1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời bạn đọc phần "Xin hãy đọc" trước khi vào truyện. Thân ái.

-❈-

Ở tuổi mười tám, Jungkook không có phòng riêng như đa số người. Nó phải dùng chung phòng với sáu chàng trai khác, nơi có tổng cộng hai chiếc giường tầng và ba tấm đệm trải sàn. Như phần lớn lứa trai đồng tuổi, Jungkook thấy khó có được thời gian riêng tư do mọi người thường xuyên ở nhà. Những lúc cần giải tỏa, nó lại dùng tới phòng tắm, nhưng các thành viên sẽ luôn hối thúc nếu nó ở trong đấy quá lâu. Nó hiểu; nhóm còn phải thanh toán tiền điện tiền nước và các hóa đơn sinh hoạt khác, bởi vậy càng dùng ít thì càng đỡ chi phí.

Nhưng thỉnh thoảng Jungkook vẫn bị dồn nén, bạn hiểu chứ? Bản tính nó là vậy rồi. Ấy mà, phần không tự nhiên có lẽ chính là sự ám ảnh dần một tăng thêm của Jungkook đối với một thành viên trong nhóm. Tất nhiên nó ngưỡng mộ Namjoon và thấy thoải mái khi trò chuyện với Taehyung, các thành viên ai cũng tuyệt vời theo cách riêng của họ nhưng có một con người nổi bật hơn ai hết trong số ấy.

Yoongi hyung như người bước ra từ giấc mộng của nó. Em đẹp đẽ một cách thanh tao lẫn sắc sảo. Em thông minh một cách ngớ ngẩn lẫn uyên bác. Em cực kì tốt bụng, theo kiểu dịu dàng lẫn ngoài lạnh trong nóng.

Em không thích trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng lại đỏ mặt mỗi khi được khen ngợi. Với Jungkook, nó vẫn có phần ngại ngùng nên chẳng dám thẳng thắn khen ngợi hyung của mình. Nó vô cùng muốn thổ lộ mọi cảm xúc cho em, khiến làn da em phải ửng hồng chỉ bằng lời nói.

Có lẽ Jungkook thật ích kỷ khi muốn bản thân quấn quít Yoongi cũng như được đáp lại như thế. Có lẽ đó là lý do tại sao nó ghen tị mỗi khi các thành viên dễ dàng trêu ghẹo và chạm vào Yoongi. Jungkook không làm vậy được. Nó chẳng có đủ dũng khí để thể hiện kiểu đó.

Thế nên Jungkook phải hành động bí mật. Nó phải biểu lộ tình yêu của mình đối với hyung một cách khác biệt và kín đáo.

Đang là nửa đêm, Jungkook nằm trên giường, tỉnh táo. Nó nằm dưới tầng Hoseok. Yoongi đương say giấc nồng trên một trong ba tấm đệm trải dưới sàn nhà, Seokjin và Jimin nằm bên cạnh em.

Nó bò khỏi tấm chăn, từ từ tiến về phía Yoongi. Nó đã làm đều này vài lần rồi thế nên nó biết phải hành động thế nào. Nó nhích tới chỗ Yoongi, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú và mái tóc màu cam rối bù. Ôi, Jungkook nghĩ em đích thị là thiên thần. Jungkook khẽ khàng quỳ gối hai bên hông Yoongi, tránh đánh thức em. Nó luồn tay xuống hạ bộ mình, lôi ra cái ấy sớm đã bán cương.

Jungkook dạo gần đây chẳng mất mấy chốc để bị kích thích trước hình ảnh của Yoongi. Và không còn gì tuyệt hơn, kể cả sự riêng tư trong phòng tắm, là món mồi bày ra trước mắt nó. Jungkook nhét cổ áo vào miệng cắn để chặn tiếng rên trong lúc xóc bản thân. Tâm trí nó chạy đua khác thường mỗi khi nó làm chuyện này; hình dung đây là bàn tay, là khuôn miệng, là cặp đùi của Yoongi.

Nhưng tối nay, Jungkook tưởng tượng nó chơi Yoongi, nhanh và mạnh. Hyung của nó sẽ phát ra những tiếng kêu đẹp đẽ nhất chỉ cho mình nó. Jungkook rít lên giữa hàm răng nghiến chặt, miết ngón cái lên quy đầu và chăn lại để không xuất tinh ngay.

Nó không có cơ hội được làm chuyện này mỗi ngày, thế nên nó cần phải tận dụng.

Nó thúc vào tay mình, tiếp tục hình dung Yoongi quỳ gối, cánh mông tách ra, lỗ nhỏ mở rộng trong lúc cầu xin Jungkook chơi em, lấp đầy em. Jungkook sẽ làm thật tốt, làm điều tuyệt nhất cho hyung của nó. Đôi mắt khép hờ của Jungkook nhìn chằm chằm làn mi và đôi môi he hé của Yoongi. Vẫn còn quá sớm, nhưng cơn cực khoái đã trào lên. Nó nhanh chóng nhắm vào bên gối của Yoongi và xuất tinh. Nó nhanh chóng chùi sạch chính mình, chồm người dùng áo để lau đi đống nhầy nhụa.

Jungkook trìu mến nhớ lại lần đầu tiên, cái lần nó không tính toán bản thân sẽ xuất tinh sớm thế nào và rốt cuộc bắn thẳng vào gương mặt của Yoongi. Nó lẩy bẩy lau đi bằng đôi tay run rẩy, thầm cầu nguyện em sẽ không tỉnh dậy. May mắn thay cho nó, Yoongi là con sâu ngủ. Jungkook cho phép chính mình thêm một hoặc hai phút nữa chỉ để lặng lẽ nhìn ngắm Yoongi. Nó hy vọng sẽ có ngày bản thân được làm điều này với một Yoongi đang ý thức. Nhưng từ đây tới lúc đó, nó sẽ tiếp tục âu yếm em vào những đêm không ai chứng kiến.

Jungkook buộc bản thân phải quay lại giường và thấy mình dễ dàng thiếp đi. Nó thích ngủ, vì khi đó nó được mơ về Yoongi theo cách mà nó có thể chiếm được em.

-❈-

Yoongi mở mắt trong bóng tối. Chắc hẳn là em đang mơ, chứ không đời nào Jungkook vừa mới... bên trên em và... không thể nào. Yoongi coi trọng giấc ngủ của mình, nhưng khi cảm thấy môi mình và má mình bị bề mặt vải cọ xát vào một lần nọ, em đã băn khoăn. Phải chăng em đã đổ mồ hôi và người đó lau đi cho em? Phải chăng em dính thứ gì đó trên mặt mà em không biết? Em lo lắng đến nỗi không dám hỏi bất cứ thành viên nào để xác nhận. Nhưng rồi đến một ngày, lúc thức dậy em phát hiện có chất dịch gì đó. Nhìn vào sẽ biết thứ ấy là gì ngay, Yoongi nhăn mặt trước cảnh tượng. Nó gần như mất sạch như thể có ai đó cố gắng chùi đi nhưng Yoongi vẫn nhận ra. Em cho rằng chiếc gối của mình đã bị thay đổi và em không trách ai cả, họ đều là những chàng trai đang trưởng thành. Nhưng Yoongi vẫn hơi kinh tởm và giặt ngay tắp lự. Song, em hãy còn nghĩ ngợi. Có ai đó đã chùi thứ ấy khỏi chiếc gối và lau mặt em. Hẳn là tình cờ thôi, hẳn phải là như thế.

Tuy nhiên lúc gặp vấn đề với giấc ngủ, Yoongi không ngờ bản thân sẽ tìm được kẻ đã làm hai điều trên.

Em cứ tưởng là mình vừa nằm xuống là ngủ ngay nhưng không hề. Em chọn cách nằm đó trên tấm đệm mà thả lỏng, để tâm trí trống rỗng và lẩn thẩn nhẹ nhàng. Sớm muộn gì em cũng sẽ thiếp đi thôi. Nhưng đó cũng là lúc em nghe thấy tiếng sột soạt của ai đó ngồi dậy.

Yoongi nghĩ mọi người đã ngủ hết cả rồi. Hẳn người đó thức giấc để đi toilet hoặc uống nước, thế nên Yoongi lờ đi. Rồi em cảm thấy có ai đó đang ở gần mình. Em không cảm thấy áp lực gì nhưng chắc chắn có ai đó đang tiếp cận bên trên em.

Yoongi không nhúc nhích. Ai đang bên trên em và làm cái quái gì thế? Em có nên giả vờ mình đang ngủ không? Hay em nên xem thử chuyện gì đang xảy ra? Em nghiêng về vế sau hơn, nhưng vào khoảnh khắc em chuẩn bị mở mắt, người kia khẽ rên lên. Ngón chân Yoongi co quắp, cố gắng hết sức để nằm yên. Chuyện gì thế này? Người kia thật sự... ngay cả khi giọng nói ấy bị nghẽn lại, Yoongi vẫn nhận ra đó chính là Jungkook.

Và khi đứa út chồm đến và chùi chiếc gối của em, bụng Yoongi thót lại. Em chờ Jungkook leo trở lại giường nó và thao thức suốt đêm, lần này em nằm nghiêng, quay mặt khỏi chiếc gối bị em đẩy xuống sàn.

Bàng quang đánh thức Jimin tỉnh dậy. Cậu nhăn mặt, ráng nhịn cho đến khi không chịu nỗi nữa. Cậu mở to mắt, định bụng giải quyết thật nhanh để có thể trở lại giường và tận dụng bao nhiêu thời gian còn sót lại mà ngủ. Nhưng một hành động đã lọt vào mắt cậu; Jungkook bên trên Yoongi. Jimin ngẩng đầu để nhìn rõ hơn, để xem loại chuyện gì mà họ lại làm vào giờ này.

Cậu trợn mắt, cơn buồn ngủ bị phá hủy trong chốc lát khi cậu nhận ra thằng nhỏ của Jungkook lộ thiên và nó đang thủ dâm bên trên một Yoongi đang ngủ.

Cái quái gì thế này? Jimin co rúm người lại, không thể rời mắt và không biết phải làm gì. Rõ ràng Yoongi đang ngủ mà, đúng chứ? Anh ấy không nhận thức chuyện đang xảy ra. Và Jungkook cứ thế làm vậy sao? Jimin hiểu được rắc rối khi phải sống chung ký túc xá với một nhóm người và gần như không có thời gian để thủ dâm. Nhưng điều này chẳng phải có phần quá đáng sao? Cậu sẽ không nghĩ ngợi gì nếu bắt gặp Jungkook rên rỉ trên giường của nó. Cậu nghĩ ban đêm là thời điểm hợp lý để làm chuyện ấy, Jimin sẽ để nó yên, nhưng mắc giống gì nó lại phải bên trên Yoongi mà làm chuyện ấy cơ chứ? Rõ ràng thằng út đang xóc bản thân trong khi nhìn chằm chằm xuống Yoongi. Nó thích người anh thứ sao? Nó dùng anh ấy làm chất liệu để thủ dâm sao? Dù là gì đi chăng nữa thì cũng đều sai trái.

Trong giây lát, Jimin tưởng nó xuất tinh lên người Yoongi, nhưng có lẽ như nó phun lên gối của em. Cậu quan sát Jungkook chùi đi thứ đó, nó im lặng nhìn chằm chằm Yoongi trong một lúc rồi trở về giường mình. Jimin vẫn run rẩy, tự hỏi chuyện này là thế nào.

Cậu có nên đối chất với Jungkook hay báo cho Yoongi không? Có lẽ cậu nên để Namjoon hoặc Seokjin xen vào giải quyết. Cậu giật mình khi Yoongi mở mắt. Người anh thứ trân trối nhìn trần nhà, không di chuyển. Jimin cắn môi. Yoongi tỉnh trong suốt thời gian đó ư? Hay anh chỉ vừa thức dậy thôi? Anh có thấy Jungkook không? Anh có biết Jungkook vừa làm chuyện đó không?

Jimin nhắm mắt lại, xoay người nằm nghiêng trên tấm đệm. Cậu có quá nhiều thắc mắc. Nhưng hỏi ai đây? Nếu đây là một sự đồng thuận giữa hai con người ấy, thì Jimin không muốn xâm phạm vào đời sống riêng tư của họ. Mặc dù vậy, nếu Jungkook là người duy nhất khơi mào mọi chuyện, thì Jimin không muốn bỏ mặc Yoongi một mình.

Cậu không đi vệ sinh, cũng chẳng ngủ lại nốt.

Cho đến sáng Jimin mới nhốn nháo rời giường sau khi Seokjin thức dậy và rời đi. Cậu nhanh chóng dùng nhà vệ sinh, rốt cuộc cũng được giải tỏa bàng quang. Rồi cậu vội vàng vào bếp tìm vị anh cả.

Seokjin giật mình khi thấy cậu.

"Hyung," Jimin mở miệng, "Em phải nói anh nghe chuyện này." Từ ngữ vọt khỏi môi cậu ngay trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.

Seokjin nhướng chân mày, "Được rồi, là chuyện gì?"

Jimin mở miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cậu không biết rõ toàn bộ tình huống. Kể Seokjin nghe có thể sẽ khiến hai người kia mất mặt hoặc tức giận nếu tình huống này hóa ra đều đã được chấp thuận. Nhưng nếu nó không phải thế, Jimin ít nhất cũng nên ngấm ngầm giúp đỡ. "Em đang nghĩ thế này, có lẽ chúng ta nên chuyển đi," Cậu đề nghị, "Ý em là đến chỗ rộng hơn, để mỗi đứa có phòng riêng." Bằng cách đó, họ có thể tự do tùy ý và sẽ không bị bắt tại trận lần nữa, hoặc Yoongi có thể khóa cửa và Jungkook sẽ không còn lựa chọn nào khác mà chấm dứt hành vi kia.

"Ý hay đấy," Seokjin nhếch môi, "Nhưng mà làm sao tụi mình mua nổi chỗ ở như thế đây? Anh biết chuyện chung phòng trong mấy năm nay thật khó khăn nhưng tụi mình cũng đã làm tốt hết mức rồi."

Jimin chẳng màng chuyện phòng ốc, vô cùng sẵn lòng sẻ chia, tuy nhiên, cậu làm chuyện này không phải vì bản thân. "Em biết, nhưng..."

"Hay là lát sau tụi mình nói với Namjoon đi?" Seokjin gợi ý và Jimin gật đầu, chấp nhận bữa sáng trong im lặng. Khi những thành viên còn lại bước vào, Jimin dõi mắt theo Jungkook, thằng nhóc đang giỡn với Taehyung. Cậu đảm bảo là cũng quan sát Yoongi nữa, người không có vẻ gì là xa cách cho lắm. Có lẽ Jimin chỉ tưởng tượng cả thôi.

Ngạc nhiên thay, Namjoon cũng tán thành chuyện chuyển ký túc xá. Gã bảo mình sẽ bàn với Bang PD, nhưng không hứa hẹn là họ sẽ tậu được một căn hộ bảy phòng riêng xa hoa. Jimin nắm lấy những gì có thể, và lúc nhóm trưởng của họ nhận được lời đồng ý vào vài ngày sau, cậu ngây ngất.

Cả nhóm ngồi xuống cùng nhau, Jimin ngồi cạnh Yoongi, người đang bị dồn về phía tay vịn của chiếc sô-pha.

"Anh được báo là ký túc xá mới có bốn phòng."

"Bốn sao?" Taehyung há hốc mồm.

Namjoon toe toét, "Ừ, có nghĩa là một trong chúng ta sẽ có phòng riêng."

"Quyết định kiểu gì đây?" Jimin hỏi, có phần lo lắng. Vậy có nghĩa là hai người cho một phòng nhỉ? Còn lại là cho một người duy nhất? Nếu Yoongi hoặc Jungkook có thể có được căn phòng riêng ấy, Jimin sẽ được yên thân. Cậu đã phải thức trắng vài đêm qua để xem liệu Jungkook có lại làm gì nữa không. Nó không làm gì hết, bỏ lại Jimin tin rằng bản thân ngay từ đầu đã tưởng tượng ra mọi thứ.

"Theo cách kinh điển thôi," Namjoon chìa ra nắm đấm, "Bao, búa, kéo." Các chàng trai ngay lập tức bật chế độ cạnh tranh. Mỗi người trong số họ cố gắng hết sức để giành chiến thắng căn phòng riêng đó, ngoại trừ Jimin.

Giờ chỉ còn mỗi Seokjin, Yoongi, và Jungkook. Jimin quan sát trong lo lắng khi ba con người kia giơ tay ra, chuẩn bị oẳn tù xì. Bằng mọi giá, Seokjin không thể giành lấy căn phòng đó được, bởi như thế thì hai người còn lại sẽ kẹt với nhau, và nếu không có Jimin hay thành viên nào khác có mặt ở đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Đã có kết quả.

"Jungkook!" Taehyung reo lên, "Chúc mừng! Tất nhiên là căn phòng phải thuộc về maknae của chúng ta rồi." Jungkook mỉm cười, nhìn vào bàn tay giơ ra bao, biểu tượng đã giúp nó chiến thắng.

"Cảm ơn anh, nhưng," Jungkook đưa mắt về phía Seokjin, "Chẳng phải người lớn tuổi nhất nên có nó sao?"

Jimin cứng người khi cảm thấy Yoongi bên cạnh mình căng thẳng. Vậy có gì đó không ổn rồi, đúng chứ? Yoongi không phải kiểu người cảm thấy phiền hà gì chuyện chia sẻ phòng ốc, ngay cả là với Namjoon, người ngáy to kinh khủng. Em sẽ không thấy có vấn đề gì với Jungkook, trừ phi...

"Em đã thắng một cách công bằng rồi Kookie," Seokjin bật cười, "Chúc mừng."

"Nhưng mà hyung," Jungkook mè nheo, "Em không quen phải ở một mình."

"Đừng lo, rồi em sẽ quen thôi," Seokjin đặt tay lên vai Jungkook, "Và nếu em thấy cô đơn, em có thể đến ngủ ké phòng tụi anh, Yoongi sẽ không thấy phiền đâu." Anh nói với cả hai người họ.

"Thật sao?" Jungkook hổn hển, "Cảm ơn hyung!"

Jimin cảm thấy Yoongi chìm sâu hơn trên chiếc ghế, im im không từ chối lời đề nghị. Jimin mím môi, buồn bã. Cậu vừa khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro