Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cậu giờ trống rỗng không nhận thức được gì. Đột nhiên cậu la lên
-Aaaaaaa....!!!!
-JungKookie!? Con làm sao đấy??_Mẹ cậu hốt hoảng chạy lên phòng cậu khi nghe tiếng la thất thanh vừa rồi.
Cậu thẩn thờ như người mất hồn, miệng lẩm bẩm gì đó liên tục. Phải mất một hồi lâu cậu mới bình tĩnh lại
- Con...Con...không sao...hết...
- Kookie của mẹ, sao mặt con trông xanh xao đến vậy? Có chuyện gì với con sao?? Kookie!!! KOOKIE!!!! Trả lời mẹ mau!!!_Mẹ cậu tới tấp hỏi cậu, tay thì lay lay cậu mong cậu có thể trả lời những câu hỏi của bà
- Con không sao! Mẹ mau ra khỏi phòng con ngay đi " Con không muốn để mẹ nhìn thấy bộ dạng này của con..."_ Câu cuối cậu nói nhỏ hết mức chỉ mong mẹ cậu bà ấy không nghe được những lời ấy
- Ukm, mẹ ra..._ Mẹ cậu nhẹ nhàng, từ tốn cũng không kém phần lo lắng, ân cần của một người mẹ mà quan tâm- Nhưng có việc gì con hãy nói với mẹ, mẹ luôn luôn sẳn sàng tư vấn, giúp đỡ con..._ Nói rồi bà đi về phía cửa
- Vâng
   TING *Bạn có một tin nhắn mới*
HopeHope: Jeon JungKook!!! Có tin động trời kìa mày

Động trời! Động trời em gái mày! Mày muốn gì? Kiếm chuyện à? :Nochu thỏ


HopeHope: Khoan...

Khoan!!! Khoan em gái mày! Mày làm như tao không biết gì cả. Làm như tao không biết mày thích thầm YoonGi hả??? :Nochu Thỏ

HopeHope: Im mồm mày lại, Jeon JungKook. Tao thích thầm YoonGi thì đã sao? Mày cấm??? Mày là cái gì của nó mà lên giọng với tao???

Mày...Mày.... :Nochu Thỏ

HopeHope: Tao thì làm sao?? Mày làm gì tao??? Mày nên nhớ rằng YoonGi nó tự xác là do mày!! Mày từ chối nó để nó nghĩ quẩn, là do mày! Do mày!!!!

"Từ chối??? Nghĩ quẩn???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro