Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhíu mày, thứ ánh sáng cứ rọi xuống kia làm em chẳng thể thích ứng được ngay khi vừa mở mắt.

Em đã ngủ quên bao lâu rồi?

Không còn tiếng đàn piano vang vọng bên tai, căn phòng nhỏ chỉ còn lặng lại tiếng đưa bút đều đều trên mặt giấy.

Jungkook mỉm cười, em biết đấy là dịu dàng, là đặc quyền chỉ em mới có.

Ngước mắt, lặng thầm ngắm nhìn bóng lưng cặm cụi với một đống giấy toàn nốt nhạc la liệt khắp mặt bàn, bận rộn muốn chết.

Thực ra bao nhiêu năm em theo Yoongi, em cũng hiểu được anh chẳng phải người mạnh mẽ hay lạnh nhạt gì cho cam. Chỉ là anh ít thể hiện, vì anh ngại.

Và cũng vì, anh không muốn trở thành gánh nặng cho Seokjin hay lũ nhỏ.

Bình thường Jungkook không phải tập vũ đạo thì sẽ mon men theo anh đến studio, luyên thuyên đủ thứ rồi bị anh đá mông ra khỏi lãnh thổ, em cũng buồn ghê ấy, nhưng cũng chẳng khi nào mách anh Seokjin xén một ít thịt bò từ bát Yoongi qua bát em cả, tại anh ăn ít quá, trong khi cường độ luyện tập ngày một dày, lại càng khó.

Anh Namjoon bảo anh gầy đi nhiều, từ khi nào thành người gầy nhất trong cả đám, chỉ sợ gió thổi người cũng bay, mà anh cũng chỉ ậm ờ nói ăn không ngon miệng.

Nhưng Jungkook biết mà, anh gầy đi thấy rõ. Ôm anh trong vòng tay cũng chẳng thấy mềm mềm ấm áp mà toàn thấy xương xẩu góc cạnh. Anh ăn uống chẳng điều độ, cũng lặng lẽ luyện tập nhiều hơn một chút, rồi cả những đêm vùi đầu vào những trang nhạc phổ, bảo không gầy đi mới là lạ.

Có một thời gian mấy ngày Yoongi cứ nhốt mình trong studio, bữa trưa, bữa tối cũng chỉ là mấy món từ quán ăn nhanh, ăn xong lại sà đến bên cây đàn, ngủ cũng chẳng vẹn giấc.

Có ngày Jungkook thấy anh ra ngoài đổ cốc Americano để từ đêm qua, em hoảng hốt nhận ra mấy ngày qua anh chẳng chăm nom gì bản thân cả. Cả người gầy rộc và dưới mắt là cuồng thâm thấy rõ, cằm còn lún phún râu.

Jungkook giận anh, nhưng cũng xót anh.
Yoongi cứ âm thầm hi sinh cho cả nhóm, rồi lại chẳng bao giờ than lấy một câu mệt mỏi, lặng lẽ như thể vạn biến ngoài kia cũng chẳng hề động được vào anh.

Jungkook tối hôm ấy đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào Min Yoongi chịu bước ra ngoài và ăn uống tử tế như những ngày trước.

Yoongi cứ nghĩ em đùa thôi, nên cốc đầu út rồi đóng cửa studio cái sập.

Nào ngờ đâu, 2 ngày kế, anh bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn trong group chat 'Mr. Worldwide handsome và đồng bọn', cả Taehyung bình thường lười nhắn tin cũng nhắn loạn lên, mà nội dung chỉ xoay quanh: Mau ra ăn đi, Jungkook đói đến ngất xỉu rồi!

Sau đấy Yoongi có ra ngoài thật, nhìn thấy nụ cười toe của thằng nhóc cuộn mình trong chăn kia mà ghét thế không biết, chỉ muốn đến đạp đạp cho vài cái.

Cả tuần đấy anh cũng không về studio, dù ngứa ngáy tay chân nhưng cũng không muốn nghe Hoseok lải nhải bên tai cái cảm giác hốt hoảng khi nhìn bóng của bé út đổ rạp xuống thảm.

Jungkook cũng bám anh nhiều lắm, chủ yếu toàn thuyết phục anh đừng có làm cố sức như vậy nữa.

[Mấy đêm khó ngủ, em vẫn thấy Genius Lab sáng đèn, toàn 3,4 giờ sáng chứ đâu còn sớm gì]

Trông em nó bĩu môi, Yoongi cũng chẳng kìm được mà đưa tay đến véo má, rồi đợi nó gào lên: 'A, cái anh này' và xoa cặp má đỏ ửng, trông đến tội.

Anh lúc ấy cũng chỉ bật cười, trưởng thành gì mà trưởng thành, cũng mãi là em nhỏ của các anh.

Yoongi ăn uống đầy đủ mấy ngày nên người cũng có da có thịt hơn trước, cũng lười hơn một chút, cả ngày thấy anh cuộn tròn trong chăn bông mà ngủ. Nhưng cũng chẳng ai dám làm phiền, Yoongi ít khi ngủ tròn giấc vì mấy cơn đau dạ dày cứ tìm đến anh mỗi ngày.

Có lần, anh cũng chẳng thèm về giường, thấy Jungkook nằm trên sofa chơi game trên điện thoại liền nhảy bổ lên người em ngủ làm cu cậu đánh rơi cả điện thoại, hiển thị ngay hai chữ Game over, tội đến thế là cùng.

Yoongi nằm trên người em ngủ rất ngon, mái tóc xù cọ tới cọ lui trên khuôn ngực vững chãi, còn cảm nhận được cả chỗ múi bụng mà cả đám ghen tỵ, lại thấy tủi thân cho cái bụng trắng ngần đã có tí mỡ.

Yoongi nhướn người, cách lớp áo cắn cắn Jungkook. Em biết anh giận dỗi vì mấy cái chuyện lặt vặt này cũng chẳng thèm trả đũa, lâu lâu mới thấy anh dựa dẫm vào mình, lòng em như ngàn vạn hoa rợp.

Và em cũng gà gật rồi ngủ quên với vòng tay bao trọn tấm lưng gầy của anh, trông yên bình giữa một ngày đông tuyết phủ trắng sân.

Chỉ đến khi Jimin và Taehyung cùng nhau từ phòng tập về, thấy hai người chen chúc nhau trên cái sofa chẳng tính là lớn đặt ở giữa phòng khách, nhịn không được ôm bụng cười ngặt nghẽo, đánh thức Yoongi cùng Jungkook tỉnh giấc.

Yoongi khó chịu lèm bèm mấy tiếng trong cổ họng, đánh mắt nhìn hai thằng nhóc trời đánh kia, dọa cho chúng nó chạy bay biến.

Còn Jungkook thì ngơ ngác, ủa vậy là không có đưa anh về phòng ngủ, không có ôn nhu đắp chăn bông rồi lặng lẽ in hai vành môi lên trán anh? Mà lại ôm anh nằm ngủ ở sofa thế này, aaaa còn đâu là hình tượng? Thật là muốn khóc quá.

Yoongi nhìn em út, thở dài. Anh mày cũng ê ẩm cả người chứ sung sướng gì, mày có thể ngừng tập gym không? Cả người cứng như đá, anh đây mới muốn khóc này.

Ngồi dậy, mong muốn về studio ghê gớm, đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy cây đàn.

Tất nhiên là sau khi câu 'Anh muốn về studio' bật ra khỏi miệng, Jungkook liền ôm lấy eo anh không cho đi, gì chứ, mới nuôi có tí thịt mà đã định quay ngoắt bỏ đi á? Đâu có dễ.

- Anh, Yoongie, để em đến studio với anh, không thì anh ở nhà đi, nhéeeeeee~

Yoongi đau đầu, ai nói Jungkook đã lớn thì lại đây cùng nói chuyện nhân sinh với anh. Bỏ lên phòng kiếm cái áo khoác với mũ len, đến khi xuống tầng vẫn thấy thằng nhóc ngồi mân mê vạt áo, giương hai mắt nhìn anh.

Anh ngồi xổm thắt dây giày, hỏi:

- Không đi à?

Khỏi nhìn cũng mường tượng ra khuôn mắt hóa cún của Jungkook, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Kể ra thì sau đấy anh cũng có tí hối hận...

Jungkook giống như chưa từng đặt chân vào Genius Lab mà chạy qua chạy lại ngó nghiêng, đến cả cốc Americano anh mới mang vào cũng bị soi qua một lượt.

Jungkook ngồi dựa vào ghế, đọc cuốn sách nào đấy em mới tìm được trên bàn của Yoongi, em chẳng rõ tiêu đề là gì, nhưng Yoongi bảo nó hay, vậy thì cứ đọc.

Yoongi đàn một đoạn nhạc mới sau vài tiếng cặm cụi với đống giấy tờ, Jungkook cũng dừng việc đọc mà lắng tai nghe.

Chẳng ai lên tiếng câu nào, nhưng cũng đủ bình yên giữa một ngày trời đông.

Cho đến khi Jungkook mở mắt ra, không hiểu sao gần đây thích ngủ đến như vậy, dù chẳng có lịch trình nhưng nằm xuống là có thể ngủ được ngay.

Vươn vai một cái, áo khoác của anh trượt xuống khỏi người, hé ra nụ cười với cặp răng thỏ.

Em tiến đến, ôm lấy anh từ đằng sau, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Về thôi, Yoongi.

Tay vẫn không ngừng ghi chép, anh mở miệng hỏi

- Có nắng không?

Em cười, dụi đầu vào hõm vai trắng ngần, đổi lấy khóe môi cong cong của anh.

Có nắng, nhưng không phải của trời.

Nắng ấy là Yoongi, nắng ấy là của em.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro