|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua, YoonGi không thể chịu nổi được nữa. Nhìn người mình yêu đang tay trong tay người khác hỏi ai mà chịu nổi

2 ngày đó nhìn cậu tiều tụy làm sao, mất ngủ mất ăn "mất" luôn người yêu. Bây giờ cậu muốn dành lại người yêu nhưng lại không có bất cứ cách làm nào, tài khoản thì bị hack không có bằng chứng nào chứng minh cả..

- Bước đường cùng rồi!_ YoonGi đành phải nhấc máy gọi cho ai đó...

/\_/\

Ai đó bước vào nhà YoonGi mà không phải xin phép...

- Hey anh trai, lâu rồi mới thấy anh gọi cho em á nha!_ Kim NamJoon cởi chiếc kính đen ra nhưng lại lỡ tay làm hư nó... Lúc này chỉ biết cười ngượng

- Xin lỗi đã gọi em đến đây_ YoonGi không hiểu sao mình lại xin lỗi

- Có sao đâu mà, em lại cảm thấy vinh dự ấy chứ. Mà anh gọi em đến đây làm gì vậy?_ NamJoon

- Chuyện là anh có 1 tài khoản mạng, nhưng gần đây anh không thể đăng nhập vào nó được nữa, có lẽ nó đã bị ai đó hack rồi_ YoonGi

- Vậy là anh muốn em giúp ang lấy lại tài khoản đúng không?_ NamJoon

- Ừm.. Đúng vậy, việc này phải nhờ em rồi_ YoonGi

- Cũng là anh em thân thiết nên thôi... Em lấy 2/3 thôi nhá_ NamJoon

- Cái thằng này!_ YoonGi

Kim NamJoon hay NamJoon anh là sinh viên năm 3 trường BangTan, anh ấy rất giỏi những thứ công nghệ hiện đại này. Có lần anh hack hết máy tính trong phòng tin chốt cửa rồi bật phim kinh dị lên, cầu dao thì nằm ngoài lớp học, trong khi học sinh và giáo viên trong phòng tin đang la hét vì sợ hãi cò NamJoon thì lại thản nhiên đi ngoài hành lang, đằng sau là sự hỗn loạn nhưng anh trông lại rất điềm tĩnh mà bước đi.

- Thằng hack nick của anh cũng tinh ranh thiệt chứ, cài mấy lớp mật khẩu_ NamJoon

- Thế là không lấy lại được nick sao?_ YoonGi

- Em nói vậy chứ đâu đồng nghĩ với việc không được đâu chứ_ NamJoon

- Đây! Được rồi nè, của anh_ NamJoon đưa lại chiếc Laptop của YoonGi về lại với chủ của nó

- Ừ cảm ơn em_ YoonGi nhận lại chiếc Laptop của mình

- Nhưng mà hơi lạ, anh có bao giờ quan tâm đến mấy cái này đâu? Hay là... anh nhắn tin với NY à?_ NamJoon

- Không có! Em nghĩ s- sao vậy, anh còn phải tập trung học hành làm gì có thời gian yêu đương_ YoonGi

- Hmm... Một là anh nói ra sự thật, hai là em đặt lại như cũ_ NamJoon giựt chiếc Laptop

Dù sao cũng là anh em thân thiết có nói ra chắc cũng không sao nên cậu đã kể hết mọi chuyện cho người em này..

- Oh wow! Một câu chuyện thú vị:). Cứ tưởng trong truyện mới có chứ_ NamJoon

- Anh rất muốn chứng minh cho JungKook thấy nhưng với cái ngoại hình hiện tại khác xa cái ngoại hình xưa..._ YoonGi

- Thì anh chỉ cần đi cắt tóc với nhuộm lại như cũ thôi là được mà, dù sao thì anh cũng có xấu đâu_ NamJoon

- Nhưng vậy không phải quá nổi sao?! Anh vứt bỏ cái hình tượng đó rồi_ YoonGi

- Nổi càng tốt chứ sao? Anh không cảm thấy nếu bản thân không thay đổi thì sẽ không xứng đáng với Jung gì gì đó à? Anh cũng hiểu mà đúng không?_ NamJoon

- Nhưng JungKook không phải người coi trọng nhan sắc đâu..._ YoonGi

- Vậy nếu các học sinh trong trường tấn công tinh thần của người anh yêu thì anh thấy sao? Ai cũng là 1 người yếu đuối nhưng quan trọng là chịu được bao lâu thôi! Anh cũng đâu muốn vậy đâu đúng chứ?_ NamJoon

...

Cậu im lặng cho đến khi NamJoon lên tiếng

- Anh xem thử coi cậu ta có nhắn gì cho anh không? Biết đâu tìm ra được lí do sao cậu ta lại như vậy_ NamJoon

- Ờ suýt nữa anh quên_ YoonGi

Nhấp vào đoạn chat giữa YoonGi và JungKook, hai người cùng nhìn vào màn hình thì thấy điều gì đó khiến họ nhăn mặt và hoang mang

_________________________________________
...
/\__/\

Meow~~

_________________________________________

*Người viết dễ tổn thương xin đừng nói những lời cay đắng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro