a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn kỳ là một đứa nhỏ của miêu tộc mà chính xác hơn là 1 đứa nhỏ đặc biệt. Năm nay em 6 tuổi, cái tuổi quyết định cả tương lai.
Ở miêu tộc, những đứa trẻ độ tuổi này đều phải trải qua 1 kì định tính với 2 trường hợp xảy ra.
Thứ nhất từ nguyên hình mèo biến thành những đứa bé hệt như loài người. Chỉ đến khi thành niên và bắt đầu vào kì động dục mới để lộ ra đuôi và tai.  Nhóm này giữ vai trò giống cái trong tộc được gọi là á miêu.

Còn trường hợp thứ 2 là trở thành đứa bé loài người nhưng giữ nguyên đuôi và tai. Thêm vào đó có khả năng chuyển đổi tự do từ hình người sang miêu và ngược lại. Nhóm này là lao động chính, là trụ cột của tộc, được gọi là hùng miêu.

Bình thường là như thế nhưng đến Doãn kỳ lại là ngoại lệ. Năm 6 tuổi em từ một tiểu hắc miêu duyên dáng biến thành một đứa bé xinh đẹp. Em còn tai còn đuôi, nhưng em không thể biến đổi lại hình mèo như các tiểu hùng miêu khác, hơn nữa đôi bàn tay em vẫn giữ nguyên nệm mèo xù lông trắng muốt mà không phải là những ngón tay thon dài tinh tế.

Người trong tộc vô cùng bối rối và cha mẹ em cũng vậy. Họ không biết nên dậy em như 1 hùng miêu dũng mãnh hay như 1 á miêu đảm đang.

Em không thể theo ba ba á miêu nhà mình đi trồng trọt, may vá vì đôi đệm mèo không cho phép em làm như thế.
Em cũng không thể theo cha và anh trai đi săn mồi vì tốc độ em không nhanh bằng hùng miêu.

Những đứa trẻ tầm tuổi trong tộc đều chia ra nhóm theo hùng miêu, á miêu để chơi với nhau. Còn em thì cô đơn. Không phải chúng ghét bỏ gì em mà là chúng không biết phải chơi với em như thế nào.

Dần dà người trong tộc cho em một cái tên thật khác biệt là Miêu Nhi Doãn Kỳ. Vì trong tộc chẳng có ai giống em nên nhắc đến Miêu nhi là người ta biết là em rồi.

Miêu nhi thực xinh đẹp, đôi mắt lam sắc của em đủ chiếu sáng cả trời đêm. Nếu em là 1 á miêu khẳng định sẽ trở thành 1 á miêu mà ai ai cũng muốn có. Nhưng hiện thực lại khác.
Chắc sẽ chẳng hùng miêu nào bỏ qua cả rừng á miêu khéo léo để cưới em. Mà hơn hết em cũng chẳng nghĩ đến việc có 1 á miêu sẽ chịu gả cho mình, hì.
Vì vậy em chỉ cần làm miêu nhi xinh xinh đẹp đẹp của cha, ba ba và anh trai là được rồi. Miêu nhi sẽ trông nhà trong lúc cả gia đình làm việc, dù có cô đơn nhưng miêu nhi vẫn rất hạnh phúc vì cả nhà đều vẫn rất yêu em mà.

Năm nay miêu nhi 8 tuổi, anh trai Doãn Nại của em chuẩn bị cưới 1 á miêu ca ca xinh đẹp.

Cả nhà đều đang rất bận rộn và miêu nhi cũng muốn làm chút gì đó cho anh trai.
Hừm, để xem nào. Anh trai luôn bắt cho em rất nhiều cá ngon thế nên lần này miêu nhi sẽ đi bắt cho anh một con cá thật thật là bự, hẳn đây sẽ là món quà vô cùng tuyệt vời. Nghĩ vậy, em cười vui vẻ đến lộ cả 2 cái răng nanh nho nhỏ bên mép.

Miêu nhi lục lọi trong bếp, mọi lần cha và anh trai đều dùng một sợi dây sỏ những con cá lại với nhau rồi xách về. Nhưng vì tay của em không làm thế được nên em quyết định tìm một cái giỏ.

Đây rồi cái giỏ hái nấm của baba á miêu, em cua lấy cái giỏ nhìn trái nhìn phải rồi úp luôn nó lên đầu mình. Hừm, tai nhỏ hơi khó chịu một tí nhưng không sao, đội như vậy em sẽ di chuyển được bằng cả tay chân nên sẽ đi nhanh hơn.

Miêu nhi Doãn kỳ tung tăng vọt ra khỏi nhà theo trí nhớ của mình tìm đến nơi có nước. Hiển nhiên rồi, đi bắt cá mà không đến chỗ nước thì đi đâu, chả lẽ trèo lên cây à. Cái này em vẫn biết đó nha.

Nhưng em ơi, miêu tộc đi một mình thì chỉ bắt cá ở suối với hồ trong rừng, chỉ khi nào lập đội đóng bè mới ra biển để bắt. Vậy 1 mình nhóc con em hớn hở phi ra đây để làm chi.

Miêu nhi với giỏ tre úp trên đầu sầu não nhìn mặt nước mênh mông phía trước. Rộng thế này thì biết bắt từ chỗ nào đây. Đuôi mèo của em có chút ủ rũ xuống, giỏ tre trên đầu cũng rớt xuống lăn sang bên cạnh.
Thôi nào, không thể nản chí như thế được, em không tin là em không thể tóm được một bé cá nào trong hôm nay.
Khí thế hừng hực trở lại, miêu nhi bắt đầu lao về phía bờ biển, nhảy tưng tưng vồ vào trong nước liên tục. Nước biển bắn tung tóe lấp lánh như những cơn mưa bạc quanh người em, ánh dương nhảy múa vẽ vời nên những cầu vồng nhỏ. Miêu nhi à, em không phải là mèo mà là một tinh linh nghịch nước đúng không?

Đã có chút thấm mệt, em uể oải bò lên bờ cát, lắc sạch cái tai và đuôi mềm ướt nhẹp nước. Em chẳng bắt được gì cả ⊙﹏⊙.
Miêu nhi nằm úp sấp doãi rộng chân tay nhất có thể, cái mũi hồng hít hít lấy mùi vị của biển. Thật tuyệt, nhưng thực ra sẽ tuyệt hơn nếu em bắt được 1 con cá bự cho anh mình.

Có thứ gì đó lắm chân nhiều cẳng bò qua trước mặt em. Là gì nhỉ...đúng rồi, baba á miêu gọi nó là con cua. Đợi em định nghĩa được thì sinh vật sống duy nhất em thấy từ khi ra đây cũng đã bò được 1 quãng xa, nó hướng về phía bãi đã nhấp nhô đằng trước.

Doãn kỳ vui vẻ vùng dậy đi theo nó, em muốn biết nó đi đâu và hơn hết nếu chẳng may không bắt được cá thì em sẽ đem nó về tạm. Dù sao thì cũng là động vật sống dưới nước với nhau cả.

Cách bãi đá hơn chục bước chân, miêu nhi nghe thấy tiếng khua nước vang lại. Em ngẩn người 1 lúc, chỗ này ngoài em thì có miêu nào đâu.
Em quên béng con cua suýt thì số khổ kia rồi nhẹ nhàng bò lên tảng đá để ngó về phía phát ra tiếng động.

Ôi chu choa mạ ơi! Cái đuôi cá to chà bá đang lắc lư trong 1 khoảng nước nông.
Miêu nhi hưng phấn đến run cả 2 lỗ tai, em ngồi xổm xuống chụm chân lại làm tư thế chuẩn bị tấn công của họ nhà mèo. Cái đuôi đen mềm dẻo phất qua phất lại như chong chóng.

2...3 em dùng hết sức bình sinh nhảy xuống dùng cả tứ chi quặp chặt lấy con cá. Răng nanh nhỏ theo bản năng chuẩn bị cắn xuống thì nghe thấy tiếng kêu đau từ phía sau, sau đó đuôi em bị người ta túm lấy. Miêu nhi nhảy dựng lên, ngã ngồi sang bên cạnh nhưng lại nhanh chóng đưa tay tiếp tục ôm cái đuôi cá cá kia.
Em quay đầu nhìn lên, là 1 á miêu... Không đúng nửa người trên của con cá này là một á miêu nhưng khúc dưới rõ ràng là cá mà, đảm bảo luôn. Em còn đang ôm trong tay đây này.
Em trợn tròn đôi mắt lam sắc của mình nhìn con cá à không miêu ngư trước mặt.

Thằng bé cũng tròn mắt nhìn em, đôi mắt nó đen láy có vẻ sợ hãi như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đẹp hơn cả mấy á miêu trong tộc của em. Mái tóc nhóc màu đỏ rượu ướt sũng nhỏ từng giọt nước trong suốt xuống làn da trắng nõn. Cái đuôi của nhóc trong tay em lại bắt đầu lắc lư, em được đà lại càng quặp chặt hơn. Chợt nghe tiếng kêu rên:

- Đau...

Trời ạ, cái giọng của nó, có phải là hơi êm tai quá rồi không. Miêu nhi hoàn hồn thì con cá trước mặt cũng đã mếu máo trực òa lên. Em bối rối buông lỏng tay ra, phía trong đệm mèo thấy có mảng cưng cứng. Thì ra là cái đuôi cá to bự lấp lánh kia đã bị em quặp rớt mấy cái vảy. Mùi máu tanh ngọt vương lên chóp mũi, em vô thức liếm mép một cái.

" to như vậy thì chắc sẽ làm được thật nhiều sashimi "

Đôi mắt lam sắc lập lòe ánh sáng "thèm muốn".

- đau...

Lại giọng nói kéo em quay về thực tại, thằng nhóc kia bày ra vẻ mặt tủi thân tột độ nhìn chằm chặp vảy cá trong tay em.

Miêu nhi hồn nhiên an ủi:

- không sao, đợi nướng chín lên thì sẽ không đau nữa.

- nướng...? Nướng cái gì cơ.

- nướng cá đó.

Miêu nhi sung sướng ôm lấy đuôi thằng nhóc. Mắt mèo híp lại không biết nghĩ đến cái gì đầy thỏa mãn. Oa, em chưa từng được ăn cá to thế này đâu nha.

Lần này thằng nhóc kia hoảng sợ thật rồi, nó cố gắng dãy ra. Cất giọng đầy đáng thương.

- oa huhu, đừng nướng em. Em không phải là cá mà.

Doãn kỳ nghi hoặc dùng móng chọc chọc đuôi nhóc, rõ ràng là cá mà. Chỗ máu lúc nãy đã cầm lại tiếp tục chảy ra, em nhanh tay nhanh mắt cúi xuống vươn đầu lưỡi khẽ liếm liếm, hương vị ngọt ngào lan vào cổ họng.
Nhóc kia giật mình dãy nảy lên muốn đưa tay kéo đuôi em nhưng đâu có dễ vì em đã vắt đuôi gọn sang 1 bên chỗ mà nhóc chẳng với tới được.

Nhóc chỉ biết run rẩy mếu máo

- đừng có ăn em, em không phải cá mà hu hu, đuôi em đau...

Miêu nhi ngơ ngác ngẩng dậy chỉ vào vết thương :

- không ăn như vậy, baba á miêu nói liếm liếm sẽ hết đau, nhìn xem.

Nhóc con hết nhìn đuôi lại nhìn Doãn kỳ sau khi xác nhận em không có ngoạm nó thì mới yên tâm hơn, nhóc khịt khịt mũi cẩn thận trông chừng em. Chỉ sợ lơ đễnh 1 cái là rớt 1 miếng thịt.

Miêu nhi nhớ đến cái gì bỗng chạy vụt đi, lúc quay trở lại trên đầu em đã có thêm cái giỏ tre.

Em đưa ra ướm ướm rồi nhíu mày, hình như không vừa cho lắm, nhưng cứ thử xem. Em tung tăng lại gần rồi bắt đầu thử cho cái đuôi to đỏ rực kia vào giỏ và dĩ nhiên là chẳng nhét vào được.

Nhóc con vừa nín lúc nãy lại bắt đầu thút thít.

- em không phải cá đâu, không phải đâu mà...

Miêu nhi lại nhìn nó, lúc này mới thắc mắc lên tiếng:

- em khóc nãy giờ mà sao không có nước mắt rơi ra vậy, còn nữa mỗi lần cha bắt cá về đều giống em mà.

- cha em nói chỉ được gào thôi, không được rơi nước mắt. Còn đuôi em giống cá nhưng không phải cá đâu, em là nhân ngư không ăn được mà.

Miêu nhi tròn mắt, lại cúi xuống liếm liếm :

- nhưng là cũng rất ngon mà.

- hic đừng như vậy. Anh muốn ăn cá đúng không. Kéo em thả xuống dưới nước, em đi bắt về cho anh.

Miêu nhi đăm chiêu nhưng ngay lập tức lắc đầu.

- không được, thả xuống là sẽ chạy đi mất luôn.

Nhóc kia gấp đến phát khóc, nước mắt nãy giờ kìm chế không chịu nổi liền lăn xuống. Vừa rời khỏi khuôn mặt thằng bé liền phát sáng rồi hóa thành trân châu.

Miêu nhi hiếu kì thò móng chụp lấy, thích thú nghịch viên tròn xoe trắng muốt trong đệm mèo.

Lúc em ngẩng lên lần nữa thì thằng nhóc đã đưa cả vốc đến trước mặt em.

- anh mèo à, em tên là Chung Quốc, năm nay 6 tuổi. Em không phải cá mà là nhân ngư. Em trốn baba tới đây chơi thì bị mắc kẹt. Anh có thể thả em về không, baba mà không thấy em ngài ấy sẽ rất đau lòng ~T_T~ em hứa em sẽ không chạy mất, em nhất định sẽ bắt cá cho anh. Bắt mỗi ngày luôn, hu...

Miêu nhi giật giật lỗ tai, em ngồi chồm hỗm xuống đưa giỏ tre ra để nhóc thả vốc trân châu vào.

- em thật sự cũng có baba à

Chung Quốc gật đầu như búa bổ, gương mặt đáng thương lại càng đáng thương hơn.

Miêu nhi suy nghĩ, baba em rất thương em. Hẳn là baba của nhóc cá này cũng vậy. Mà làm baba buồn là không nên...

Em luyến tiếc nhìn cái đuôi cá lấp lánh mĩ lệ kia khiến nhóc co rụt người lại. Cuối cùng 2 bé con đạt tới thỏa hiệp.

Doãn kỳ chật vật giúp nhóc thoát ra khỏi cái vũng cạn này. Thằng bé kém em những 2 tuổi nhưng mà hình thể khéo phải tương đương em hoặc hơn. Nặng dã man, thế này mà đem đi làm sashimi...à mà thôi.

Nhóc chuồn nhanh vào nước, cái đuôi quẫy mạnh tạo một vòng cung đẹp đẽ. Nó quay đầu lại cười tươi rói rồi cất cái giọng du dương ấy.

- đợi em nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro