25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cố không run rẩy khi ôm lấy Jungkook. Bị đứa út ghì chặt, em vẫn không buông tay. Ít nhất em cũng ngăn nó khỏi làm gì khác.

Khi thấy Taehyung trong phòng Jungkook, Yoongi không biết phải nghĩ sao. Tin nhắn yêu cầu về nhà đáng ngại Jungkook gửi đã dọa em chết khiếp. Thực ra Yoongi chỉ định đến phòng thu khoảng một tiếng và về ký túc xá trước khi Jungkook hoàn tất buổi thu âm. Kế hoạch là vậy; cho đến khi Taehyung muốn đi cùng và phá hoại em bằng những câu hỏi khó nghe. Ý kiến của hắn khiến Yoongi sôi máu. Hắn chẳng hề biết Yoongi đã phải trải qua những gì để phớt lờ mấy trò vượt quá giới hạn của Jungkook, vậy mà hắn còn bảo rằng em cần phải làm nhiều hơn. Dẫu cho em có yêu Jungkook đi nữa, em cũng sẽ không phải là người công khai thể hiện tình cảm. Các thành viên thật dễ bị lừa, nhưng Yoongi không quan tâm, em sẽ không bao giờ chạm vào Jungkook trước mặt họ, cho dù họ có chấp nhận thế nào đi chăng nữa.

Với Taehyung giờ đã về phe đứa út, Yoongi tự hỏi còn bao lâu nữa thì em buộc phải nói với các thành viên rằng em là một người bạn trai tồi và họ đều đang làm phiền em với một vấn đề lặp đi lặp lại - để phục tùng Jungkook.

Đừng hòng. Jungkook không đáng nhận được điều đó sau tất cả những tổn thương nó gây ra cho Yoongi. Ngay cả lúc này nó còn tưởng mình có quyền kiểm soát việc Yoongi được phép đi đâu. Em không làm gì sai khi đến phòng thu của mình sau một thời gian vắng mặt ở nơi ấy. Em chỉ muốn được bình yên viết nhạc, có thể an giấc mà không phải thấp thỏm lo sợ bị sờ soạng. Em mệt mỏi với tất thảy; về chàng trai trong vòng tay em, về những việc cậu ta đang gây ra.

Cái ôm của Jungkook mềm đi, nghĩa là nó đã ngủ, nhưng Yoongi vẫn chớp mắt nhìn bức tường trắng trong căn phòng, đèn vẫn sáng. Cái ôm quá nóng khiến em khó chịu. Em không muốn ở đây lúc này, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Dù em đi đâu, Jungkook cũng sẽ đi theo đó. Bằng cách này, em có thể kiềm hãm nó đến lúc nó thức dậy.

Yoongi thở dài thườn thượt, tránh mặt Jungkook và trông thấy điện thoại của mình gần góc giường. Em với tới được nó chứ? Em sẽ không chìm vào giấc ngủ sớm khi còn trong tình trạng này và em không muốn nằm im mà không làm gì cả. Em có thể thử viết ra lời bài hát có sẵn trong đầu hoặc chơi một trong mấy game mà Seokjin đã tải xuống cho em.

Em vươn tay ra, giữ đầu Jungkook nép sát mình. Những ngón tay của em chạm vào phần đuôi chiếc máy, suýt nữa thì kéo được nó về phía mình. Em cố thêm lần nữa nhưng nó làm hai người họ hơi dịch chuyển. Em sững người khi Jungkook rên nhẹ. Yoongi cầu mong nó đừng tỉnh dậy, và nó không tỉnh, nhưng nó cũng không còn nằm yên nữa. Một tay nó luồn xuống mò mẫm cặp mông em, bóp nhẹ rồi mới đặt yên ở đó.

Yoongi bực bội, nhưng rồi Jungkook chèn chân vào giữa, lần này nó gục mặt vào hõm vai em. Yoongi giật thót, đũng quần của họ đang cạ vào nhau. Đây chính là tư thế mắc kẹt tệ nhất.

Với bàn tay Jungkook trên lưng và mông, giữ rịt Yoongi gần mình, em cắn môi, thành viên nằm trong lớp vải cảm nhận được sự ma sát khi maknae ôm em. Em... em đang cương lên sao? Yoongi bấu lấy lưng Jungkook, hổn hển rõ tiếng. Em có thể thấy quần mình dần chật chội. Chết tiệt, em cần phải trốn thoát - nhưng nếu em vô tình đánh thức Jungkook và bị nó phát hiện, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa... Nó sẽ lại làm gì nữa... Yoongi không muốn thế, nhưng chẳng có đường phủ nhận đáy bụng từ từ nóng ran khi hông em vô thức cục cựa để cạ vào Jungkook. Chúa ơi, sự ma sát như cứu cánh cho thành viên em, và em thậm chí còn cảm nhận được nơi độn lên trong quần của Jungkook.

Làm chuyện này một lần cũng ổn mà, phải không? Đâu phải Yoongi tự mình làm chuyện này - dù sao thì Jungkook vẫn đang ngủ. Đó chỉ là một tình trạng bất đắc dĩ mà em gặp phải... và em đã cương mất rồi. Yoongi chỉ đang làm những gì mà bất cứ ai cũng sẽ làm nếu họ rơi vào vị thế của em.

Em mút chặt môi dưới của mình để ngăn chặn bất kỳ tiếng động nào và cạ lên trước, về phía Jungkook. Em đung đưa hông, thậm chí còn đẩy mông về sau, nơi bàn tay Jungkook đặt lên da thịt mình. Cảm giác khá thích nhưng quá đơn giản, như thể em muốn xuất tinh nhưng thiếu đi mức độ cọ xát nào có thể khiến em đạt đến cực khoái.

Em cần thứ gì đó khác nếu không em sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái này không biết bao lâu.

Em thấp giọng rên rỉ trong cổ họng, vươn một cánh tay ra sau, gỡ tay Jungkook ra, đặt cánh tay của nó lên hông mình. Em nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến việc mình đang làm và cố gắng thả lỏng bản thân trong lúc này. Em chỉ cần xuất tinh, vậy thôi.

Tuy chẳng thể làm bất cứ điều gì một mình lúc này, nhưng một cái chạm nhẹ vào cơ vòng đã đủ khiến hô hấp em nghẹn lại. Em không còn đau sau chuyến đi của nhóm nữa, và Jungkook đã không chạm vào nơi này của em kể từ lúc ấy. Nhưng chắc chắn điều đó là thứ em cần ngay lúc này.

Yoongi vẽ vòng quanh lỗ nhỏ của mình bằng đầu ngón tay, nghiến chặt răng. Dù thế nào đi nữa em cũng không được phép đánh thức Jungkook. Toàn bộ cơ thể em nhột nhạt và đùi em không ngừng run rẩy. Cảm giác ngón tay miết lên thật sướng và trong tiềm thức em ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn, như thực sự sử dụng ngón tay của mình hoặc... hoặc cái cách mà lưỡi Jungkook áp lên địa phương ấy. Hay cái cách mà em cảm thấy thật đầy khi thành viên của Jungkook... không. Yoongi không thể làm thế lần nữa. Lần đầu tiên em nghĩ về Jungkook khi em tự chơi mình bằng ngón tay sẽ là lần duy nhất em làm thế.

Nhưng làm thế nào em có thể không nghĩ đến? Với nhiệt độ cơ thể của Jungkook vây quanh em và cảm thấy thành viên to lớn dưới lớp vải quần của nó đang cạ vào thành viên của em.

Yoongi vẫn nhớ, có thể em đã ngất đi một chút nhưng cảm giác nơi tư mật bị mở rộng đêm đó không gì có thể so sánh được. Em nhớ mình không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nỗi nhức nhối lan tỏa trong em. Lúc đầu, nó xảy đến chóng vánh, trước khi ngón chân của em co giật trong chờ đợi. Em không thể nào diễn tả được cảm giác đó khi cơ thể và tâm trí đang rạn vỡ khoảnh khắc Jungkook đâm vào. Nhưng bây giờ, với một cái đầu tỉnh táo, em nhớ lại cảm giác đó. Cái cách mà em xuất nhiều vô kể và Jungkook thậm chí đã phun vào trong em. Ấm áp, ẩm ướt, khoái cảm xuất hiện sau cơn đau, Yoongi đều nhớ hết.

Em lại rên rỉ, xoa bóp lỗ nhỏ theo nhịp độ mà hông mình đưa đẩy cho đến khi em run lên và đạt cao trào trong quần lót, thậm chí còn chưa nghĩ đến mớ lộn xộn mà mình sẽ gây ra.

Jungkook thở hắt, khiến Yoongi sững người. Em bỏ tay ra, chờ nó nói gì đó. Yoongi im lặng liếc xuống và thấy nó đang hạnh phúc ôm ấp mình.

Hạ bộ của Jungkook vẫn còn cứng rắn, chạm vào em và... Yoongi, Yoongi cảm thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro