Sao "I" không đi với "is"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme: Boy with luv

.

"YOONGIIIIII"

Rời mắt khỏi quyển sách trên tay, Yoongi chau mày nhìn cái tên to xác đang lao về phía mình với vận tốc ánh sáng. Kẻ nọ vừa tới đã nhẹ nhàng kéo gọn anh vào lòng. Mái đầu nâu nhạt thì cứ ra sức dụi lấy dụi để vào cổ anh, Yoongi cảm thấy hình như da mình cũng tróc theo tới nơi. Đưa tay kéo mái tóc nâu ra xa, anh gằn giọng.

"Jeon Jungkook, anh đã nói bao nhiêu lần rồi?, chữ "anh" đâu hả?"

Giọng thì rõ uy quyền, cơ mà hình như người nào đó lại chẳng thấy thế. Đầu nâu chăm chú nhìn anh, cười rộ lên rồi lại vùi vào cổ anh. Yoongi bất lực nhìn trần nhà, lòng tự nhủ để như này một lát thì ai đó sẽ tự buông ra thôi.

"Đố Yoongi cái này, đoán trúng có thưởng." Jungkook khúc khích nói, tay vẫn ôm cứng người trong lòng mà lắc lư.

"Không chơi" Yoongi lập tức gạt đi. Mỗi lần tên này mà hứng lên đố cái gì thì cái anh chẳng được lợi lộc gì sất.

"Làm như em sẽ ăn thịt anh không bằng." Jungkook bĩu môi, tham lam hít hà mùi hương của người thương.

"Uh mày chỉ ăn rục xương anh thôi." Yoongi khinh bỉ bổ sung trong lòng. Mấy lời này anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra miệng, bởi lẽ tên nào đó nhất định sẽ biến nó thành hiện thực ngay và luôn.

"Thôi mà, chơi đi, đảm bảo anh sẽ có quà." Jungkook dài giọng nhõng nhẽo.

Lại cái kiểu nũng nịu chết tiệt này. Bao lần Yoongi tự nói mình phải mạnh mẽ lên. Thế mà trăm lần đều bị dáng vẻ đáng yêu của Jungkook lừa gạt.

"Rồi nói đi."

"Đố anh tại sao I là chủ ngữ số ít mà không đi với is"

"Thì tại nó như vậy chứ sao?" Yoongi tròn mắt, khó hiểu nhìn người đang ôm mình, đây chẳng phải là chuyện rất hiển nhiên sao. Hỏi thế này chẳng khác gì hỏi tại sao con cá không biết bay.

"Như vậy là như sao?" Jungkook híp mắt nhìn vẻ mặt chau mày khó hiểu của Yoongi, trong lòng cồn cào không nhịn được liền ịn lên má anh một nụ hôn. Yoongi chẳng buồn phản ứng, mặc kệ cậu cứ hôn đến nỗi má anh đầy nước bọt, đầu óc anh giờ đã bận tìm kiếm đáp án rồi.

Jungkook thích nhất việc dù anh biết đây là một câu hỏi hết sức tào lao nhưng vẫn sẵn sàng vắt óc suy nghĩ bằng được câu trả lời. Người đáng yêu thế này bảo sao Jungkook lại chẳng yêu cơ chứ. Tuy nhiên dẫu hừng hực khí thế thì Yoongi cũng chẳng thể nào đào được một đáp án hợp lý cho Jungkook.

"Sao? Không biết hở?"

"Rốt cuộc là sao?" Yoongi dẫu môi, có chút bực bội muốn thoát khỏi vòng tay ai kia.

"Thì tại vì tôi bận đi với em rồi đó." Vừa dứt lời, Jungkook đã xoay hẳn mặt Yoongi đối diện mình, vừa vặn áp môi mình lên môi anh. Khi anh còn đang ú ớ, cố hiểu cái đáp án chết tiệt kia thì ai đó đã thì thầm.

"Dù không đoán được thì em cũng tặng quà cho anh nè."

"Này.... khoannnn"

Và Min Yoongi một lần nữa lại bị "ăn" đến rục xương. Anh thề rằng sẽ không có lần sau.

Ừ thì anh đã thề thế này cả trăm lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro