29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cảm thấy có lỗi vì đã để hai người ở lại một mình. Đáng lẽ hắn nên đề nghị ở lại cùng họ, để giúp Yoongi nhảy nữa. Dù sao thì hắn cũng đã thuộc gần hết rồi, hắn có thể giúp nhiều hơn những gì Jungkook có thể. Hơn nữa, chừng nào còn chưa tận mắt thấy họ thì chừng đó Hoseok còn đau đáu lo lắng.

Hắn vội quay đi, bỏ bê kế hoạch với Namjoon mà quay lại phòng tập. Lẽ ra biên đạo múa nên chỉ định hắn giúp mới đúng, chứ không phải chấp thuận cho Jungkook. Chắc thầy không biết hai người đó đang... đâu nhỉ? Hoseok hy vọng là không.

Hắn vòng qua góc hành lang, nhìn vào cánh cửa đóng chặt và tiến tới với chiếc túi đeo trên vai mình. Hắn nắm lấy tay nắm cửa toan xoay nó thì khi ngước mắt lên, nhìn qua cửa sổ vuông nhỏ ở trên cùng, hắn sững sờ, đông cứng.

Jungkook đang đè Yoongi trên gương, hôn em. Đôi chân Yoongi quấn chặt lấy đứa út, hai tay vò rối tóc nó. Ồ.

Cảm giác có lỗi của Hoseok chuyển sang thứ khác. Hắn ngoảnh mặt đi, quay lưng với cánh cửa. Hắn đã phủ nhận mối quan hệ giữa hai người bạn thân nhất của mình vì vài quan niệm sai lầm. Hắn mệt mỏi lau mặt, đi xuống hành lang đến studio của Namjoon.

Hắn bước vào, Namjoon ngước nhìn hắn từ máy tính với vẻ bối rối, "Anh chạy nhanh quá nên em không kịp hỏi anh đi đâu." Gã bình luận.

Hoseok lê chân đến chiếc ghế trống bên cạnh, thả phịch túi xách xuống sàn. Hắn khom người, tự an ủi bản thân. Namjoon ngồi trong im lặng, chờ đợi nhìn hắn.

Hoseok hỏi.

"Có phải anh là người bạn tồi khi nghi ngờ tình cảm của Jungkook không?"

Namjoon ngả người ra ghế, không quá ngạc nhiên về câu hỏi, như thể gã biết cuối cùng Hoseok sẽ thay đổi suy nghĩ. Gã ngước mặt trầm ngâm, "Không, chuyện đột ngột xảy ra mà. Jungkook tự mình trả lời mọi câu hỏi cho cả hai, nên băn khoăn cũng đâu có lạ... Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào việc anh tin tưởng nó đến mức nào." Gã chạm mắt với Hoseok , "Anh có tin tưởng nó không, hyung?"

Hoseok muốn nói có, tất nhiên là có, nhưng việc biết rằng bản thân không thể đã là một câu trả lời rồi.

Hắn kêu lên, úp mặt vào tay mình, "Làm gì đây Joon? Tại sao anh không thể tin họ được? Đáng lẽ ngay cả khi có mỗi Jungkook là người xác nhận mối quan hệ của cả hai, thì anh cũng nên nương theo mới đúng. Họ là bạn của anh và anh ủng hộ họ, nhưng mỗi lần họ ở bên nhau..." hắn gục đầu, "chẳng hiểu tại sao anh lại thấy muốn bệnh."

Namjoon ậm ừ, "Có phải hồi nãy anh tới đó không? Để kiểm tra họ?" Hoseok thảm hại gật đầu, "Nhưng rồi anh quay lại... Có chuyện gì xảy ra à?"

Hoseok hơi đỏ mặt, ngẩng đầu lên, "Họ đang ừm... bận."

Namjoon cũng đỏ mặt, hiểu ý hắn, "Đó có phải là điều vừa thuyết phục được anh không?" Gã khịt mũi.

Hoseok thở dài, tựa lưng vào ghế, "Anh không muốn xen ngang họ... Mặc dù anh không thể nói rằng anh rất vui lúc bỏ đi... Anh không thích cảm giác này. Anh tin tưởng Jungkook trong mọi thứ khác, bao gồm cả cuộc sống của anh, vậy tại sao anh không thể tin tưởng nó bên cạnh Yoongi hyung chứ?" Hắn nói lên suy nghĩ của mình, không trông đợi một câu trả lời thực thụ bởi hắn cảm thấy không ai biết phải làm gì với tình huống này, nhưng có lý do vì sao Namjoon là nhóm trưởng thông thái của họ.

"Nếu anh bày tỏ sự lo lắng của mình với hyung, em đảm bảo trong số chúng ta, anh sẽ là người anh ấy trả lời," Namjoon gợi ý, "Lần trước anh hỏi, anh ấy đã né tránh và khi Taehyung cố thử... Nó cũng kết thúc không tốt đẹp gì. Nhưng nếu anh nói cho hyung biết mối quan ngại của mình, có thể sẽ có kết cục khác. Anh biết anh ấy sẽ ra sao nếu một trong chúng ta buồn bực mà, nếu anh cởi mở cảm xúc của mình, có thể anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi đủ để cho anh một đáp án rõ ràng, và rồi anh có thể chọn xem mình có nên cảm thấy như hiện tại hay không."

"Ừ," Hoseok gật đầu đồng ý, "Anh sẽ hỏi lại anh ấy." Hắn dừng lại, cau mày, "Nếu Jungkook chịu để anh ấy một mình... Chắc tối nay nó lại xơi ảnh trong phòng nó đấy chứ."

Namjoon nở một nụ cười thông cảm với hắn, "Có thể, trừ khi anh đến gặp anh ấy trước." Namjoon nom như có mưu kế.

Hoseok làm theo gợi ý của gã bởi thời gian hạn chế. Hắn lao ra khỏi phòng thu, chạy xuống hành lang để trở lại phòng tập. Hắn rón rén dừng bước, sững người khi cặp đôi trước mặt hắn cũng đang dừng lại. Jungkook choàng một cánh tay qua vai Yoongi, ôm cặp của cả hai bằng tay của mình.

"Ồ, hai người xong rồi à?" Hắn hỏi, mặc dù sự thật đã quá hiển nhiên.

"Ừa," Jungkook trả lời, "Giờ tụi em về."

Hoseok bắt đầu thực hiện kế hoạch, "Thực ra, anh đến đây để báo em là họ cần em tới phòng thu, cái gì đó về phân đoạn của em đấy, anh không chắc nữa."

Jungkook lập tức nhíu mày, "Cái gì?" Nó thở dài, liếc nhìn Yoongi, "Anh về trước đi." Nó chỉ thị.

Hoseok mỉm cười đắc thắng, hắn có thể trở về ký túc xá cùng Yoongi, và thế là đủ để họ được riêng tư. Nhưng Yoongi không muốn, có vẻ như vậy.

"Anh sẽ đợi em," Người lớn tuổi đề nghị, "Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau. Chắc họ chỉ cần em chỉnh sửa chỗ nào đó thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Anh sẽ chờ trong phòng thu của anh, được không?"

Sự im lặng xuyên qua Hoseok, như thể hắn đang làm gián đoạn khoảnh khắc giữa họ, như thể Jungkook đang suy tính xem có nên cho phép Yoongi đến studio của em hay không.

"Được." Jungkook lầm bầm. Nó hôn lên má Yoongi - ngay trước mặt hắn - rồi rời đi sau khi đưa chiếc túi cho đối phương.

Lúc này, hai người còn lại đứng đó trong sự lặng im thêm nhiều.

"Ừm," má Yoongi ửng đỏ, đồng màu với đôi môi sưng tấy của em, "Hẹn gặp em ở nhà nhé Hobi..." Em lầm bầm.

"À, em hy vọng là có thể đi cùng anh, nếu anh không phiền. Namjoon đang tập trung vào một bài hát và em không muốn làm phiền nó, nhưng em cũng chưa muốn về nhà..." Hoseok làm mắt cún con dễ thương nhất có thể, chớp chớp mi với người lớn hơn. Yoongi nhìn hắn, chớp mắt mà không biểu hiện gì, rốt cuộc thở dài, "Được rồi, nhưng đừng chạm vào cái gì hết đấy." Em làu bàu.

Hoseok gượng cười, "Tất nhiên không rồi hyung." Hắn nhanh chóng dẫn Yoongi đến phòng thu của em, cố gắng không vội vàng một cách đáng ngờ, nhưng hắn không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian cho sự phân tâm đó rồi.

Yoongi mệt mỏi nhập mật mã, Hoseok có thể nhìn thấy hai quầng thâm đang lan ra dưới mắt em. Hắn tự hỏi liệu cặp đôi thậm chí có luyện tập vũ đạo không nữa, hay Yoongi đang mệt mỏi vì chuyện khác.

Yoongi toan đi thẳng về chiếc ghế máy tính thì Hoseok nắm lấy cánh tay em. Yoongi liếc nhìn hắn, sự bối rối sáng lên trên khuôn mặt em.

"Ngồi với em." Hoseok hất đầu về phía chiếc sô-pha.

Yoongi miễn cưỡng làm theo... có vẻ như em nhận ra có chuyện gì đó. Em ngồi, giữ khoảng cách giữa hai người, hai đầu gối chụm vào nhau và những ngón tay trên đùi xoắn xuýt. Hoseok thoáng nghĩ về việc Taehyung cũng đã làm chính xác điều này với Yoongi... có lẽ em đang trải nghiệm deja vu, ngoại trừ lần này hắn sẽ không đổ lỗi cho Yoongi.

"Hyung," Hoseok nói nhẹ nhàng, "Anh có nhớ khi em hỏi về mối quan hệ của anh và Jungkook không? Và liệu nó có thật hay không?" Yoongi cứng nhắc gật đầu bên cạnh hắn, "Em sẽ hỏi anh lần nữa," lần này Yoongi nhìn chằm chằm vào hắn, gần như hoảng hốt, "Em muốn có câu trả lời từ anh, được chứ?"

Yoongi không cục cựa nhưng Hoseok vẫn tiếp tục, "Anh và Jungkook có đang trong mối quan hệ đồng thuận không?"

Hoseok không nghĩ rằng mình từng trông thấy đôi mắt nhỏ của Yoongi bất chợt lại to đến vậy, hẳn là vì thêm từ đồng thuận nên mới khiến em phản ứng như thế này.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, miệng Yoongi hơi hé mở nhưng em không nói.

Hoseok không chắc mình sẽ có câu trả lời cho hành vi ấy của Yoongi. Nhưng có thể hắn vẫn sẽ nhận được đáp án cho những thứ khác, vì vậy hắn hỏi, "Nó... nó vốn là đứa có tính chiếm hữu nhưng với anh, đôi khi em nghĩ như vậy là quá đáng, anh có đồng ý không?" Yoongi gật đầu, nhỏ nhẹ nhưng Hoseok đã bắt kịp, môi vẫn hé mở như đang cố tìm đúng từ.

"Vậy nó có bao giờ làm tổn thương anh không hyung?" Hắn hỏi càng khẽ càng tốt, ngay cả khi họ là hai người duy nhất trong phòng.

Vai Yoongi bắt đầu run lên và em cạy mép da ngón cái bằng đầu ngón tay cái còn lại.

Hoseok đặt một tay lên người em để ngăn em. Yoongi giật bắn mình nhưng không dời đi. Có tiến triển. "Anh có thể nói cho em biết mà hyung. Có lần nào Jungkook làm điều mà anh không muốn làm chưa? Dù chỉ một hai lần, nếu anh không chấp thuận thì đấy cũng là sai." Hoseok nói. Hắn không coi Jungkook là loại người sẽ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Yoongi, nhưng từ những lần hắn nhìn thấy Yoongi nao núng trước người trẻ hơn hoặc có vẻ khó chịu khi bị nó đụng chạm - điều đó đủ để khiến Hoseok nghi ngờ. Và với việc Yoongi không bao giờ trả lời thay cho chính mình, hành vi ấy càng thêm dầu vào lửa.

Hoseok nửa ngờ rằng Yoongi sẽ gạt phắt câu hỏi của hắn, nửa còn lại nghĩ em sẽ suy sụp vì căng thẳng nếu Hoseok cứ làm phiền em, nhưng trước sự kinh ngạc của hắn, một giọt lăn trên má trái Yoongi. Biểu cảm của em thấm đẫm nỗi sợ, cố lên tiếng, "N-Nó-Nó-"

Tiếng chuông cửa phá tan sự bình tĩnh của Hoseok. Cả hai đều tròn mắt nhìn nhau, không nhúc nhích.

"Hyun-"

"-Là Jungkook," Yoongi lau mặt và đôi mắt ướt đẫm, "N-Nó không thể biết được." Là tất cả những gì em nói.

"Biết chuyện gì?" Hoseok hỏi nhưng Yoongi lắc đầu, lẩm bẩm cụm từ đó một mình.

"Để em mở," Thay vào đó hắn nói. Yoongi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình trước hồi chuông thứ hai. Trước khi người lớn tuổi có thể ngăn hắn lại - nếu em có làm vậy, Hoseok đứng dậy và mở tung cánh cửa phòng thu nặng nề, nhưng không giáp mặt với maknae.

Một trợ lý sản xuất đứng đó, tay đặt hờ trên chuông cửa, "Ồ! Tốt, cả hai đều ở đây. Chúng tôi cần hai bạn tới phòng thu âm."

Hoseok nheo mắt, "Hửm? Anh chắc chứ? Hôm nay đâu phải lượt chúng em thu âm?"

"Tôi được yêu cầu đến gọi hai bạn..." Y lầm bầm đáp lại, có vẻ hơi bối rối.

"Chắc là họ cần tụi mình." Yoongi lau mặt xong bằng tay áo, chống tay ngồi dậy, "Đi thôi."

Hoseok thở dài, khó chịu vì bị xen ngang nhưng công việc là công việc và họ không thể tránh được. Vì vậy, cả hai theo người kia trở lại phòng thu âm nơi Taehyung và Jimin đang ngơ ngác trước lối vào, Namjoon ngồi không yên, và Jungkook đang khoanh tay đứng đó.

"Vậy... Hôm nay mọi người đều thu âm sao? Jin hyung đã về nhà rồi." Jimin nói.

"Khá là chắc chỉ có hai đứa được lên lịch." Namjoon trông có vẻ không mấy thoải mái khi ở đây.

Đôi mắt của các trợ lý lướt qua tất cả bọn họ, "À, vâng, nhưng... Có lẽ sau đó đã có thay đổi rồi..."

"A-" Yoongi quét mắt quanh căn phòng.

"Anh ấy tới muộn, đang trên đường đến." Em được nhận được đáp án về nhà sản xuất chính.

Taehyung chống hông, "Vậy thì, em sẽ tiếp tục phần của mình trong khi chúng ta chờ đợi." Người trợ lý giơ ngón tay cái lên và Taehyung quay trở căn buồng.

Hoseok cố gắng hỏi Namjoon cả triệu câu hỏi bằng mắt mình, còn Namjoon chỉ nhún vai không có câu trả lời. Hoseok thậm chí còn không phát hiện Yoongi đã lặng lẽ chạy đến chỗ Jungkook. Jungkook liếc nhìn em nhưng ngoài ra, không chừa chỗ để tiếp xúc với vị anh thứ.

Hoseok bình tĩnh, đứng giữa Namjoon và Jimin.

Kế hoạch đáng lẽ đã thành công nếu tất cả bọn họ không bị gọi đến.

Trước đó Namjoon nói hắn rằng nhà sản xuất tới muộn. Số thời gian đó không nhiều nhặng gì nhưng đó nó lại là số thời gian quý giá mà hắn có thể tận dụng để nói chuyện với Yoongi. Việc bảo Jungkook đi tới đây tuy hơi đáng ngờ song đứa út vẫn buộc phải ở lại cho đến khi chắc chắn là nó đã không còn phận sự gì. Các thành viên khác lẽ ra không bị gọi đến đây - thế nên Hoseok không hiểu vì sao trợ lý lại tìm đến họ.

Căn phòng im lặng như tờ, chừa chỗ cho giọng hát trầm ấm của Taehyung cất lên trong mic. Chuẩn bị đến lượt Jimin thì cửa mở, và nhà sản xuất bước vào. Anh cởi áo khoác, "Xin lỗi tôi-" Anh ta dừng lại, nhìn vào mắt từng thành viên một, "Các bạn làm gì ở đây? Đến ủng hộ Tae và Jimin sao? "

Người trợ lý trông có vẻ tội lỗi như thể y đã phạm phải một sai lầm lớn, "Em xin lỗi hyung, em nghe nói... Em cứ tưởng anh cần cả nhóm."

Nhà sản xuất nghiêng đầu, "Tôi chỉ cần hai người đó thôi, những người còn lại muốn đi hay ở thì tùy à."

"Rốt cuộc cũng xong." Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Yoongi, "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ." Nó nói về phía nhà sản xuất. "Chúng ta về nhà thôi," Nó kéo vị anh thứ theo mình.

Hoseok định bụng ra tay ngăn cản họ - nhưng để làm gì? Jungkook dù sao cũng sẽ không để hắn nói chuyện với Yoongi. Namjoon đứng bên cạnh, vỗ lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro