31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lau cho Yoongi, còn em im lặng tựa người lên tấm gương. Nó dùng một chiếc khăn ướt để lau lỗ nhỏ của em, và em co rúm mỗi lần nó làm thế.

"Có muốn em bế về nhà không?" Tuy đấy chỉ là một lời trêu chọc, nhưng Jungkook sẽ làm thế nếu Yoongi yêu cầu. Nó sẽ bế em đến cùng trời cuối đất nếu em yêu cầu.

Yoongi lặng lẽ lắc đầu.

"Được rồi cục cưng. Mình về, để anh còn đi ngủ nữa." Nó giúp Yoongi chỉnh trang, thay em mang túi và dẫn em ra hỏi phòng tập. Nó khoác tay quanh người em, kéo em lại gần mình. Nó thích hơi ấm của Yoongi gần gũi nó - một sự nhắc nhở rằng em đang hiện diện. Chưa gì nó đã nghĩ đến việc họ có thể làm gì một khi quay về ký túc xá. Nó có thể chuẩn bị nước tắm cho em rồi âu yếm em trên giường. Lúc này, một giấc ngủ nghe có vẻ khá tuyệt, nhưng thấm đẫm Yoongi bằng tình yêu nghe có vẻ còn tuyệt hơn.

Thật không may, họ lại gặp phải kẻ ngáng đường, kẻ mà dạo gần đây Jungkook rất hay gặp phải.

"Ồ, hai người xong rồi à?" Hoseok hỏi, mặc dù sự thật hiển nhiên là thế.

"Ừa," Jungkook cố không cau mày, "Giờ tụi em đi về." Nó hy vọng băng qua được, nhưng trước Hoseok, thì điều này chưa bao giờ là dễ dàng cả.

"Thực ra, anh đến đây để báo em là họ cần em tới phòng thu, cái gì đó về phân đoạn của em đấy, anh không chắc nữa." Hoseok nói.

Lần này Jungkook cau mày, "Cái gì?" Nó thở dài. Giờ còn phải làm việc sao? Thậm chí còn chẳng phải ngày của nó nữa. Nó liếc Yoongi, "Anh về trước đi." Nó ra chỉ thị. Nó muốn tin Yoongi sẽ nghe theo nó dù chỉ một lần.

"Anh sẽ đợi em," Người lớn hơn đề nghị đầy bất ngờ, ""Như vậy thì chúng ta có thể đi cùng nhau. Chắc họ chỉ cần em sửa đổi chỗ nào đó thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Anh sẽ chờ trong phòng thu của anh, được chứ?"

Jungkook để sự im lặng lên tiếng trong lúc cân nhắc. Yoongi muốn chờ nó sao? Đó là điểm dễ thương ở bạn trai nó. Nếu em về nhà một mình, hẳn em sẽ nhanh chóng thiếp đi, Jungkook vẫn muốn dành thêm thời gian với em.

"Được." Nó quyết định, đưa Yoongi chiếc túi. Khi người lớn hơn vươn tay đón lấy món đồ, nó chồm đến, đặt một nụ hôn thật kêu lên má em. Yoongi ửng hồng mơn mởn, điều đó khiến Jungkook ao ước được nán lại. Nhưng đến phòng thu càng sớm, thì nó có thể rời đi cùng em càng nhanh.

Nó tiến về phòng thu, bước vào, thấy Jimin và Taehyung đang ngồi trên sô-pha ngước mặt lên nhìn.

"Sao thế?" Jimin đặt điện thoại xuống, "Em tập nhảy với hyung ấy xong rồi à?"

"Ừm..." Jungkook lẩm bẩm, đóng cửa lại, "Sao mọi người chưa bắt đầu nữa vậy?"

"Ảnh tới muộn," Jimin chỉ vào chiếc ghế của nhà sản xuất, "Lát nữa rồi ảnh đến."

"Ồ," Jungkook cau mày, "Vậy ai cho gọi em?"

Hai người còn lại nhìn nhau. "Ờm, không phải tụi này?" Taehyung cũng bối rối tương tự.

Jungkook hừ một tiếng, chuẩn bị nổi cáu với bọn họ vì bày trò, thì nó chợt nghĩ đến... Hoseok.

Chắc chắn hắn đang tính toán gì đó, và giờ hắn đã đánh lạc hướng được Jungkook. Nếu hắn muốn chơi thế này, Jungkook cũng không ngại chơi bẩn lại.

"Em quay lại ngay." Nó lấy cớ rời khỏi phòng thu. Nó biết chính xác phải đi đến đâu, gõ cửa văn phòng và bước vào mà không chờ cho phép. Trợ lý sản xuất của họ xoay ghế lại, giật mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền," Jungkook mỉm cười ngọt ngào, "Em được bảo đến gọi anh đi làm việc ạ."

Đối phương nhướng chân mày, "Mọi người có mặt hết rồi à? Anh không để ý luôn... Hôm nay em thu âm sao?"

Jungkook gật đầu, "Em được gọi - Thật ra thì cả nhóm bọn em luôn ạ, Tae hyung và Minnie hyung bảo em thế. Anh đi gọi những thành viên còn lại được chứ? Họ đang ở trong phòng thu riêng đấy ạ."

Người trợ lý gật đầu, có vẻ hơi ngơ ngác bởi tiến độ bị thay đổi, nhưng y vẫn rời khỏi bàn làm việc.

"Cảm ơn anh." Nó vui vẻ nói, nhìn người trợ lý rời khỏi phòng.

Nhận lấy đi, nó đay nghiến suy nghĩ. Nếu Yoongi sắp sửa bị cướp mất khỏi tay nó, nó sẽ mang em đi khỏi những người khác.

Trong lúc trở về phòng thu, Jungkook quan sát những bước chân của mình. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Nó vừa thấy có lỗi, vừa thấy thật quyền lực. Không một ai có thể động đến nó, ngay cả Hoseok. Nó trở về chỗ Jimin và Taehyung, chọn đứng xa khỏi họ. Dù sao nó cũng không ở đây quá lâu.

Cánh cửa mở ra cho thấy Namjoon, người trông cũng có vẻ bối rối khi phải có mặt ở đây. Tốt. Tất cả bọn họ đều phải hứng chịu điều này. Đúng là phí thời giờ mà.

Vài phút sau, cánh cửa mở một lần nữa, là hai thành viên cuối cùng và trợ lý. Jungkook cảm thấy đôi vai căng cứng khi Yoongi và Hoseok cùng nhau bước vào. Jungkook luôn luôn bắt gặp họ ở cùng nhau.

"Vậy... Hôm nay mọi người đều thu âm sao?" Jimin hỏi, cả bọn nhìn lẫn nhau, "Jin hyung đã về nhà rồi."

"Khá là chắc chỉ có hai đứa được lên lịch." Namjoon trông có vẻ quá không thoải mái khi lên tiếng.

Đôi mắt vị trợ lý đảo qua lại nhìn toàn bộ thành viên, thoáng nán lại phía Jungkook, "À, vâng, nhưng... Có lẽ sau đó đã có thay đổi rồi..."

"Nhà sản xuất đ-" Yoongi quét mắt quanh căn phòng.

"Anh ấy tới muộn, đang trên đường đến." Em được nhận được đáp án về nhà sản xuất chính.

Taehyung chống hông, "Vậy thì em sẽ tiếp tục phần của mình trong khi chúng ta chờ đợi." Người trợ lý giơ ngón tay cái lên và Taehyung quay trở căn buồng.

Jungkook chẳng cần phải lên tiếng mà Yoongi vẫn bước về phía nó. Jungkook thích thế, nhưng nó sẽ không thưởng cho Yoongi vì những gì em vốn dĩ cần phải làm.

Hoseok cất bước, đứng giữa Namjoon và Jimin. Tận phía bên kia. Xa khỏi Yoongi. Hoàn hảo.

Căn phòng im lặng như tờ, chừa chỗ cho giọng hát trầm ấm của Taehyung cất lên trong mic. Chuẩn bị đến lượt Jimin thì cửa mở, và nhà sản xuất bước vào. Anh cởi áo khoác, "Xin lỗi tôi-" Anh ta dừng lại, nhìn vào mắt từng thành viên một, "Các bạn làm gì ở đây? Đến ủng hộ Tae và Jimin sao? "

Người trợ lý trông có vẻ tội lỗi như thể y đã phạm phải một sai lầm lớn, "Em xin lỗi hyung, em nghe nói... Em cứ tưởng anh cần cả nhóm."

Nhà sản xuất nghiêng đầu, "Tôi chỉ cần hai người đó thôi, những người còn lại muốn đi hay ở thì tùy à."

"Rốt cuộc cũng xong." Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Yoongi, "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ." Nó nói về phía nhà sản xuất. "Chúng ta về nhà thôi," Nó kéo vị anh thứ theo mình.

-

Thật khó để không chạm một ngón lên người Yoongi suốt cả quãng đường về nhà, đặc biệt là khi người lớn hơn đang đung đưa chân không ngừng. Jungkook phải kiềm chế.

Vả lại, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ được chạm vào em thôi.

Khi đã đảm bảo phòng tắm không bị chiếm dụng bởi Seokjin, nó bảo Yoongi đi tắm. Em vẫn còn ướt mồ hôi từ trước đó, thế nên ít nhất Jungkook cho em làm điều đó, nhưng thực sự, Jungkook đang phát cáu.

Nó ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu. Yoongi sẽ không làm nó nhụt chí được. Nó sẽ không buông tha em. Yoongi là của nó và dù có cần phải nhắc nhở điều đó cho mọi người bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ làm.

Yoongi đã vâng lời đến phòng nó, sạch sẽ thơm tho. Một lần nữa, Jungkook không muốn phải bình luận về hành vi của em. Lẽ ra nó không cần phải bảo Yoongi đến phòng mình khi em đã tắm xong, nhưng nó biết nó phải làm vậy.

Nó ngồi dậy, cầm theo quần áo và rời đi mà không nói một lời.

Nước nóng giúp Jungkook bình tĩnh vô cùng, gần như rửa sạch những lo lắng trong nó, nhưng dù sao nó cũng phải quay về với Yoongi. Yoongi là điều duy nhất khiến nó lo lắng. Làm sao có thể khiến Yoongi cười, khóc, rên rỉ, bất kể là gì, đó là ưu tiên của nó. Nó quan tâm Yoongi nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, nó chỉ muốn tình cảm đó được đáp lại.

Nó nhanh chóng mặc quần áo, bởi vì - càng nhanh thì càng sớm đến chỗ Yoongi.

Nhưng hôm nay không còn chỗ để chơi đẹp nữa. Nó quay lại, rốt cuộc chỉ thấy Yoongi trùm chăn kín người.

Ồ không, lúc này hành động ấy chẳng có tác dụng đâu. Em không thể trốn khỏi nó hay đi ngủ, sẽ không cho tới khi em nhận được hình phạt thích đáng.

Nó có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Yoongi đang ló ra nên nó đưa tay về phía trước và nắm lấy tóc em, kéo em từ dưới tấm chăn. Nó bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn - em đang sợ hãi.

"Anh làm cái quái gì với nó hả?" Jungkook mặc kệ cái cách trái tim mình đau đớn trước sự tổn thương tuyệt đối trên gương mặt Yoongi.

"A-Ai-ch" Yoongi kêu lên, cố gắng gỡ tay nó ra.

"Đừng có giả ngu. Chờ em sao? Chờ kiểu đó đấy à? Hay là anh nói thế để có cớ một mình với nó?" Jungkook hỏi, buộc Yoongi ngồi dậy trong đau đớn.

"Cái-" Yoongi có vẻ như vừa nhận ra, "Tụi anh đợi em mà, anh chỉ đang hỏi ý kiến em ấy về bài hát thôi Jungkook, tụi anh không làm gì hết." Em thút thít.

"Tại sao anh không về như em đã bảo hả? Sao anh lại xuất hiện cùng nó?" Jungkook nói ra những câu hỏi từ nội tâm của mình, những câu hỏi mà bản thân nó không thể trả lời được. Nó không bao giờ biết Yoongi đang nghĩ gì và nó ghét điều đó.

Nó tưởng mình có thể đọc Yoongi như một cuốn sách, chỉ có đôi tay của nó mới có thể lật từng trang, ghi nhớ những từ ngữ, và viết ra bao đoạn văn. Nó tưởng mình có thể có được một người bạn trai thương yêu, người hiểu nó nhiều như nó hiểu người. Có lẽ nó đã nhầm rồi.

"Jungkook," Yoongi nức nở, "Em làm anh đa-đau."

Không, không, Jungkook không muốn làm em đau, Jungkook không bao giờ muốn khiến Yoongi cảm thấy như vậy. Nhưng nó phải làm gì đây? Làm sao có thể khiến Yoongi lắng nghe? Nó đã cố gắng tử tế và điều đó không hiệu quả - Yoongi không chấp nhận nó. Đây là tất cả những gì nó có thể thử.

Nó buông tóc em ra, thay vào đó nhắm vào cổ Yoongi để đè em xuống giường. Nó không bóp đủ mạnh, chỉ dùng tư thế của mình để giữ êm tại chỗ, "Và anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Anh cũng đang làm đau em đấy Yoongi, và em chán lắm rồi." Nó nạt, "Tất cả những gì em làm chỉ là cố gắng yêu anh, khiến anh thỏa mãn, và dâng hiến bản thân cho anh, còn anh làm cái gì hả?"

Bên dưới nó, Yoongi ứa nước mắt. "Chẳng làm gì cả," Jungkook thều thào, "Ngay cả khi chúng ta làm tình, anh vẫn chỉ khóc và khóc như anh bây giờ... Thật phiền toái," Nó tặc lưỡi, "Bây giờ, anh sẽ làm như em nói. Không còn cơ hội nào nữa. Em đã khoan dung với anh rồi."

Điều này cần phải xảy ra, Jungkook phải tự nhắc mình, nếu không nó sẽ ngừng tay mất. Nhìn thấy Yoongi kêu đau, giương mắt nhìn nó như thể nó là một con quái vật, nó ghét thế. Nó hy vọng đây là lần cuối cùng bản thân phải làm điều gì đó như thế này.

Sau khi kết thúc, Yoongi sẽ hiểu cảm giác của nó, họ sẽ làm lành và họ sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Nó buông em ra đủ lâu để tóm lấy quần áo của em. Yoongi thậm chí không cố gắng ngăn nó lại lần này, nhưng Jungkook biết tốt hơn hết là hãy nghĩ rằng em đang bắt đầu lắng nghe.

Bởi Jungkook đã chơi em trước đỏ, nên Yoongi vẫn đủ lỏng để nó đi vào. Yoongi không còn chặt nữa, không giống như lần đầu tiên của họ, lẽ ra điều đó sẽ không khiến em đau, nhưng em vẫn khóc nức nở.

Nó đưa tay trở lại cổ họng Yoongi, bóp nhẹ đủ để Yoongi thở hổn hển, "Đừng có ngoảnh mặt khỏi em." Nó rít vào tai em, bỏ mặc mọi sự quan tâm theo cơn gió và bắt đầu chơi Yoongi với tốc độ tàn bạo, "Từ giờ anh không được phép ở một mình với ai nữa." Jungkook rít lên giữa hai hàm răng, nện vào hông Yoongi.

"Đ-Đó-ah không cô-ng--bằn-g-ah." Yoongi kêu lên.

Jungkook thoáng dừng lại để hớp một ngụm oxi, "Không cần phải công bằng. Anh không còn sự tin tưởng của em nữa, anh sẽ phải kiếm lại thôi." Trước tất cả những điều này, nó thực lòng đã tin tưởng em.

"Kook à," Yoongi rên rỉ, "H-Họ là gia đình của chúng ta, họ sẽ không làm gì anh hết, em-em không thể cứ thể nói anh không thể dành thời gian cho họ nữa."

"Em vừa làm thấy rồi đấy", Jungkook buông tay từ cổ để đặt những ngón tay lên eo Yoongi. Nó rút ​​ra trước khi đâm vào lại, "Người duy nhất anh phải nghĩ đến là em. Hãy lấp đầy đầu anh và trái tim anh mỗi em thôi. Quên hết những người khác đi, em là ưu tiên duy nhất của anh, ngay từ đầu nên như vậy."

"J-Jungk-" Yoongi nghẹn ngào, "Đau quá," Em cầu cứu, "D-Dừng lại, làm ơn."

Jungkook bắt đầu cảm thấy có lỗi. Nó biết đây là một hình phạt, nhưng dù sao nó cũng muốn làm cho Yoongi cảm thấy dễ chịu, muốn ôm em và hôn em.

Jungkook suỵt một tiếng, "Anh cứ thả lỏng, nhắm mắt lại và thư giãn." Nó cúi xuống và ép môi họ vào nhau. Yoongi thút thít, đứa út đâm vào em nhẹ nhàng hơn trước, không còn thúc em sâu nhất có thể. Nó dứt khỏi nụ hôn, trượt môi đặt những chiếc hôn khắp gương mặt em, rê miệng xuống cổ em. Nhẹ nhàng ậm ừ, nó ban hết nụ hôn này đến nụ hôn khác khi ưỡn hông vào em. Những nụ hôn chuyển thành sự liếm láp và đến cuối Jungkook chiếm đóng một tấc da, mút mát đánh dấu nơi đó. "Cục cưng, em yêu anh, anh biết thế mà. Em không muốn làm tổn thương anh, em không cố ý đâu."

Nó hy vọng Yoongi đã nghe thấy, đôi mắt em hãy còn nhắm nghiền - Jungkook có thể đếm được các sợi mi dài đang ngơi nghỉ trên má em.

Yoongi xuất tinh giữa họ và Jungkook nghiến răng, cũng đạt đến cực khoái. Nó rít lấy không khí qua kẽ răng, nghe thấy tiếng thở nhẹ của người kia. Em ngủ rồi ư? Jungkook ngập ngừng vuốt ve khuôn mặt Yoongi, nhẹ nhàng miết ngón tay trên da em để không đánh thức em. Hôm nay nó đã thực sự khiến em mệt mỏi, phải không?

Jungkook thở một hơi, từ từ rút ra khỏi Yoongi, tinh dịch rỉ ra theo sau. Điều đầu tiên nó cần làm là lấy một chiếc khăn ướt khác để lau cho người lớn hơn. Thứ hai là lập ra một kế hoạch để một lần và mãi mãi biến Yoongi thành của mình - nó không định từ bỏ em, có điều hành động hiện tại rõ ràng không đạt hiệu quả. Jungkook không thể tiếp tục sử dụng cách này nếu kết quả cứ thành ra là Yoongi khóc, và chẳng phải khóc theo chiều hướng tốt đẹp gì. Nó cần phải làm gì đó khác, phải khiến Yoongi cũng muốn nó nhiều như nó muốn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro