11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Namjoon nhắm vào không ai khác ngoài Jungkook. Cả bọn đều vừa chứng kiến Yoongi vội vã rời đi, bao gồm cả Jungkook, nhưng linh tính mách bảo Namjoon rằng đứa út không hề vô tội. Hoseok xem ra cũng đã ngửi thấy mùi sai sai ở đây.

Jungkook ngang nhiên quay lại xem tivi mà làm như chẳng có vấn đề gì, khiến Namjoon cau mày.

"Jungkook," Namjoon lên tiếng và đứa út liếc nhìn gã, "Em với Yoongi hyung đang hẹn hò à?" Và gã hứng phải bốn ánh mắt kinh ngạc đổ vào mình, như thể gã bạo gan dữ lắm mới dám hỏi câu đó.

Jungkook chỉ trừng mắt đáp lại như lúc Namjoon chất vấn nó trong bếp, "Em còn phải nói chuyện đó không phải việc của anh bao nhiêu lần nữa đây?"

Namjoon xoay người để ngồi thẳng lưng, hàm nghiến chặt, "Bọn anh cần được biết ngay bây giờ, Jungkook."

Jungkook chẳng hề có vẻ dao động. Nó thu người trên chỗ ngồi, rúc mình dưới tấm chăn, "Em không cần phải cho anh biết cái gì hết."

"Thế thì bọn anh sẽ hỏi anh ấy." Hoseok lên tiếng, trông như đã sẵn sàng đuổi theo Yoongi.

Khóe môi Jungkook trễ xuống trước câu nói ấy. Rốt cuộc cũng có phản ứng khác, Namjoon — và gã dám chắc là các thành viên còn lại cũng vậy — đã chờ đợi một sự thay đổi tâm trạng chân thật ở Jungkook.

Đứa út thở dài, "Anh ấy không thích nhắc đến nó và em cũng không muốn để ai làm anh ấy khó chịu," Jungkook nhìn Hoseok vì câu hỏi trước đó của hắn, "Dù tụi em đang làm gì với nhau thì đấy cũng là chuyện riêng của tụi em. Tại sao mấy anh không thể để yên được vậy?"

Jimin giờ đây đã quay người hẳn về phía sô pha. "Bọn anh chỉ muốn biết liệu hai người có đang hẹn hò hay không thôi. Dù có thế nào thì bọn anh vẫn sẽ ủng hộ hai người mà, vậy tại sao lại không cho bọn anh biết? Ừ thì anh ấy ngại, nhưng đúng ra chúng ta phải cho nhau biết mọi chuyện chứ."

Xem ra Jungkook đang cân nhắc đắn đo, "Được thôi. Nhưng các anh phải hứa sẽ không nói Yoongi hyung biết là em đã tiết lộ. Bằng không anh ấy sẽ cực kỳ giận em và em sẽ không tha thứ cho các anh đâu đấy."

"Bọn anh hứa." Taehyung vội nói.

"Anh hứa đây sẽ là bí mật giữa chúng ta," Namjoon tuyên bố.

Jungkook thở dài, gác tay lên tay vịn và thú nhận, "Tụi em hẹn hò với nhau kể từ năm ngoái."

Seokjin há hốc mồm, "T-Thật ư?"

Jungkook bất mãn nhìn anh, "Thật chứ, cớ gì em phải nói dối cái chuyện ấy?"

Namjoon nhìn đăm đăm Jungkook, cố gắng tìm cho ra bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện đứa út đang nói dối. Nhưng Jungkook hoàn toàn điềm tĩnh.

Nghĩa là nó nói thật ư? Yoongi biết rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra trong quá khứ sao? Yoongi cho phép nó? Vậy là các thành viên không cần phải lo lắng về em ư? Namjoon dám chắc Hoseok cũng đang cố hiểu, cố chấp nhận sự thật này — rằng năm người bọn họ đều đã hiểu lầm Jungkook.

Gã cảm thấy hơi tệ vì cả bọn đã không dành đủ lòng tin cho maknae.

"Vậy..." Seokjin mân mê chiếc chăn trên đùi mình, "Nếu không thành vấn đề gì thì hai người có thể không làm chuyện này kia trong phòng được không? Anh cũng ngủ ở đấy mà, em nhớ chứ?"

Jungkook mang vẻ mặt lạnh như tiền trước khi cười toe toét hớn hở, "Em thừa biết là anh có lắng nghe đấy hyung, có phải đó là kink của anh không?"

Seokjin lắp bắp, "Tất nhiên là không!"

"Anh đồng ý," Taehyung đưa tay lên, "Sao em có thể làm chuyện ấy trong khi anh nằm chung giường được cơ chứ?"

Jungkook nhún vai, "Cớ gì không? Chẳng phải anh ấy phát ra mấy tiếng nghe yêu lắm sao?"

Taehyung đỏ bừng mặt, "Trọng tâm không nằm ở đó!"

Jungkook cười khúc khích, bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy là bọn họ nhầm to thật rồi sao? Mỗi phút trôi qua Namjoon lại càng thấy tội lỗi. "Anh xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều. Tụi anh chỉ muốn đảm bảo rằng mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn."

"Dĩ nhiên là ổn rồi," Jungkook phản hồi, không để lỡ một nhịp, "Chẳng nhẽ anh nghĩ em sẽ gây tổn thương cho anh ấy sao?" Nó nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên người Namjoon. Hành động ấy khiến sống lưng gã ớn lạnh. "Em yêu anh ấy mà."

"Aww Jungkookie!" Jimin hét lên, "Dễ thương quá đi à!"

"Thật tình, em nên tiết lộ sớm hơn để tụi anh còn biết đường mà cho hai người chút thời gian riêng tư. Có thể mỗi tuần một lần tụi anh sẽ ra ngoài để hai người... em hiểu rồi đấy." Seokjin khua khoắng tay.

Đôi mắt Jungkook sáng như đèn pha trước lời đề nghị, "Em xin lỗi vì đã giấu nhẹm chuyện này. Anh ấy lo sợ cho mọi người biết lắm và em cũng tôn trọng quyết định của anh ấy." Rồi nó khịt mũi, "Cho tới khi Joon hyung cứ khăng khăng hỏi mãi."

"Tụi anh rất mừng là em đã kể ra," Taehyung hoàn toàn ủng hộ tin mới này, "Và tụi anh hứa sẽ không khơi ra trước mặt anh ấy khi anh ấy vẫn chưa sẵn sàng."

"Cảm ơn các anh," Jungkook ngâm nga, "Nói cho mọi người biết rồi em thấy sảng khoái ghê."

"Tụi mình n–" Seokjin ngưng nói khi có tiếng bước chân lại gần.Ánh nhìn cả bọn đổ dồn vào hành lang nơi Yoongi bước ra, em hạ tầm mắt xuống sàn. "Ồ Yoongi, lại đây nào. Em có thể chọn bộ phim kế tiếp, phim này sắp hết rồi."

Yoongi đứng yên một chốc trước khi lắc đầu, "Xin lỗi hyung, em mệt. Chắc bây giờ em sẽ đi ngủ."

"Nhưng vẫn còn sớm mà," Jimin mè nheo, "Và đáng lẽ tụi mình phải có một đêm xem phim chớ."

"Anh biết..." Yoongi lẩm bẩm, "Anh thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu hyung," Hoseok lên tiếng ngay, "Anh nghỉ ngơi đi, chúng ta có thể làm chuyện này vào đêm khác."

Yoongi ngẩng lên nhìn hắn, em mỉm cười, "Ừ, vậy đi."

"Chúc hyung ngủ ngon!" Taehyung hét lên sau khi em thoái lui.

Lẽ ra Namjoon đã nói gì đó nếu Yoongi không quay lại với vẻ kiệt quệ như thế này. Các thành viên khác đều đã ngồi về chỗ cũ, Jimin bấm xem tiếp bộ phim. Namjoon đương quay ra nhìn màn hình tivi thì ánh mắt gã bắt gặp Jungkook. Nó đang nhìn chằm chằm về phía hàng lang bằng đôi mắt mở to và cái miệng mím lại. Yoongi rời đi rồi, nhưng đứa út lại như thể đang bám theo em bằng tâm trí nó. Trông Jungkook như sắp sửa... nó ngoảnh mặt, dán mắt vào bộ phim.

Namjoon biết mình đã hứa sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì, nhưng gã thực sự cần nghe những lời tương tự đứa út nói được thốt ra từ Yoongi; chỉ để trấn an bản thân gã và buông xuôi chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro