one,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thật nhanh về nhà. Tôi muốn khoe bài kiểm tra đạt điểm A cộng của mình. Đường đi có nhiều lá thu rụng từ những thân cây to lớn, già cỗi quanh năm trên con phố quen thuộc khi bé. Tôi háo hức đến nỗi giẫm cả chúng. Tiếng kêu rộp rộp thật vui tai. Mái tóc đen mượt bay trong gió cùng gương mặt vui vẻ như những đứa trẻ khác khi được điểm cao chỉ để về khoe với gia đình.

Vừa về đến nhà, tôi mở cửa tháo bỏ đôi giày ba ta đen, đóng cửa lại kẻo có trộm vào thì toi, xong, tôi chạy tọt vào. Tôi biết cha tôi đang ở trong phòng làm việc. Chạy lên cầu thang, tiến về phòng của cha. Tôi mở cửa, cha tôi kia rồi. Cha ngồi trên ghế gỗ, cắm cúi ghi chép gì đó trên cuốn sổ trang giấy vàng. Tôi có thể nhận ra đó là cuốn sổ tay tôi đã tặng cho cha vào ngày sinh nhật năm hai mươi sáu của cha. Cha tôi dừng bút, quay đầu về phía tôi khi nghe tiếng đóng cửa.

"Con chào cha" Tôi nhanh chóng bước đến bên cha. Tháo chiếc cặp quai đeo sau lưng xuống, mở khoá cặp lấy ra một tờ giấy với nhiều con số, trên mép phía trên cùng bên phải tờ giấy là chữ A lớn thêm dấu cộng đậm màu mực đỏ.

Tôi giơ cao lên cho vừa tầm nhìn của cha, "Cha cha con được A cộng đó hì hì", cha tôi cầm tờ giấy, mắt nhìn tờ giấy rồi quay lại nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc. Tôi biết cha đang tự hào về người con trai này lắm đấy. Cha tôi không nói nhưng tôi có thể biết được. Vì cha là thế giới của tôi đó.

Có ai bảo tôi có thể hiểu rõ cha tôi thể hiện cảm xúc gì qua đôi mắt không. Mắt cha tôi rất đẹp. Nó nhỏ nhưng nó có 'võ' đấy. Lúc nào tôi cũng đều nhìn thẳng vào gương mặt của cha và đôi mắt ấy. Còn cha thì luôn ngượng ngùng, tránh né cái nhìn từ tôi. Thế là tôi không cần gì hết mà nhiều lần nhiều lượt nắm góc áo cha, nắm tay áo cha giựt giựt cốt để cha có thể cuối xuống nhìn vào tôi, vì tôi thấp lắm. Tôi liền nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ của mình lên áp vào má mềm mềm của cha, giữ nó ở yên. Tôi đã thành công trong việc ép cha nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó gọi là đối mắt đó. Ở đây tôi có thể ngắm gương mặt của cha ở cự ly gần ơi thiệt gần. Mắt tôi có thể thấy mắt của cha đang ngạc nhiên. Tư thế cũng duy trì được mấy giây vì cha liền gỡ tay tôi, sau đó tiếp tục công việc của mình mà không để ý đứa con trai đang ấm ức bặm môi mắt mở to rưng rưng.

Cha tôi xoa đầu tôi khi đặt tờ giấy kiểm tra điểm cộng lên bàn làm việc. Mắt cười đến nhắm tít, môi vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Tôi liền vui vẻ cười theo. 

Thật hạnh phúc khi tôi có thể tạo cho cha một nụ cười, làm cho cha vui vẻ, quên đi hết bộn bề của xã hội rối rắm ngoài kia. Cha tôi khi cười, lòng tôi bay bổng. Từ nhỏ, tôi đã có nhận thức về một người cha hiền, ôn hòa, chăm lo, bảo bọc tôi từng chút một. Tôi năm nay mười bốn. Cái tuổi còn chưa được người ta công nhận người lớn. Nhất là cha. Tôi muốn bảo vệ cha. Còn cha thì vẫn cứ tưởng tôi "Con còn bé lắm" "Con nhỏ con như vầy sao có thể bảo vệ cha được" "Đứa bé này thích làm siêu nhân nhỉ?" "Đừng lo, cha sẽ luôn ở bên con, che chở cho con, chăm lo con cho đến khi con tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Người cha này sẽ không để con chịu thiệt thòi". 

"Con là hy vọng của cha, Jungkook"

"Con yêu cha"

Nhưng không sao. Không phải tôi đã bảo sao. Cha tôi chính là thế giới của tôi, của Jeon Jungkook. Và tôi nhất định sẽ bảo vệ thế giới của tôi.

-

Ánh đèn vàng sáng rọi cả dãy hành lang u ám. Nó ngồi trên ghế dài, run rẩy, hai tay nắm đầu, mắt mở to, đôi con người chứa chấp nỗi kinh hoàng, sợ hãi vừa xén, môi lẩm nhẩm thứ câu nói không từ.

"Jungkook không phải con sẽ bảo vệ cha con sao!"

"Chú Park con con con..." Nó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, vẻ mặt sợ sệt, câu nói ấy. Nó muốn buông bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro