1. Phải quên thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Khởi có phải anh đã quên thật rồi đúng không?  Ngay khi tôi tự hỏi mình điều này, tôi mới nhận ra rằng tôi không thể buông tay cũng không thể giữ lại được nữa."
.
.
.
Doãn Khởi anh không nghe máy chứng tỏ anh hèn nhát, anh không dám đối mặt với tôi. Anh làm như vậy càng khiến tôi... càng khiến tôi... Anh biết tôi không thể hận anh được mà, làm ơn đi Khởi a... Cầu anh hãy nghe máy đi, chỉ cần anh nghe tôi nói thôi, hãy nghe tôi nói em à!

Chung Quốc_cậu muốn gì nữa đây, tôi buông tay rồi xin cậu cũng hãy buông tay đi, đừng khiến tôi ngạt thở nữa được không? Tôi rất mệt mỏi đến mức phải lẫn trốn... Thanh xuân của tôi cũng đã bị dẫm nát dưới chân cậu và... rồi. Làm ơn để tôi yên đi đồ khốn!  Xin lỗi xin lỗi mà... Buông tay đi anh van xin em đấy Quốc à!

Trái tim anh
.
Trái tim cậu
.
Mục nát cả rồi. Đừng hỏi ai yêu ai nhiều hơn cũng đừng hỏi ai hận ai nhiều hơn mà hãy tự hỏi chính bản thân mình trong mối quan hệ này ai mới là người tổn thương và ai mới là người hạnh phúc nhất.

Là anh
.
Là cậu
.
Hay là cô ta_ một người vừa chịu tổn thương từ cậu vừa nhận được hạnh phúc từ anh. Người thứ ba trong mối quan hệ của đôi ta, người khiến anh phải bỏ trốn khỏi cậu và cũng là người khiến cậu phải tìm kiếm anh trong vô vọng.
.
Điều cô ấy muốn làm rất đơn giản đó chính là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa anh và cậu. Một dấu chấm hết không bao gìơ có thể xóa nó đi được.
.
.
.
" Tôi biết anh thấy được những gì cô ấy đang làm nhưng anh quá vô tình. Anh chứng kiến và chỉ mỉm cười. Anh cười rất đẹp nhưng lúc này đây tôi thấy nó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Anh tàn nhẫn quá Khởi à! "
.
" Chẳng phải cô ta đang giúp tôi thoát khỏi cậu sao, việc gì phải ngăn cô ấy lại. Thời gian tôi không có nhiều kết thúc sớm chừng nào thì hay chừng ấy... Tôi tàn nhẫn với cậu nhưng lại không tàn nhẫn với bản thân mình. Kết thúc rồi Quốc à! "
.
.
.
* 3 năm sau *
_ Alo tôi Mân Doãn Khởi xin nghe, cho hỏi ai vậy ạ?
_ Vẫn khỏe chứ *** Cô ấy_vợ tôi chết rồi. Tôi muốn gặp em...

3 năm không dài cũng không ngắn, một ngày đẹp trời hôm ấy cuộc sống của tôi lại bắt đầu...

<><><><><><><><><><><><><><><>
Ahihi nếu ai đã lãng phí thanh xuân của mình để đọc cái fic này của tớ thì cũng xin đừng ném đá tớ... Huhu~~~

Hôm nay ngày ? Tháng 12 năm 2016 lúc 22:40 tớ viết văn các cậu.

Tớ viết cái fic này vì tớ cuồng Kookga lắm lắm lun nên xin các cậu bỏ qua cho con shipper dốt văn này... Ahuhu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro