mình hết yêu nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang cho tôi cốc trà bí em vừa pha. Tôi ngồi vắt chân ở ngoài hiên, bên cạnh là hai vỏ dưa hấu trống trên dĩa sứ trắng. Tiếng ve kêu vang mãi trong vườn, nghe giản dị đến buồn chán. 

Em ngồi xuống cạnh tôi, rồi vòng tay qua kéo tôi vào lòng. Đầu em dựa lên vai tôi, mắt em nhắm lại, miệng hát lên một điệu nhạc từ hồi tám mươi cũ kỹ lỗi thời, vậy mà em bảo em vẫn thích nó. 

Tôi uống ly trà lạnh em mang ra. Hôm nay trà nhạt, hôm qua trà đắng, hôm nọ trà quá nóng. Cách em pha trà dần trở nên vụng về, hời hợi, như thể cái tâm huyết em từng đặt vào để pha như lúc trước giờ đã không còn.

Hè về, tôi cùng nàng qua từng con ngõ.

Đôi mình thu bông phượng đỏ trên cây.

Tôi nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, nhìn má nàng đỏ hây hây.

Chuyện tình ta gặp nhau vào đầu mùa hạ.

Em hát theo đài phát thanh. Giọng em trầm ấm, làm say mê biết bao cô thiếu nữ đầu làng. Em rất thích hát. Em đã từng bảo tôi sẽ lên thành phố thi tuyển vào một công ty nào đó, hoặc đi hát dạo kiếm mấy đồng bạc cũng được, miễn sao được hát là em vui rồi. Mấy lúc như vậy em hay hỏi tôi, rằng tôi có nguyện ý theo em lên thành phố sa hoa ấy không, và đáp lại em luôn là một hồi im lặng.

Lên đó làm gì? Lên đó rồi chen chúc nhau mệt lắm. Mình dưới quê, em đi học, tôi ra đồng, tối tối lại ăn mâm cơm rồi đi ngủ. Yên bình như thế sao lại cần thành thị?

Em hỏi tôi một lần, hai lần, rồi ba lần, riết rồi cũng nản. Em đã thôi hát mấy bản tình ca vu vơ tặng tôi như em hay làm. Mấy hợp âm từ cây đàn ghi ta em thích gảy cũng sớm trôi vào lãng quên. Tôi từng thắc mắc sao em lại ngừng, nhưng rồi cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, chẳng buồn lại hỏi chuyện với em. 

Tôi không phải dạng người lãng mạn gì cho cam. Ba cái chuyện tỏ tình hay tặng quà tôi chẳng biết gì, mà giả dụ tôi có biết đi, thì tôi cũng không dám chắc tôi sẽ bỏ thời gian ra để làm. Tôi chỉ thích cùng em đi từng ngày này qua ngày khác, được đến đâu hay đến đó. Em hiện đang sống với mỗi mình bà ngoại cách đây hai nhà. Do bà tuổi đã cao, em chưa dám nhắc tới chuyện tình giữa tôi với em, sợ bà chịu không nổi. Tôi có đôi lần qua thăm bà, cũng đành giới thiệu bản thân là đàn anh của em cho bà yên tâm. Căn bản, chuyện hai đứa tôi ngoài Kim Seokjin và Kim Namjoon bạn tôi ra thì chả ai biết. Làng cũng còn hơi cổ hủ, đem chuyện này nói ra chẳng khác gì rướt chữ phiền vào nhà.

Em bên tôi được một năm rưỡi với tư cách là người yêu, nhưng lại biết tôi trước khi có tuyết đầu mùa hai năm trước. Em bảo em thích tôi bởi nhiều lý do lắm, có nói tôi cũng không nhớ, nên tôi không nhất thiết phải biết làm gì. Chỉ cần nhớ rõ là em thích tôi, vậy là đủ rồi.

Nhìn chung thì tôi cũng có chút tình cảm với em. Tôi từ nhỏ đã quen sống với cô đơn, giờ bỗng nhiên có em nguyện ý bên tôi, nên tôi cũng có hơi động lòng, nhưng chỉ đơn giản thế thôi, ngoài ra tôi chẳng biết bản thân mình để ý em ở điểm nào. Một phần cũng do em là người tìm hiểu tôi trước, tới lúc em tỏ tình thì tôi đồng ý qua loa cho có, nên cũng chẳng biết nhiều về em. Em ban đầu còn hay nhắc tôi sở thích của em, rồi thì em thích ăn gì, em sợ thứ gì, dần dà cũng thôi. Tôi không biết có phải do em thấy nản hay không, mà em đã bỏ thói quen ríu rít bên tôi để thủ thỉ tất tần tật mọi thứ trong thế giới quan của em.

"Anh ơi"

"Gì?"

"Em mệt chuyện mình yêu đương quá rồi."

Tôi đặt ly trà xuống, luồn tay vào mái tóc hạt dẻ của em rồi xoa nhẹ. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, vì tôi biết ngày này cũng sẽ chóng đến thôi.

"Mệt thì ngưng đi em."

Tôi nhắm mắt trả lời. Tôi cũng mệt, mệt vì đoạn cảm xúc chông chênh không rõ trong lòng, khiến em phải chịu quá nhiều thiệt thòi bên tôi. Rõ ràng là thích em, nhưng vẫn có điều gì đấy chặn tôi trước việc đồng ý dành cả quãng đời bên em. 

"Anh chưa từng thương em sao?"

Tôi lười biếng nâng mí, bắt gặp em đang nhìn tôi. Mắt em sâu thẳm, không rõ buồn hay vui. Em đang mong chờ gì đây? Chờ tôi ôm em thật chặt, rồi thì thầm rằng tôi thương em sao?

Mình chưa yêu nhau đến thế đâu em ơi.

"Thích nhóc, nhưng cũng vậy thôi, không có khả năng tiến xa hơn."

Tôi đi vào bếp rửa ly, không buồn để lại cho em một ánh mắt. Tình mình tan rồi.

Em lẽo đẽo vào bếp theo tôi, luồn tay qua eo tôi và siết chặt. Em nỉ non rằng em từng thương tôi, thương nhiều lắm. Cả hai đứng như vậy cho đến khi tôi tắt vòi. Từ khi nào chiều hạ lại trở nên ảm đạm như thế?

Tối đó em vẫn đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi như mọi ngày trước khi đi ngủ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như thể đây chỉ là một giấc mơ buồn và ngày mai khi tôi tỉnh giấc, em vẫn sẽ ôm tôi, bảo đôi mình còn đang yêu nhau và sẽ mãi yêu nhau như thế. Trăng đêm nay bị mây che phủ, không chiếu sáng lên vạn vật như mấy đêm trước. Tôi trằn trọc nhìn ra ngoài khung cửa, rồi lén lút nhìn em. Em ngủ ngoan hơn mọi khi, không còn kì kèo đòi tôi ôm em hay hát ru em ngủ.

Em sinh ra đã được hưởng mũi cao từ mẹ và mày kiếm từ bố. Với vẻ đẹp lãng tử của em thì việc lên thành phố thi tuyển không hẳn là khó, nhưng tôi lại không muốn em đi. Tôi chẳng ham gì ba cái khói bụi trên đấy, nên lúc nào cũng im lặng mỗi khi em hỏi chuyện, vì tôi biết chắc (hoặc là khờ dại tin rằng) em sẽ ở lại bên tôi. Từ bao lâu rồi, tôi vẫn thích nhất được em ôm vào lòng, vây quanh tôi một mùi mận em ưa thích. Đã sớm quen với chuyện sáng dậy sẽ có em nhìn tôi, trước khi ngủ sẽ có em hôn nhẹ lên mái đầu, tôi cũng có phần không nỡ để em lên thành phố, bỏ lại mình tôi dưới này.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, bên cạnh tôi là một mảng trống. Em đã rời nhà đi học sớm hơn. Tôi vò đầu ngồi dậy, thay vội bộ đồ và đi thẳng ra đồng phụ bón phân, bỏ qua bữa sáng. Trời tuy đã đến cuối hè nhưng vẫn nắng như thiêu đốt. Tôi vốn chả ưa gì cái khí trời nóng nực, nhưng mà vì vài đồng tiền để mua cho em mấy món ăn ngon một chút, tôi cũng phải ráng mà làm. Khổ vì em thì không sao.

Đoạn, tôi lỡ cắt trúng ngón tay cái. Vết cắt khá sâu khiến máu không ngừng chảy. Mấy bác thấy vậy khuyên tôi lên sở làm sạch, kẻo nhiễm khuẩn. Tôi bỏ học từ năm lớp sáu, nên mấy vấn đề về sinh học đâu có rành lắm, nghe mấy bác bảo sao ù ù cạc cạc làm theo. 

Tôi mím môi đưa nốt số tiền cuối cùng trong bao ni lông mà tôi hay dùng để đựng, hối hận sao không cẩn thận một chút (nếu không cũng chả phải tốn nhiều như thế). Mấy cô y tá tiêm cho tôi một mũi vắc-xin sau khi vệ sinh ngón tay út vẫn còn đang chảy máu. Tôi ngồi đợi thuốc ngấm vào, tận đến mười lăm phút sau cũng là lúc trường em tan học.

Từ sở lên trường em xa hơn đi từ nhà một chút. Tôi ghé qua tiệm cô Năm, vét nốt mấy đồng xu còn trong túi để mua cho em cây kem. Lúc tôi định rời đi thì lũ bạn em chợt chạy đến.

"Anh ơi, thằng em trai quý hóa Jungkook trốn học! Bỏ đi đâu từ sáng tới giờ không thấy nó về!"

.

.

.

Mới vô thấy tên chap ngưng vui liền :)

Bé yêu @AMoonLee sinh nhật vui vẻ nhé :>>

Cái hố này còn sâu lắm bé ạ, còn lâu lâu chị mới lấp hết được, nhưng trước mắt tặng bé chap 1 nè :))) Bé thông cảm nha :>> Chị sẽ cố gắng update đều đều.

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro