Chương 8 : Buổi Gặp Mặt "Đầu Tiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc chỉnh lại cà vạt tiêu soái bước vào nhà hàng cao cấp của Mẫn Thị. Bước chầm chậm trên hành lang của nhà hàng Chung Quốc mong đợi được gặp đã lâu nhưng hiện tại được gặp lại quá bất ngờ trong lòng không khỏi lo lắng.

Chung Quốc nhận lấy ly rượu vang từ phục vụ chọn một vị trí ngồi cách xa trung tâm. Căn bản chỉ dám nhìn Doãn Khởi từ xa không dám đối diện.

Mẫn Doãn Khởi xuất hiện dưới sự thán phục của mọi người. Doãn Khởi mang âu phục trắng. Khôn mặt sắc nét mọi góc mang một chút điềm đạm mang một chút quyến rũ.

Tiêu soái bước vào trung tâm của bữa tiệc chào hỏi mọi người. Tuấn Chung Quốc là là si mê nhìn Doãn Khởi đến ngây ngốc căn bản không thấy bước chân của Doãn Khởi đang đến gần mình.

Mọi ánh nhìn đổ về hai nhân vật chính Chung Quốc ấp úng càng không biết nên làm gì đứng yên tại chỗ chờ hành động tiếp theo của Doãn Khởi.

- Chung Quốc đã lâu không gặp.

Chung Quốc đông cứng trước câu nói kia ấp úng trả lời :

- Đã lâu không gặp.

Doãn Khởi cười tươi thân thiết ôm lấy Chung Quốc mắng :

- Lâu không gặp mà sao anh lạnh nhạt với tôi thế?

Mọi người bàn tán xôn xao mối quan hệ của hai người. Doãn Khởi bình tĩnh trả lời :

- Tôi với Tuấn Tổng là bạn cũ và trong tương lai Mẫn Thị với Tuấn Gia sẽ là đối tác làm ăn lâu dài. Hôm nay tôi đặc biệt thông báo với mọi người. Phải không Chung Quốc?

- Đúng..là như vậy.

Doãn Khởi nở nụ cười hài lòng bắt đầu buổi tiệc.

Chung Quốc trở về căn biệt thự trong lòng vui sướng cực độ dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.
Chung Quốc cẩn thận đọc đi đọc lại bảng hợp đồng với Mẫn Thị. Bày ra bộ dạng tập trung cao nhất thỉnh thoảng rẽ liếc đồng hồ thở dài.

Các nhân viên chăm chỉ làm việc không còn tiếng ồn ào như mọi khi, tỉ mỉ xem lại công việc trước khi nộp cho Chung Quốc. Ai chẳng biết hôm nay Mẫn Tổng Mẫn Doãn Khởi sẽ sang ký hợp đồng giữa hai bên đi. Bằng không nhân viên cũng không thể thấy bộ mặt nghiêm túc thỉnh thoảng lườm yêu cái đồng hồ trên tường.

8 giờ, Doãn Khởi xuất hiện trước tổng công ty của Tuấn Gia trong sự chào đón nồng nhiệt của Chung Quốc cùng toàn bộ nhân Viên.

Buổi họp căng thẳng kết thúc cùng sự hợp tác vui vẻ của hai bên Mẫn Thị cùng Tuấn Gia. Doãn Khởi đưa cho nhân Viên bản hợp đồng kí kết chuẩn bị rời đi căn bản làm Chung Quốc lo lắng không thôi.

Chung Uốc là định mời Doãn Khởi đi ăn trưa nhưng lại sợ bị từ chối. Nhìn bóng dáng của Doãn Khởi chuẩn bị rời đi lòng lo lắng.

- Chung Quốc chắc Anh không kẹt đến mức không mời tôi một bữa ăn trưa đúng không?

Chung Quốc mắt phát sáng thiếu chút nữa nhảy cẩng lên :

- Đương nhiên là được.

Đưa Doãn Khởi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố chọn những món ăn ngon nhất chăm chú nhìn Doãn Khởi dùng bữa.

Chung Quốc muốn hỏi rất nhiều truyện nhưng lại sợ Doãn Khởi nhớ đến truyện quá khứ lại ghét mình hơn nên lặng thinh chậm rãi đứng bữa. Không khí trở nên im lặng thỉnh thoảng có tiếng dao đĩa va chạm vào nhau.

- Dạo này Anh sống tốt chứ, Chung Quốc?

Chung Quốc đang uống nước thiếu chút nữa phun hết lên mặt Doãn Khởi. Không ngờ Doãn Khởi lại chủ động nói chuyện với mình bao nhiêu câu nói chuẩn bị trong đầu tan biến hết.

- À. Ừm.. Tạm ổn. Còn em.

- Cũng được.

- Anh dạo này có vẻ trầm tính nhỉ?

- Chắc vậy.

Dù cố gắng ăn chậm đến đâu căn bản vẫn đến lúc phải xong. Tuấn Chung Quốc tiếc nuối súyt đem chén đĩa cho lên miệng ăn hết không còn một tí súp, sắp phải nhìn người thương ra khuất rồi.

- Để Anh đưa em về nhé?

- Không cần đâu. Tí tôi về sau cũng được.

Là người thông minh biết không thể xoay chuyển Doãn Khởi. Chung Quốc buồn bã rời đi.

- Anh ta đi rồi không phải cố nhìn theo làm gì.

Doãn Khởi giật mình quay lại lườm cái tên đang ung dung ngồi xuống ghế đối diện kia.

- Phác Chí Mẫn cậu đến đây từ bao giờ?

- Vừa tới thôi vừa kịp nhìn thấy cảnh ly biệt của đôi uyên ương tôi buồn sắp khóc.

Đi đôi với lời nói là hành động Chí Mẫn chồm lấy sang phía Doãn Khởi định lấy vạt Áo lau đi giọt nước mắt.

- Không đùa nữa. Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?

- Sắp xong rồi. Cậu không thấy xót cho Anh ta sao? Nếu Anh ta biết cậu làm việc này chắc hận cậu lắm?

- Còn việc Anh ta làm tổn thương tôi thì sao? Anh ta đương nhiên phải chịu sự trả giá.

- Anh ta không nghi ngờ cậu chứ?

- Không đâu. Vì tôi là Mẫn Doãn Khởi của hiện tại.

- Tôi tin Anh. Nhưng báo cho Anh một tin buồn là Kim tiên sinh trở về rồi đấy.

- Cậu nói gì cơ????????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì chap này tôi viết ra giấy rất dài nhưng do bận nên tôi chỉ tóm tắt chap T^T. Nếu ai thấy không hay còn chưa hiểu thì đợi mấy hum nữa tôi sẽ sửa lại sau. Còn không tôi sẽ up chap 9.

Chân thành xin lỗi. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro