer và chiếc quần anh mặc đã nằm trên đất, rất có thể đã dính phải các vết bẩn từ sàn nhà dơ dáy. 

Yoongi không muốn gì hơn là vả vào cái nhếch mép ngạo mạn Jungkook trưng ra lúc này, anh lấy tay che chắn mình nhiều nhất có thể. 

"Nào nào, để ta xem nào," cậu nhếch mép, bước tới tóm cổ tay Yoongi.

Không thèm cân nhắc, Yoongi giơ tay toan tát văng cái nhếch mép ngớ ngẩn khỏi gương mặt cậu. Cổ tay anh bị bắt lại trước khi kịp thực hiện ý đó, ánh nhìn thất vọng của Jungkook viết rõ trên mặt. 

"Vậy đấy, ta nhịn đủ rồi," nó gầm gừ, ngáng chân Yoongi dễ dàng và khiến anh ngã xuống sàn nhà gớm ghiếc. Jungkook lật sấp anh dễ dàng như trở bàn tay, kéo anh giật lùi về phía mình để nâng mông anh lên.

"Khoan! Khoan đã!" Yoongi khóc lóc, với tay ra sau để tóm lấy cẳng tay Jungkook. Jungkook không thèm nghe, dễ dàng vùi mặt mình vào giữa hai cánh mông và địa phương hồng hào. Cái nhếch mép quỷ dị kéo dài trên mặt nó lúc Yoongi bật ra tiếng rên khẽ, bóp chặt cánh tay cậu khi cậu nhẹ nhàng nhấn lưỡi vô. 

Sự dịu dàng sớm được bỏ ngỏ, cậu nhét hai ngón tay vào. "Á!" Tiếng ư ử của Yoongi vang dội khắp căn phòng, móng tay anh cào xước cánh tay Jungkook, cặp chân anh run lẩy bẩy. 

"Mmm, cưng rên hay lắm," Jungkook gầm gừ, bắt đầu dùng ngón tay đâm rút trong khi quan sát gương mặt Yoongi. Đôi mắt anh khép chặt, miệng hé mở cùng tiếng nỉ non trượt khỏi đôi môi. Lần khai mở này quá đau đớn, sự xâm nhập bất ngờ làm suy yếu í chí của Yoongi, anh bắt đầu dao động.

Jungkook cười mỉm, cạ răng lên chỗ thịt mềm mại của Yoongi. Yoongi rên la, cơ thể giật cục khi Jungkook tìm ra điểm G của anh. Cậu lầm bầm, "Bắt được rồi nhé, mèo con." Jungkook bắt nạt bó dây thần kinh ở đó, còn Yoongi cố hết sức để tránh bị hành hạ. Tiếng kêu như mèo con và rên rỉ vụt khỏi môi anh khiến Jungkook hết chịu nổi, cậu vặn bung hai cánh mông anh ra hai bên.

"Tôi không biết Jungkook có sạch không," Yoongi làu bàu, dù rằng vào lúc ấy điều đó nên là điều anh nên ít quan tâm đến nhất. m thanh kim loại lách cách lấp đầy căn phòng khi Jungkook tháo dây nịt, kéo dây kéo xuống ngay sau đó. Bàn tay Jungkook đang bóp mạnh trên cơ thể của Yoongi đúng là hành hạ, người đàn ông bám víu nó như thể đó là chút lương tri còn sót lại của mình.

"Đấy không phải là điều cưng nên lo lắng đâu, bé yêu," cậu nói, miết đỉnh đầu dương vật lên lỗ nhỏ của Yoongi. Cậu nhếch mép nhìn Yoongi tự đẩy về sau, trong thời điểm này, tiếng rên rỉ vô thức tràn trề trên môi anh. "Ta sẽ khiến ngươi khóc chỉ bằng cái này, đồ dâm đãng." Cậu gầm gừ, vào tư thế và đâm lút cán một cách trót lọt. Yoongi kêu lên, gần như là thét, cặp chân run rẩy dưới sức nặng của bản thân.

"Ngươi đúng là đồ thèm bị chịch nhỉ." Cậu rút chiều dài ra rồi lại dập hông vào một cách bạo lực. Yoongi thì thào mấy lời rời rạc mỗi khi Jungkook nện anh rồi nhấn đầu anh và khiến anh ưỡn lưng lên đầy xấu hổ. 

"Trông ngươi kìa, tên điếm ngoan ngoãn." Cậu nói qua hàm răng nghiến chặt, với tay túm lấy mái tóc đen nhánh. Những giọt nước mắt vì nhục nhã lẫn vì khoái cảm dồn dập mà Jungkook mang đến tuôn rơi trên má Yoongi.

"Nói cho ta biết ngươi muốn thằng nhỏ này cỡ nào, cho ta biết ngươi khao khát nó thế nào nào." Cậu kéo tóc anh, nhấc đầu anh lên. Những cú thúc của cậu chậm lại, dần trở thành ma sát từ tốn mà ác liệt. Cậu chờ đợi lời nói từ Yoongi. 

Yoongi lắp lắp, "Cần nó chơi tôi," anh nói cho xong. Jungkook không thấy thỏa mãn, "Cầu xin đi."

"Chết tiệt! Anh muốn thằng nhỏ của em! Anh cần nó, làm ơn! Chơi anh đi Jungkook." Anh thút thít, đẩy mông ngược về phía hông Jungkook. 

Nụ cười quỷ dị kéo dài trên mặt Jungkook, cậu túm chặt eo Yoongi để chuẩn bị chơi hỏng anh hoàn toàn.

"Ngoan lắm." Cậu lầm bầm vào tai Yoongi khiến anh nổi da gà cả người. Tốc độ tàn bạo của cậu quay lại, hông dập liền hồi vào cặp mông trắng nhợt khiến chúng đỏ au. Yoongi rên rỉ, mỗi lúc một to hơn khi dần đạt đến cao trào. 

"Ngươi nghĩ mình đáng được bắn à, đồ dâm đãng?" Cậu gầm gừ, vỗ bôm bốp vào mông Yoongi không thương tiếc. Anh nỉ non, khẽ lắc mông để né tránh đòn roi.

"Làm ơn, làm ơn cho anh bắn đi. Đi mà, anh cần nó." Anh bật khóc, với tay ra sau để nắm tay Jungkook. "Làm ơn!" Anh la lên, rốt cuộc cũng khiến Jungkook dao động.

Sau khi đánh mông anh nốt lần cuối, cậu cũng mở miệng.

"Bắn đi, tự bày bừa trên chính mình nào. Bắn mà không cần tự thủ dâm cho đúng bản chất dâm đãng của ngươi đi." Cậu lầm bầm, cảm thấy Yoongi kẹp chặt cậu như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó, Yoongi xuất ra với một tiếng thét câm lặng, chân run rẩy kịch liệt khi Jungkook không ngừng thúc vào. "Mẹ kiếp, ta bắn đây," Jungkook gầm lên, động tác trở nên cẩu thả.

"Bắn bên trong đi, làm ơn." Anh khóc lóc, thít chặt hơn bao giờ hết. Jungkook tăng tốc độ nhanh hơn anh nghĩ cậu có thể, xuất tinh vào trong anh cùng một tiếng gầm lớn. Yoongi tự mình nhún lên xuống trong khoái cảm ấy, nức nở vì sự nhạy cảm quá độ.

"Yoongi hyung?" Yoongi giật thót vì giọng nói dịu dàng của Jungkook lấp đầy tai mình, giọng nói thực sự của cậu.

"Anh- ừm. Em không đoán được chuyện gì vừa xảy ra đâu," Yoongi lắp bắp, rời mình khỏi người trẻ hơn và lồm cồm đi tìm quần áo. 

Jungkook kéo quần lại đàng hoàng, sự bối rối khắc trên khuôn mặt nó khi nó đứng dậy. Yoongi phủi bụi khỏi quần áo, chúng đều có mùi khó chịu. "Ừm, anh... vụ này xấu hổ thật đấy." Yoongi lắp bắp, mặt đỏ gay khi nhìn chằm chằm vào người đang bối rối kia.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy, Min Yoongi?" Cậu hỏi, nhướng chân mày nhìn cái máy ảnh vỡ tan tành nằm trên sàn. Yoongi thực sự đã quên béng nó đi, anh nhìn cái máy ảnh với vẻ kinh hãi trên gương mặt.

"Em bị quỷ nhập và con quỷ nói là em nghĩ đến anh mỗi khi thủ dâm và hiếp anh trên cái sàn bẩn thỉu này," anh càu nhàu, bực bội và chuẩn bị rời đi. Yoongi nhặt cái máy chụp ảnh lên... ờ thì mấy mảnh vỡ của nó, và đoán là thẻ nhớ có lẽ vẫn chưa bị gì. 

Giờ thì đến lượt Jungkook đỏ mặt, khiếp đảm nhìn mấy dấu hichkey tím thẫm điểm tô trên cổ Yoongi.

"Và anh để nó làm?"

"Vậy anh còn lựa chọn nào khác à? Gọi pháp sư rồi kêu ổng mang theo nước thánh hay gì?" Anh hỏi, mỉa mai trong từng lời một. "Nếu thẻ nhớ còn dùng được, có lẽ sẽ có bằng chứng cho chuyện vừa xảy ra, hoặc cái gì khác đã xảy ra trước đo. Giờ thì về thôi, mông anh đau." Yoongi càu nhàu.

Jungkook không hỏi thêm gì nữa, xấu hổ đi theo người lớn hơn rời khỏi căn phòng, cùng với một suy nghĩ trong đầu.

Cái vẹo gì vừa xảy ra thế?

- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro