13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống mau." Yoongi rít lên ngay khi hai người chỉ còn một mình. Em sẽ không để Jungkook có cơ hội bắt đầu bất cứ chuyện gì.

Nhưng như thế không có nghĩa là người trẻ hơn sẽ nhún nhường. Jungkook nhăn mặt vì khó chịu và nó kéo Yoongi xuống giường cùng mình. Yoongi đáp xuống sàn và co người lại, cơn tức giận quét qua người. Song ngay khi em chực lên tiếng thì Jungkook đã dùng tay túm tóc em và dựng em ngồi dậy trong tư thế quỳ gối. Yoongi khẽ kêu lên, trợn mắt đăm đăm nhìn nó.

"Biết gì không hyung? Em đã làm mọi thứ cho mối quan hệ này rồi, cũng đã đến lúc anh phải động tay rồi đấy."

Vai Yoongi hơi run, song em cau mày, "Chẳng có mối quan hệ nào ở đây hết, Jungkook. Em cần phải buông tha và để anh yên thân đi. Nếu em chịu tránh xa, anh sẽ không cho ai biết sự thật." Em cố gỡ tay Jungkook khỏi đầu tóc nhưng nó không hề nhúc nhích chút nào.

"Sự thật?" Cái nhìn chằm chằm của Jungkook trở nên dữ dội, "Em đã nói với họ rồi. Không còn gì phải giấu giếm nữa, và cái việc anh phủ nhận hành vi dạo gần đây của mình thì em thấy đã đến lúc," Với tay còn lại, nó nắm lấy cạp quần thể thao của mình. Yoongi tạm ngưng phản kháng để xem nó đang làm gì, nó tuột quần xuống, vừa đủ để lộ ra thành viên của nó, "Anh cần phải bị phạt."

"Jungkook," Giọng Yoongi lí nhất, ánh mắt chằm chằm vào… tại sao nó lại cương đến thế? Jungkook không thể nào bị kích thích bởi chuyện này được, "Em làm gì–" Em bị kéo về phía trước, mặt dí sát vào thành viên của maknae.

Yoongi co rúm người lại nhưng Jungkook vẫn giữ chặt mái tóc đen của em. "Anh không nghĩ là em xứng đáng được thưởng vì đã đối phó việc các thành viên cứ làm phiền đòi biết câu trả lời trong khi vẫn khiến họ không làm phiền đến anh sao?" Nó nghiêng đầu, nom thật ngây thơ nhưng thực chất lại trái ngược hẳn.

"Mở miệng ra."

Mệnh lệnh chạy vào tai này lọt qua tai kia của Yoongi bởi em còn đang kinh ngạc hết sức. Nếu Jungkook nghĩ em sẽ làm điều này, thì nó điên thật rồi. Em lắc đầu và đứa út giật mạnh tóc em đến phát đau. Em thút thít kêu, song vẫn ngậm chặt miệng.

Jungkook không thích thế chút nào, "Đừng có chảnh chó như vậy, hyung." Nó đang giận sôi người và Yoongi quả thật thấy khiếp đảm khi đứa út ngọt ngào, ân cần thoắt cái đã biến thành một kẻ nguy hiểm, đáng sợ.

Cái người mang tên Jungkook đang nhìn Yoongi chằm chằm lúc này không phải là người mà Yoongi biết. Đây là một người khác, kẻ mang đôi mắt đói khát và đôi tay giận dữ và gọi em bằng những từ ngữ mà trước giờ chưa từng ai gọi.

"Sao em lại làm vậy?" Môi em run lên, cố gắng hỏi. Câu hỏi vẫn thường cháy âm ỉ trong đầu em mỗi khi Jungkook lảng vảng gần bên vừa được thốt lên.

Jungkook nhướng mày, "Chẳng phải rõ ràng đấy sao?" Nó trao cho em một cái nhìn tình cảm hơn, "Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Em yêu anh, em muốn hôn anh, chạm vào anh và ở bên anh. Bấy nhiêu thôi cũng đến vậy sao? Sẽ dễ dàng hơn một khi anh thôi đẩy em ra xa và chấp nhận điều này, hyung, hai ta sẽ được hạnh phúc," Đôi mắt nó một lần nữa đen tối, "Đó là lý do tại sao em phải phạt anh. Nó khiến em đau lòng, nhưng như vậy mới giúp được anh."

"Không, em không cần phải làm thế," Yoongi chật vật nuốt nước bọt, miệng khô khốc, "T-Từ giờ trở đi anh sẽ ngoan ngoãn. Anh thực sự không muốn làm điều này, vậy nên làm ơn, buông anh ra đi." Em cầu xin, cố gắng thuyết phục nó. Thành viên của Jungkook thậm chí không mềm đi chút nào, vẫn đứng sừng sững và thỉnh thoảng co giật theo chuyển động của nó.

"Hai ta đều biết em không thể làm vậy mà," giọng nói của Jungkook hé lộ sự thành thực và Yoongi những muốn khóc, "Đừng khiến việc này khó hơn nữa cưng ạ, hãy ngoan ngoãn và mở miệng to ra đi." Nó thậm chí còn thả lỏng tay để cho em cơ hội tuân theo.

Yoongi liếc sang chỗ khác, chán ghét ý nghĩ rằng Jungkook thực sự muốn em làm loại chuyện như vậy. Ai biết được Jungkook sẽ làm gì nếu em cứ liên tục từ chối nó; ai biết được nó sẽ đi xa đến mức nào?

Đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân, Yoongi ngập ngừng hé môi, he hé.
Jungkook cười toe toét, "Em thừa biết cái miệng nhỏ của anh có thể mở to nhiều hơn nữa đấy. Phải làm thế thì mới chứa vừa em được." Nó đủ trơ tráo để mà giở giọng cưng nựng Yoongi.

Yoongi mở miệng hết mức có thể, và Jungkook hài lòng, nhét thành viên của mình vào ngay. Yoongi nghẹn cổ họng tức khắc, thành viên của nó đập vào thành sau họng em bởi kích thước và làm em đau nhức cả hàm. Em hoảng sợ, đưa tay lên đánh vào chân Jungkook, mắt ngấn nước chỉ trong vòng vài giây. Jungkook rút hẳn ra, giữ chặt mái tóc em và quan sát phản ứng của em. Yoongi ho liên tục, vai rung lên, nức nở, "E-Em bị g-gì vậy?"

"Đây là để kỷ luật," Jungkook thông báo với em, "Em không thể nhẹ nhàng với anh lúc này được vì anh đã hư rồi, không thể nương tay nữa. Vả lại, đằng nào anh cũng phải làm quen với nó, thì tại sao không bắt tay vào ngay?" Yoongi lườm nguýt nó qua đôi mắt đẫm lệ, "Em thích cái vẻ này của anh," nó khịt mũi, "Mở miệng tiếp đi."

Yoongi ghét vài giây ngậm chiều dài của Jungkook trong miệng vừa nãy, và việc phải làm như vậy một lần nữa khiến em phát ốm. Đáy bụng em ngày một quặn lại trong lúc em làm theo những gì được bảo và Jungkook lại đẩy vô lần nữa. Lần này nó đi vào một cách thong thả cho đến khi gần chạm vào thành sau họng. Yoongi nôn khan theo phản xạ nhưng Jungkook không tiến xa hơn. Thay vì thế, nó rút ra, chỉ chừa lại quy đầu và đẩy vào trở lại. Yoongi thút thít, đảm bảo giữ im lặng hết mức có thể.

"Miệng của anh ấm quá, bé cưng," Jungkook lẩm bẩm, "Thật tuyệt quanh thằng nhỏ của em." Yoongi thực sự không muốn nghe điều đó. Không có lời khen ngợi nào có thể làm cho điều này đỡ hơn, em chỉ cần nó chấm dứt. Nếu Jungkook có ý định xuất tinh thì… đó là những gì em cần phải làm để kết thúc chuyện này.

Yoongi hóp má, mút lấy nó khi đứa út tiến vào. Jungkook rên rỉ, ngón tay bấu vào da đầu em, nhưng lần này, thay vì làm em đau, cảm giác lại khá là tuyệt.

Jungkook tiếp tục tiến lên, chơi miệng Yoongi trong khi em cố gắng hết sức để khiến nó đạt cực khoái. Nỗ lực ấy phát huy tác dụng, Jungkook đang chìm đắm trong miền cực lạc, những cú thúc trở nên cẩu thả và khiến nước dãi trào khỏi khóe môi Yoongi. Yoongi bắt đầu choáng váng khi đầu cứ bị rung lắc kiểu này, và em cảm thấy Jungkook trướng thêm trước khi nó dừng lại, giữ chặt Yoongi để em ngậm lấy toàn bộ chiều dài của nó.

Em nôn khan, cổ họng co thắt, nước mắt ứa ra và em nhắm nghiền mắt lại, không thể lùi đi. Và khi Jungkook xuất tinh, thứ đó phóng trực tiếp xuống cổ họng em.

"Nuốt đi." Đó là một mệnh lệnh ngắn gọn và Yoongi không thể làm gì khác hơn. Em nuốt xuống hết mớ tinh dịch, mùi vị thật kinh tởm và em sẽ nhổ hết một khi Jungkook rút ra, nhưng Jungkook biết chính xác mình đang làm gì.

Jungkook cuối cùng cũng rút ra, từ từ, trượt thành viên của mình qua lưỡi em và để nó rỉ dịch trên môi em. Yoongi ho húng hắng, lấy tay bịt miệng rồi quay mặt đi chỗ khác. Jungkook quỳ xuống, đặt tay lên lưng em, xoa xoa theo vòng tròn. Đáng lẽ đó là một cử chỉ tử tế nhưng Yoongi lại thấy sai trái.

"Anh đã làm rất tốt, bé cưng. Em rất tự hào về anh. Lần đầu tiên luôn là khó nhất, em biết lần sau anh sẽ làm tốt hơn."

Yoongi cố gắng giữ lấy cổ họng của mình đủ để thôi thở khò khè, nhưng rồi em rơi nước mắt, gục mặt vào tay mà khóc tức tưởi.

Jungkook kéo em vào lồng ngực và xoa lên xoa xuống cánh tay em. Yoongi không còn sức lực để thoát ra khỏi vòng tay của nó, em chỉ biết dựa vào nó, nức nở khôn xiết.

-❈-

Jungkook cho phép Yoongi đi ngủ sớm. Chuyện trên sô pha giữa em với nó chưa xong xuôi - thậm chí nó còn không được xuất tinh, nhưng với thái độ mà một người yêu đàng hoàng nên làm, nó muốn Yoongi nghỉ ngơi. Hẳn em đã không cảm thấy thoải mái gì sau cuộc rõ là cãi vã với các hyung còn lại. Jungkook vẫn cần phải đi đến ngọn ngành chuyện đó, nhưng nó quyết định buông tha cho em nếu người anh thứ đã muốn thế.

Điều mà nó không ngờ tới là chứng kiến cảnh Yoongi đang cuộn tròn bên Seokjin, cả hai nằm sát rạt nhau trên cùng một chiếc giường. Jungkook không cho phép điều đó. Nó không có vấn đề gì với việc để em đi ngủ một mình. Nhưng em không hề hó hé một tiếng cho nó biết là em sẽ ngủ cùng Seokjin, và người anh cả thừa biết họ đang ở bên nhau, vậy tại sao anh lại còn đồng ý? Hay Yoongi lẻn vào giường anh khi anh đã ngủ.

Vế sau khiến lớp da nó sôi sục lên trước suy nghĩ rằng Yoongi không hề tìm đến nó. Jungkook có hẳn một căn phòng riêng, lẽ ra Yoongi nên đến bên nó nếu em cần ngủ cạnh ai đó.

Jungkook sẽ luôn mở rộng vòng tay đón nhận em, nó sẽ ôm Yoongi, âu yếm em, hôn em, trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn cả và em không cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Jungkook sẽ thay em giải quyết mọi vấn đề.

Nó chỉ muốn Yoongi được hạnh phúc và thoải mái, nhưng nó không thể làm điều đó nếu em giở trò lẳng lơ với người khác.

Hành động Jungkook đi trước khi cả ý thức, nó giận dữ tiến tới chỗ cặp đôi và nắm lấy vai Yoongi, lay em tỉnh giấc. Đáng lẽ chuyện này sẽ không xảy ra - nó đến để đánh thức cả hai đi ăn sáng. Nó định hôn lên gương mặt Yoongi, thì thầm vào tai em những điều ngọt ngào nhất để đánh thức em. Bây giờ nó lại bực mình và nó cần câu trả lời cho riêng mình.

Yoongi uể oải tỉnh dậy, chớp mắt nhìn nó, "Jungkook," Em thấy, "Chuyện gì vậy?"

"Anh bị sao thế?" Nó rít lên, siết chặt vai em.

"C-Cái gì?" Yoongi trông rất bối rối và điều đó chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn.

"Sao anh có thể ngủ với người khác như vậy chứ?" Nó đè em xuống giường.

"Anh không ngủ được nên lên giường của hyung. Chuyện đó thì có gì to tát đâu Jungkook? Buông ra." Yoongi giải thích, cố gắng nạy tay nó ra.

"Anh không được làm thế, anh là của em." Nó nạt. Sao Yoongi dám ngủ chung giường với người khác ngoài nó. Chuyện đó sẽ vẫn ổn nếu mối quan hệ của họ còn ở vạch xuất phát - nhưng cũng chỉ khi Jungkook cũng ở đó. Tuy nhiên, lần này thì không hề như thế, nghĩa là không ổn chút nào.

Nó sẽ còn nói nhiều hơn nếu Seokjin không ngoái lại nhìn, quan sát họ với đôi mắt ngái ngủ. Chúng dán chặt vào nó và nheo lại, "Em cần phải kiềm lại sự ghen tuông của mình đi, và em cũng cần học cách không làm những chuyện như thế này khi còn người khác trong phòng. Chẳng phải tối qua chúng ta nói tới nó rồi sao?"

Nó chọn cách không di chuyển và cũng không đáp lại. Seokjin thở dài, quay sang nở nụ cười nho nhỏ với Yoongi, "Xin lỗi Yoongichi, tối qua Jungkook đã kể với tụi anh về chuyện hai người rồi. Nhưng anh sẽ không hỏi câu hỏi nào đâu. Anh có thể thấy là hai người cần không gian để giải quyết chuyện này."

Jungkook cảm thấy trái tim mình được lấp đầy trước câu vị anh cả sẽ để họ lại một mình. Trước khi đi, anh còn véo tai Jungkook, "Đừng ôm em ấy như vậy, hãy đối tốt với em ấy bằng không anh sẽ mang em ấy đi đấy."

Hiển nhiên đó chỉ là lời nói đùa như những câu đùa cợt thường ngày của Seokjin,nhưng đối với Jungkook - đó là một lời đe dọa. Không ai được phép tước Yoongi khỏi nó, cho dù nó đối xử với em như thế nào đi chăng nữa. Em là tạo vật để Jungkook sử dụng, chiếm giữ và ở bên. Không ai có thể xen ngang giữa họ, đặc biệt là bất kỳ thành viên nào trong nhóm…

Nó nới lỏng tay để đảm bảo Seokjin rời đi nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, nó chuyển hướng sự tức giận của mình sang người còn lại.

"Buông ra." Yoongi rít lên, và việc em cố gắng nom thật dễ thương, bởi Jungkook rõ ràng là cường tráng hơn mức em có thể bao giờ chạm đến.

Nhưng Jungkook quá khó chịu để vui vẻ ngay lúc này, nó kéo Yoongi ra khỏi giường. Nó nhìn chằm chằm vào em trên sàn, cảm thấy quyền lực tăng vọt khi bản thân đứng sừng sững như núi so với vị anh thứ. Nó cố gắng không thể hiện sự phấn khích của mình, vì nó cần phải nổi điên. Nó túm tóc Yoongi, kéo em dậy, khiến em phải quỳ bằng đầu gối và lấy làm thỏa mãn trước nỗi sợ hãi trong mắt em. Điều này đã có tác dụng.

"Biết gì không hyung? Em đã làm mọi thứ cho mối quan hệ này rồi, cũng đã đến lúc anh phải động tay rồi đấy."  Jungkook thấy không thành vấn đề trong việc nuông chiều Yoongi. Nó sẽ đi cùng trời cuối đất chỉ vì anh. Nhưng nếu Yoongi định liên tục tránh xa nó, thì nó phải ra tay khắc phục điều đó.

Nó không ngờ Yoongi sẽ thẳng thừng dối trá, "Chẳng có mối quan hệ nào ở đây hết, Jungkook. Em cần phải buông tha và để anh yên thân đi. Nếu em chịu tránh xa, anh sẽ không cho ai biết sự thật."

"Sự thật?" Từ đó lặp đi lặp lại trong đầu nó, khiến nó tan nát cõi lòng, "Em đã nói với họ rồi. Không còn gì phải giấu giếm nữa, và cái việc anh phủ nhận hành vi dạo gần đây của mình thì em thấy đã đến lúc," nó nắm lấy cạp quần thể thao của mình bằng tay còn lại, tụt vừa đủ để phóng thích thằng nhỏ của mình. À, nó đã cương rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, "Anh cần phải bị phạt."

Yoongi lúc này càng trông còn sợ hãi hơn, và đó là điều em đáng phải nhận khi đêm qua chạy trốn rồi lại ôm ấp trên giường người đàn ông khác.

"Jungkook," Em thì thầm, "Em làm gì–"

Jungkook không muốn phải nghe câu hỏi, nó muốn một lời xin lỗi nhưng rõ ràng là nó sẽ không nhận được một lời nào nếu nó không làm điều gì đó như thế này, "Anh không nghĩ là em xứng đáng được thưởng vì đã đối phó việc các thành viên cứ làm phiền đòi biết câu trả lời trong khi vẫn khiến họ không làm phiền đến anh sao?" Nó không kìm được niềm vui trào dâng khi kéo tóc Yoongi lại gần, "Mở miệng ra."

Yoongi im lặng, không có động thái làm theo mệnh lệnh. Jungkook tặc lưỡi, "Đừng có chảnh chó như vậy, hyung."

Nó không thích gọi thế đối với một bông hoa như anh. Yoongi thanh tú và xinh xắn, nên được coi như báu vật. Và đó là tất cả những gì Jungkook sẽ làm nếu em chịu hợp tác. Nhưng nếu Yoongi không chịu nghe, em sẽ bị đối xử như thế này cho đến khi em ngoan ngoãn.

Yoongi run rẩy hỏi, "Sao em lại làm vậy?"

Jungkook nhướng mày, "Chẳng phải rõ ràng đấy sao? Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Em yêu anh," Nó sẽ nói điều đó hàng nghìn lần và hơn thế nữa nếu cần thiết, "Em muốn hôn anh, chạm vào anh và ở bên anh. Bấy nhiêu thôi cũng đến vậy sao? Sẽ dễ dàng hơn một khi anh thôi đẩy em ra xa và chấp nhận điều này, hyung, hai ta sẽ được hạnh phúc," Nó thực sự mong mỏi điều đó với Yoongi. Nó cần em hiểu toàn bộ những gì nó muốn làm chỉ là yêu em, "Đó là lý do tại sao em phải phạt anh. Nó khiến em đau lòng, nhưng như vậy mới giúp được anh."

"Không, em không cần phải làm thế," Yoongi nói nhanh, "T-Từ giờ trở đi anh sẽ ngoan ngoãn. Anh thực sự không muốn làm điều này, vậy nên làm ơn, buông anh ra đi."

Yoongi rất cố gắng, Jungkook suýt thì dừng lại để cảm kích điều đó nhưng nó không thể mất tập trung, "Hai ta đều biết em không thể làm vậy mà. "Đừng khiến việc này khó hơn nữa cưng ạ, hãy ngoan ngoãn và mở miệng to lên đi."

Yoongi nhìn sang chỗ khác trước khi em hé môi một chút. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy cơn rộn ràng quen thuộc ấy. "Em thừa biết cái miệng nhỏ của anh có thể mở to nhiều hơn nữa đấy. Phải làm thế thì mới chứa vừa em được."

Khi em đã làm tốt hơn, Jungkook hướng miệng em về phía thành viên của mình, húc thẳng vào. Tất nhiên, Yoongi ngay lập tức sặc sụa và hai tay đưa lên đẩy nó ra, nước mắt giàn giụa. Jungkook rút ra hoàn toàn, nhìn Yoongi ho húng hắng.

"E-Em bị g-gì vậy?"

"Đây là để kỷ luật," Nó giải thích, "Em không thể nhẹ nhàng với anh lúc này được vì anh đã hư rồi, không thể nương tay nữa. Vả lại, đằng nào anh cũng phải làm quen với nó, thì tại sao không bắt tay vào ngay?"  Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook, giọt lệ như pha lê phản chiếu nó, "Em thích cái vẻ này của anh, mở miệng tiếp đi."

Lần này Yoongi không chống trả - có nghĩa là em đang tiếp thu. Em mở quai hàm của mình và Jungkook có thể trượt vào từ từ cho đến nó gần chạm đến thành sau họng của em, để người lớn hơn nôn khan trước khi rút ra và đẩy trở lại. "Miệng của anh ấm quá, bé cưng," nó khen ngợi, "Cảm giác thật tuyệt quanh thằng nhỏ của em."

Thật ra, Jungkook hình dung lần đầu tiên họ làm điều này khác hơn nhiều. Nó sẽ luồn những ngón tay vào mái tóc Yoongi với sự khích lệ thay vì siết chặt lọn tóc và kéo chúng. Nó sẽ giúp em thả lỏng cổ họng của mình để việc này không phải đau đớn, thay vì ép buộc em theo cách này. Nó đảm bảo sẽ đền bù, để Yoongi cũng cảm thấy thoải mái, thay vì phải trừng phạt em như hiện tại.

Tuy nhiên, cảm giác thật khó tin khi cuối cùng cũng được em ngậm trong miệng. Jungkook không bao giờ có thể ngừng mơ tưởng Yoongi làm điều này bất cứ khi nào nó bắt gặp đôi môi hồng xinh xắn của em; rằng chúng sẽ đỏ ra sao sau khi em làm xong, bị phủ trong nước bọt và tinh dịch. Trông em càng đẹp hơn khi quỳ gối, đôi mắt nhỏ nhấp nháy ngây thơ nhìn nó đương lúc em ngậm lấy thằng nhỏ, dùng lưỡi khiêu khích nó. Jungkook hình dung điều đó hàng ngày lẫn hàng đêm kể từ khi nó bắt đầu nhìn nhận hyung của mình theo cách này.

Và bây giờ điều đó đang diễn ra ngay trước mặt nó. Yoongi không có kinh nghiệm nhưng bấy nhiêu vẫn không ngăn cản sự thật rằng đây cảm giác tuyệt vời nhất mà Jungkook từng trải nghiệm. Có thể là do nó quá yêu em; đến mức tình cảm ấy lấn át những cái mút mát cẩu thả và siết chặt từ đôi môi của Yoongi. Jungkook không ngăn được mà đạt cao trào và rít lên, thúc vào miệng em nhanh hơn và mạnh hơn khi nó ra lệnh cho em nuốt. Nó biết Yoongi sẽ cố gắng lùi đi vì vậy nó phải giữ đầu em lại, bắt em ngậm thằng nhỏ của mình, để em có thể đón hết tinh dịch của nó xuống cổ họng.

Nó rút ra khi đã hoàn thành, để phần dịch thừa rỉ ra trên lưỡi Yoongi.

Yoongi ho vào tay mình, run rẩy khi nức nở. Jungkook đau lòng mỗi khi Yoongi như thế, khiến nó phải quỳ xuống bên cạnh và đặt tay lên lưng em, an ủi, "Anh đã làm rất tốt, bé cưng. Em rất tự hào về anh." Nó khen ngợi, "Lần đầu tiên luôn là khó nhất, em biết lần sau anh sẽ làm tốt hơn." Yoongi ngừng ho và ngả vào lòng nó, khóc vào khuôn ngực nó khi Jungkook kéo em lại gần. Jungkook sẽ ôm em mãi miễn là em còn cần đến, không đòi hỏi đáp lại.

Yoongi bắt đầu nấc lên khi em cố gắng nói, "A-Anh -x-xin l-ỗi." Em khóc lóc.

Đây rồi, Jungkook nghĩ, lời xin lỗi. Nó mỉm cười, liên tục xoa lưng Yoongi, "Ồ không sao đâu cục cưng, từ nay về sau anh sẽ không hư nữa phải không?"

"K-Không." Yoongi nghẹn ngào thốt lên, ngón tay bấu lấy áo Jungkook.

Jungkook đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, "Vậy thì không cần lo lắng gì nữa. Em sẽ không làm anh đau đâu, em yêu anh."

Yoongi nức nở nhiều hơn, và Jungkook không chờ đợi lời đáp lại từ đối phương. Nó sẽ khiến Yoongi thừa nhận em cũng yêu nó… lúc này em chỉ đang ngại ngùng, có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro