Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi theo từng tầng, tiếng sóng vồ vào cát, chôn vùi đi tiếng hát cuối cùng giữa trưa. Và rồi không còn gì nữa, một mảng đen bao trùm. Trời đã trở về đêm? Hay là bản thân em không thuộc về trời xanh đó, đến trời đêm cũng không còn là điều em sợ nữa. Em ôm lấy mình nhưng mình không ôm lấy em, ai sẽ ôm em khi em không thể tự ôm mình?

     Tiếng mở cửa đã khiến em tỉnh giấc, bầu trời lại xanh, mây vẫn trắng, chỉ mình em là mảng đen u tối. 

      " JungKook à? Em tỉnh ngủ chưa vậy?"

     Tiếng gọi ở phía cửa truyền đến, là Min YoonGi. Anh í lúc nào nhìn cũng tươi tắn và vui vẻ. Tôi thích nụ cười của anh ấy, nó như liều thuốc chữa lành, chắc cũng vì nụ cười đó mà tôi cảm thấy bản thân êm đềm hơn.

     " JungKook à, em ốm hả, sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"

     Anh ấy đã lại gần tôi từ lúc nào đó mà tôi không hề hay biết, tôi mơ hồ nhìn anh, vẻ mặt lo lắng đấy thật đáng yêu. Tôi dựa cắm mình lên vai anh rồi dụi mũi mình lên làn tóc mềm mại đấy, điều đó giống như lời an ủi dành cho bản thân mình. Ở bên cạnh anh bình yên mà chẳng cần phải lo nghĩ điều gì nữa.

     "Em chỉ hơi mệt thôi, em muốn ôm anh một lúc, em sẽ đỡ hơn thôi."

     "Hãy ôm anh đến khi nào em muốn và anh cũng sẽ ôm lấy em."_ Câu nói ấm áp cùng một nụ hôn lên trán em.

      Đây không còn đơn thuần là sự an ủi nữa mà là sự cứu rỗi. Khi mình không ôm lấy em nữa thì vẫn còn anh, điều em sợ không còn là trời đêm nữa mà sợ sự cứu rỗi này không còn dành cho em. Em muốn tham lam hơn nữa, ở bên anh, giữ anh lại bên trong em, ánh sáng của em. Hãy cho em hôn anh, những nụ hôn nồng cháy nhất, ôm lấy anh, những cái ôm ấm áp nhất, hai ta hãy cứ quấn lấy nhau như này đi, xin hãy đáp lại em vì em muốn nhiều hơn thế. Đừng rời đi vì em sẽ tiếc nuối. Hơi thở của anh, nhịp điệu của anh, tất cả những gì của anh em đều thích đến mê muội, em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn, hãy để em ở bên anh lâu hơn nữa.

     Tiếng báo thức kêu thêm một lần nữa, em lại tỉnh dậy, bầu trời vẫn xanh, mây lại trắng, nhưng anh không ở bên cạnh em nữa. Anh đã rời đi, sự nồng cháy đã tắt, điều ấm áp đã không còn, hóa ra chỉ còn em mê muội. "YoonGi không còn nữa rồi". Trên bức tường vẫn là bức tranh khi đó anh tặng cho em, một cành hoa lưu ly nhỏ, không còn điều gì khác. Nơi này vốn không còn anh, nhưng anh vẫn còn ở đây. Thật hoang đường! Nếu đã vậy anh đừng cười được không, em nhớ anh.

     Xối từng dòng nước lạnh lên người, cố gắng gột rửa đi tâm trạng xấu xí đấy đi, nó bủa vây và nhấn chìm tôi trong đầm lầy tuyệt vọng. Nhìn bản thân trong gương, tóc tai bù xù với râu ria đã bao lâu không cạo, tôi thất thần. Tôi không hề chăm chút bản thân kể từ những ngày đó, giờ tôi cũng không thể nhận ra đây có phải là mình không. Bước ra khỏi nhà tắm, thất thần vất phải chai rượu mà ngã mạnh xuống, xung quanh đều là những chai rượu với lon bia vứt tứ tung. Cả căn phòng tràn ngập mùi cồn đến buồn nôn, giờ tôi cũng không rõ mình còn tỉnh táo nổi hay không nữa. Nơi này từng tràn ngập mùi thơm của cỏ nhè nhẹ, và chút mùi ngọt của quýt, giờ tất cả đều đã tan biến.

     "JungKook à, em xem nhè, anh vừa vẽ trong bức tranh này đấy."

     "Anh vẽ gì vậy? Đây là hoa gì?"

     "Hoa lưu ly á, nhìn đáng yêu nhỉ?"

    "Em chưa thấy loài hoa này bao giờ, trông lạ quá."

    "Từ giờ nhìn thấy loài hoa này em sẽ không quên nó nữa đâu."

    Em không biết nữa, hoa gì, hàm ý lời anh nói là sao, em chỉ cần có anh thôi, YoonGi à.

    "Xin kính chào quý khách!"

     Tôi lại mua một đống lon bia cùng mấy gói mà đặt lên quầy thanh toán. Tiếng máy quét mã tíc lên từng tiếng, tôi cũng không rõ mình mua với số lượng bao nhiêu nữa, nhìn ra ngoài, trời đổ mưa rồi. Có một dáng hình nhỏ bé đi qua, tôi không thể tin vào mắt mình lập tức đẩy cửa mà chạy theo dáng hình đó. Nhân viên cửa hàng tiện lợi cố gắng gọi tôi quay lại nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tóm được dáng hình ấy rồi tôi mới nhận ra "không phải anh ấy".

    "Này, anh là biến thái à mà tóm lấy tôi làm gì thế?"

    Tôi thất thần khi nhận ra không phải anh, nhìn vào tay đang cầm tay đối phương, không có một cảm giác quen thuộc nào. Vội vàng buông tay mình xuống, "tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người". Người đấy không để tâm đến nữa mà chạy lên đằng trước một đoạn rồi ôm lấy tay một người khác rồi hai người họ đi cùng với nhau. Tôi cũng nhớ đến khoảng khắc bên anh, cả hai nắm tay nhau mà cùng bước đi. Thà rằng anh rời xa em mà ở cạnh người khác chứ không phải chìm mình sâu trong biển lửa nóng rực. Quay lại cửa hàng tiện lợi, thanh toán chỗ bia rồi lủi thủi quay về nhà. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo và cô đơn. Vứt đống bia xuống sàn, tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì để uống nữa, lí trí trở nên rối bời.

    "Giá như người đấy là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro